Chapter 5 : Ngại

   Lâm chẳng nói gì cả, anh nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên vai cậu,sau đó dồn gần hết nội lực vào lòng bàn tay mà quay cậu lại.*A!!!!*, cái nhéo đó đã làm Tùng hơi nhói nhưng không hét lên tiếng nào mà thuận theo Lâm. Bởi vì cậu có thể cảm thấy sự tức giận tột độ từ đôi mắt của người quản lí đó, nếu quậy nữa thì khi về nhà chưa chắc giữ được cái mạng...

   -"Không sao! Nhìn vào gương vẫn được mà.."

   Cậu ta lại tiếp tục đưa mắt nhìn người kia qua chiếc gương rộng lớn. Anh ta ngồi xuống ở hàng ghế sofa đối diện với cậu. Lúc này có thể ngắm nghía hắn dễ dàng như ăn cháo. Tùng bắt đầu quan sát lớp makeup của anh. Đôi chân mày được tô lại đậm hơn một chút so với lúc trước, cặp mắt được eyeline lại làm tăng lên bội lần sức quyến rũ vốn đã làm người khác chết mê chết mệt,còn đôi môi trái tim căng mọng thì quét lên 1 ít son hồng....

   Cậu chăm chú phân tích  từng đặc điểm trên mặt hắn nên không nhận ra rằng cũng có người đang nhìn lại mình. Anh ta mỉm 1 nụ cười mềm  khiến cậu ngạc nhiên* Hắn cười với ai thế nhỉ ? *. Sau đấy, cậu lại tiếp tục nhận được 1 thông điệp hắn gửi cho cậu bằng cách nhấp môi.

  - Nhìn đủ chưa nhóc ?

   Cậu nhóc giật mình, chợt nhận ra là nãy giờ cậu đang bị nhìn ngược lại. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ kèm theo tiếng tim đập nhanh liền được che lại bởi 1 cuốn sách.* Ồ! Xem ra cậu ta đã hoàn hồn lại rồi*, Anh lại nghĩ về những cử chỉ của cậu , đôi môi liền nở ra một nụ cười khoái chí , muốn xem tiếp theo cậu nhóc đấy sẽ ứng xử như thế nào.

  -Ồ, lâu lắm rồi tôi mới thấy vị hoàng tử hổ báo lạnh lùng cười tươi như vậy nha! Có gì thú vị đến thế sao?

Một giọng nói phát ra phía sau Anh ta.

Hì Hì hình như chap tui viết hơi ngắn, sorry nha tại tui không có nhiều thời gian cho lắm!!!!!:33 thông cảm  moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip