Chương 1: Bắt đầu từ một ánh nhìn

Thời tiết sáng sớm đầu tháng năm ở Étretat - một thị trấn ven biển phía Bắc nước Pháp - khá dễ chịu. Trời trong vắt, không một gợn mây, từng cơn gió mang theo hơi mặn từ đại dương nhẹ nhàng thổi vào bờ. Không khí còn hơi lành lạnh, ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu trải dài trên những viền cỏ xanh mướt và những vách đá vôi trắng lấp lánh bên bờ biển.

Trên con đường ven biển vắng vẻ, một chiếc xe bán tải màu trắng chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh lao vun vút qua những hàng cây ven đường. Bên trong là một gia đình ba người.

Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái, ánh mắt dịu dàng, chăm chú dõi theo con đường phía trước.

Bên cạnh ông là một người phụ nữ trạc tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Bà đang áp sát điện thoại lên tai, dường như là một cuộc gọi quan trọng, điều đó khiến đôi lông mày của bà vô thức nhíu lại.

Phía sau, một cô gái tầm mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc vàng đang tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi qua ô kính, hắt lên khuôn mặt xinh xắn khiến làn da trắng của cô càng trở nên nổi bật trong ánh bình minh buổi sớm.

Cô nhẹ nhàng lấy tay che ánh nắng, rồi quay mặt đi. Trong lòng cô cảm giác nặng nề, khó tả.

Chỉ mới cách đây vài ngày, cô vẫn còn ngồi trong lớp học cũ, cười nói với những người bạn thân thiết. Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những ký ức. Vì công việc kinh doanh của gia đình, cô phải chuyển nhà, chuyển trường tới một thị trấn ven biển nhỏ. Nơi mà cô phải bắt đầu lại mọi thứ, làm quen với môi trường mới, làm quen với hàng xóm mới, làm quen với những người bạn mới.

Xe bắt đầu giảm tốc độ khi lướt qua tấm biển tên thị trấn. Đường phố dần thu hẹp, uốn lượn nhẹ theo triền dốc, mặt đường lát đá xám cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Hai bên là những dãy nhà thấp mang phong cách Normandy đặc trưng. Tường xây bằng đá vôi hoặc gạch đỏ, mái ngói xám hơi dốc, cửa chớp gỗ sơn màu pastel đã bạc đi vì gió biển.

Một cụ ông đang tưới cây bên thềm, vài cửa hàng nhỏ vừa hé cửa, mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng lan xa từ một tiệm bánh ngọt địa phương.

Nhịp sống sáng sớm ở nơi đây yên ả, quá chậm rãi, yên bình tới mức cô cảm giác như mình đã bước vào một thế giới khác.

Chiếc xe lướt chầm chậm qua một khúc cua, rồi dừng trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng kem, nổi bật giữa dãy phố cổ kính của vùng biển Normandy. So với những căn nhà lân cận, ngôi nhà này nhìn rộng rãi và sáng sủa hơn đôi chút.  Ngôi nhà có mái ngói xám nhạt, ban công có lan can bằng sắt đen uốn cong, phía trước là một khoảng sân nhỏ, lát đá vuông vức. Viền quanh là vườn hoa trồng sát tường rào. Căn nhà không quá cầu kỳ, nhưng từ màu sơn đến những chi tiết đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch.

Đây sẽ là nơi gia đình cô sinh sống sau khi rời khỏi Paris để bắt đầu một cuộc sống mới. Xưởng gốm mà bố mẹ cô vừa thuê nằm không xa, bên rìa thị trấn. Một căn nhà cũ được cải tạo lại, đủ rộng để làm việc, trưng bày và tiếp khách. Ở đó, họ sẽ tiếp tục công việc làm gốm thủ công mà cả hai từng mơ ước.

Cô gái nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính. Căn nhà trước mặt trông sạch sẽ và yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác xa lạ. Không phải vì nó không hợp ý cô, mà vì nó chẳng có chút gì quen thuộc với cuộc sống cũ.

Cô thở nhẹ, cảm giác bức bối và buồn bã vấn cứ đeo bám theo tâm trí. Cô nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống.

"Sao thế con gái?", bố cô đã xuống xe từ khi nào, ông nhẹ nhàng hỏi cô.

"Không ạ, chỉ là con chưa thích nghi được cuộc sống ở đây." Cô trả lời bố.

"Chúng ta có thể thích nghi từ từ. Con đừng lo." Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ của mình. Bố cô lúc nào cũng vậy, luôn lạc quan, luôn dịu dàng.

"Vâng." Cô đáp lại. Môi cố nở một nụ cười để an ủi bố.

Bố cô vòng ra cửa kính của ghế phụ, gõ vào cửa kính mấy cái. Cửa kính hạ xuống, có vẻ mẹ của cô vừa nghe điện thoại xong.

