Phần 1: sinh, lão, bệnh

Truyện : mưa bụi

Tác giả : bạch nhược

Ta dùng 5 năm để tiếp cận chàng

Dùng 5 năm để chàng tin tưởng ta

Dùng 5 năm để... chàng yêu ta

Dùng 1 năm để chịu hết những tổn thương chàng ban cho

16 năm trong 36 năm của cuộc đời của ta cũng đã dành hết cho chàng.

Nào quên được tình cảm ban đầu.

Phần 1 : sinh, lão, bệnh

Ta là Mạc Hi, đại công chúa của Mạc Ảnh Quốc, chàng là con tin của nước ta là thái tử của Miến quốc - một cuốc gia nhỏ bé. Ta gặp chàng và thích chàng ngay khi ta có 10 tuổi, chàng thua ta 2 tuổi, làm sao đây, tình cảm đó là không thể chấp nhận.

Nhưngbta vẫn lún sâu vào đó, ta vẫn không buông tay dù biết nó đau đớn. Ta tìm cách cất dấu hình ảnh chàng vào tận sâu trong một góc trong tim, như một đóa liên hoa nó nở rộ từng chút từng chút một, và ta muốn... chàng chỉ là của riêng ta. Ôm tư tâm ấy điều ta cần có bây giờ chính là quyền lực chí cao vô thượng, khi đó ta sẽ không cần phải lệ thuộc vào phép tắc. Công chúa thì sao chứ, điều ta muốn sẽ phải làm được.

Ta dùng 5 năm để dành quyền lực về tay ta, đến cả thái tử huynh trưởng của ta cũng bị ta cho vào đại lao, phụ hoàng bây giờ chỉ là một bù nhìn không hơn không kém.

Đó chỉ là những lời người đời nói, thực chất mấy ai biết thái tử hoang dâm vô đạo, những thiếu nữ được đưa vào cung ai biết họ được đưa tới đâu, nhưng... ta biết, họ bị thái tử ca ca biến thái của ta bắt làm nhục rồi... giết.

Người đời nói trong cung ta chính là yêu quái đã giết con họ, đã hút máu để có nhan sắc, chẳng lẽ họa quốc cũng là một cái tội, tâm ta lạnh đi vì những lời nói tổn thương người đó.

Người đời nói ta quấn quýt lấy thái tử nước láng giềng chỉ vì thỏa mãn thói biến thái của ta.

Chàng nói tỷ tỷ xinh đẹp cho đệ bánh,

Chàng nói tỷ tỷ xinh đẹp chơi với đệ,

....

Chàng nói nhiều lắm...

Chàng đánh người đã mắng ta, lần đầu tiên ta thấy chàng tức đến đỏ mắt là ở trong yến tiệc, công chúa nước Nam An đã mắng ta, chàng đã tát nàng ta, lúc đó ta cảm động lắm, lần đầu tiên ta đã khóc ngoài khi chào đời ra.

18 tuổi ta đã lên làm nữ hoàng, phụ hoàng ta thực ra đã chết vào năm ta bảy tuổi cơ, còn người trên ngai bấy lâu chỉ là một kẻ thay thế bị ta điều khiển. Phụ hoàng vì quá yêu mẫu hậu mà đã ra đi khi mẫu hậu mất một năm, tình cảm đó khiến ta ngưỡng mộ.

2 năm nữa trôi qua chàng rất tin tưởng ta, bấy lâu vẫn giao mọi việc bên nước chàng cho ta quản lý. Hiện tại chàng muốn về để quản lý đất nước, tuy ta không muốn để chàng về, nhưng, chàng đã yêu cầu, ta không thể phụ sự mong đợi của chàng, vì thế ta để chàng đi.

Năm chàng 20 tuổi chàng đã ngỏ lời cưới ta, ta đồng ý, hỉ kiệu 18 người khiêng, thêm nữa đó là 10 van dặm thảm đỏ, hôn lễ đệ nhất thiên hạ chính là đây.

Khoảng thời gian ba năm này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta, nhưng quyền lực của ta đang bị rút dần, ta biết chứ, nhưng ta yêu chàng cả mạng sống ta cũng có thể cho chàng nói gì đến chút quyền lực này.

Nhưng rồi ngày đó cũng đến, chàng phát hiện ta không thể mang thai, từ đó chàng lạnh nhạt với ta dần. Nụ cười chàng vẫn luôn nở trên môi, là chàng ngụy trang tốt hay đó chỉ ta tự suy diễn rằng chàng vẫn yêu ta sâu đậm.

Một ngày kia chàng mang người thiếu nữ nước Thiên Lang về.

Chàng nói rằng: Nàng vẫn là người ta yêu nhất nhưng con của nàng ấy không thể không có cha.

Nói rằng: Nàng yên tâm nàng ấy sẽ chỉ là quý phi thôi, nàng vẫn là hoàng hậu, nếu nàng sinh được quý tử, nó sẽ là thái tử tương lai.

Chàng nói, chàng nói rất nhiều, còn nhiều hơn hồi nhỏ hay lải nhải bên tai ta nữa.

Chàng có biết ta đau lắm nếu có thể đi tiếp liệu chàng có yêu ta như xưa không?

Ta đón gió ở mặt hồ mùa thu, có chút lạnh, bầu trời tĩnh lặng quá, những chiếc là rơi xuống đất thật giống với tuổi thanh xuôn của ta, trôi qua rồi chạm đất béo úa.

"Muội muội xin thỉnh an tỷ tỷ!" Một nữ tử mang bụng bầu khoảng 9 tháng đang khập khiễng bước đi tới gần ta, đây là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, đẹp hơn ta nhiều lắm chứ, khuân mặt lại có điểm giống ta đây chính là sự so sánh quá rõ nét... ta đã già rồi.

"Ừ" ta cười nhàn nhạt rồi bỏ nàng ta ở đó bước đi.

"Tỷ tỷ nghe ta nói thực ra ta rất yêu hoàng thượng, xin tỷ tỷ tác thành cho chúng ta, ta biết quyền lực của tỷ nặng hơn hoàng thượng, ta chỉ xin tỷ..." Nàng ta chưa nói xong thì một giọng nói quát lớn lên: "Hoàng hậu nàng làm gì Hi nhi vậy".

"Hi nhi có ta ở đây nàng đừng sợ!" Chàng ôm nàng ta vào lòng, một khuân mặt đẫm nước mắt hiện ra trước mắt ta.

Ta cười nhạt nhưng trong nụ cười đó chứa bao đau đớn có lẽ chỉ có ta biết.

Chàng gọi ta là hoàng hậu, không còn là Hi nhi ngày xưa nữa mà chàng gọi người con gái này là Hi nhi, ta hiểu rồi ha ha, thay thế mà thôi, thể nào trong chiếc khăn tay đã cũ ghi rằng Ân Hi chứ không phải Mạc Hi, ra ta chỉ là một kẻ thay thế.

"Ta không có." Khuân mặt ta lộ rõ sự lạnh lùng.

"Chẳng phải ta đã cho nàng những gì nàng muốn rồi sao, tại sao còn làm Hi nhi khóc."

"Chàng nghĩ ta là loại người như vậy."

"Trước đây ta không tin mọi người gọi nàng là yêu nữ nhưng một tháng nay, ta muốn biết 14 thiếu nữ tới chỗ nàng đã đi đâu".

"Ha ha." Nước mắt ta chảy dài ra gò má, nước mắt của sự đau đớn cứ điên cuồng chảy như thác nước không có điểm ngừng.

"Chàng không tin ta, ta hiểu rồi, hiểu rồi, Dương Phi chàng nhẫn tâm lắm, độc ác lắm, ha ha."