"Em không vào nhà sao, em yêu?" Bố cô nhẹ nhàng hỏi, trên môi là một nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng, vừa ấm áp.

"Ở xưởng có việc gấp, em cần đến đó kiểm tra. Anh và con chuyển đồ đạc nhỏ vào nhà rồi nghỉ ngơi trước nhé. À, còn nữa. Nếu đến giờ cơm em không về kịp thì anh và con cứ ăn trước nhé, không phải đợi em đâu." Mẹ cô dặn dò.

"À, ừ, được. Mà em chưa ăn sáng mà." Tâm trạng của bố cô có vẻ hơi trùng xuống, đan xen sự lo lắng.

"Em sẽ ăn sau, anh đừng lo nhé, anh yêu." Mẹ cô cười nhẹ, cố gắng xoa dịu.

"Em cứ vậy hoài..." Bố cô nói nhỏ.

Mẹ cô mở cửa, bước xuống xe. Choàng tay qua cổ bố cô, ôm thật chặt.

"Em hứa sẽ ăn mà, em sẽ cố về sớm hôm nay nha!!" Mẹ cô vừa nói vừa cười.

"Ừm, vậy nhớ ăn đấy." Bố cô có vẻ đã dễ chịu hơn. Hai người cứ thế đứng ôm nhau một lúc.

Còn cô...

Cô đứng cách đó chừng hai đến ba mét. Gương mặt hiện rõ ba chữ: "Lại vậy rồi!!!". Cô vừa buồn cười, vừa bất lực nhưng lại đan xen một chút sự vui vẻ, hạnh phúc khi bên cạnh vẫn còn những người thân yêu.

Cuộc sống gia đình cô là vậy, bố mẹ cô lúc nào cũng là hai nhân vật chính. Cô thì chỉ là "cái bóng đèn". Một "cái bóng đèn" đúng nghĩa. Nhưng không sao, "cái bóng đèn" này vô cùng được yêu thương và nó cũng vô cùng yêu thương hai nhân vật chính ấy.

Một lúc sau mẹ cô tạm biệt hai bố con và đi đến xưởng.

"Xưởng ở đâu hả bố?" Cô hỏi.

"Gần đây thôi con. Có thời gian bố sẽ dẫn con đến đó tham quan." Bố cô nhẹ nhàng đáp.

"Dạ." Cô nói.

"Nào, giúp bố bê mấy cái thùng nhỏ này vào nào." Cô và bố mỗi người bê một thùng, cô thùng nhỏ, bố cô thì bê thùng lớn hơn.

Cô và bố đi vào nhà. Trong nhà nội thất đã đầy đủ. Chỉ cần dọn đồ cá nhân là vào ở được ngay.

Cô và bố vừa bê, vừa trò chuyện rôm rả. Cô và bố tâm sự với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện cuộc sống cũ tới cuộc sống mới, từ chuyện từ thuở ngày xưa xa lắc xa lơ đến những chuyện tương lai xa vời.

Sau khi cô và bố bê đồ, dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã bảy giờ sáng.

"Bố sẽ đi ra chợ, mua đồ ăn sáng và nguyên liệu để nấu đồ ăn trưa. Con có muốn đi cùng không?" Bố cô hỏi.

"Không cần đâu ạ." Cô vừa nói vừa ngáp dài, vươn vai uể oải. Có lẽ vì vừa phải dậy sớm, vừa phải dọn dẹp mà nhanh chóng cô đã buồn ngủ.

"Con sẽ lên phòng và ngủ một lúc." Cô nói tiếp.

"Được rồi, bố sẽ mua đồ ăn về cho con. Cứ nghỉ ngơi đi nhé!" Bố cô nói.

"Dạ vâng." Sau đó cô đi lên phòng.

Lúc này, cô đang ngồi trong căn phòng ngủ mới. Căn phòng ngủ của cô được đặt ở đầu cầu thang tầng hai, bên cạnh là phòng bố mẹ. Phòng cô có tông màu be nhạt, nhẹ nhàng và đơn giản. Giường đơn kê sát tường, chăn gối màu trắng sữa, bên cạnh là chiếc bàn học gần cửa số. Phía cuối giường là chiếc cửa kính dẫn ra phía ngoài ban công.

Từng cơn gió tinh nghịch luồn qua cửa sổ, cửa ban công làm chiếc rèm uốn lượn như những gợn sóng. Từng cơn, từng cơn nhẹ phả vào người cô khiến cô đã buồn ngủ lại càng muốn ngủ hơn.

Cô đặt mình lên chiếc đệm êm ái, gối lên chiếc gối vừa tầm, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng. Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau một giấc ngủ sâu, cô bị tỉnh giấc vì tiếng còi xe đạp, tiếng nói chuyện qua lại ở dưới đường. Tuy không lớn và ồn ào bằng ở thành phố nơi cô từng sống nhưng cũng đủ kéo cô dậy khỏi cơn ngái ngủ.

Cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ, nhìn vào đồng hồ. Mười một giờ trưa. Cô liếc xuống dưới, là những tin nhắn bạn bè gửi cho cô.

Marie:"Mày đến nơi chưa? Chưa gì tao thấy nhớ mày rồi nè!!!"

Lucie:"Nhà mới đẹp không? Mọi người ở đó thế nào? Hôm nay không có mày cứ thấy thiếu thiếu."

Chloé:"Bọn tao nhớ mày quá Camille ơi!!! Không biết có gặp lại được không:(("

Phía dưới còn là những lời chúc được bạn bè gửi tới. Cô kiên nhẫn trả lời từng người một. Cô vừa trả lời mà mắt đượm buồn, cô nhớ về họ, về những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ.

Mười một giờ ba mươi phút trưa, cô đi xuống nhà. Cô bước vào bếp, thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn. "Con gái yêu của bố lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Bố đi đến xưởng phụ mẹ chút việc. Chiều bố mẹ về nhé. Yêu con!"

Cô thành thục mở tủ lạnh, hâm nóng đồ ăn rồi ra phòng khách, bật tivi lên vừa ăn vừa xem chương trình yêu thích.

Sau khi ăn xong, cô rửa bát rồi quyết định ra ngoài đi dạo một lúc.

Cô lấy chìa khoá khoá cửa lại, rồi thong thả bước ra ngoài.

Trời đã vào trưa. Ánh nắng đổ xuống mặt đường một màu vàng gắt, hắt lên tường nhà những mảng vàng sáng sói mắt.

Con phố vắng vẻ, vài cửa hàng đóng cửa nghỉ trưa, chỉ còn vài bóng người đi bộ lác đác.

Đi được một lúc, cô định quay về thì trước mặt xuất hiện một cậu trai trạc tuổi cô. Cô sững lại.

Cậu bước ra từ một tiệm sửa xe cũ, áo thun xám nhạt dính vài vệt bẩn, tay cầm một chiếc ba lô.

Trưa nắng gắt, ánh nắng đổ xuống từ trên cao khiến cậu trông như phát sáng. Dáng người cao. Thân hình nóng bỏng, làn da rám nắng. Áo mỏng bám sát người, lộ rõ bắp tay rắn chắc và phần ngực đầy đặn. Cô nhìn thấy cả đường nét cơ bụng dưới lớp vải.

Tóc cậu màu nâu, hơi ướt mồ hôi, mái rối nhẹ. Bên dưới là khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thể che dấu dáng vẻ thư sinh, gương mặt ấy... đẹp như tạc tượng.

Cậu đi ngang qua cô, không hề liếc sang lấy một lần.

Cô vẫn đứng hình, mắt dõi theo bóng rắn chắc ấy tới khi nó khuất hẳn sau góc phố.

"Cái... cái... cái gì vậy má!???? Má... má ơi là má!!!!???? Ê... ê nha!???? Sao lại có người đẹp vậy trời? Diễn viên hả?????" Cô lắp bắp nói.

Và rồi suốt quãng đường về, cô cứ như cái xác không hồn, mang theo bóng lưng ấy trong tâm trí tới tận bữa tối.

"Camille, Camille!" Mẹ cô gọi.

Cô giật mình khỏi suy nghĩ mê man.

"Dạ... dạ mẹ." Cô luống cuống trả lời.

"Ăn đi con, hôm nay con sao thế?" Mẹ cô hỏi.

"Chắc con mong chờ được gặp bạn bè mới quá thôi." Bố cô nói xen vào.

"Vậy à, con chuẩn bị đến đâu rồi?" Mẹ cô hỏi.

Lúc này, cô mới sực nhớ ra. Ngày mai là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới.

"Dạ... con chuẩn bị xong hết rồi mẹ." Cô cười xoà nói.

"Vậy được rồi, ăn cơm đi con." Mẹ cô nói rồi tiếp tục ăn.

Cô ăn vội vàng rồi đi lên phòng. Sau khi lên phòng, cô lôi chiếc ba lô mới ra, xếp từng quyển sách, quyển vở ngay ngắn vào ngăn. Bộ đồng phục được bố chuẩn bị từ sáng sớm treo ngay ngắn trên móc tủ quần áo.

Cô ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn ra ban công. Từng cơn gió nhẹ khẽ đẩy tấm rèm bay lất phất. Một buổi trưa gặp thoáng qua mà hình ảnh cậu con trai ấy hiện rõ trong đầu cô như vừa mới xảy ra.

"Không biết... khi nào mới gặp lại nhỉ?" Cô nghĩ vu vơ rồi khẽ cười một mình.

Đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Có thể vì lo lắng ngày mai. Có thể vì bóng lưng ấy cứ lởn vởn trong đầu. Hoặc vì... cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: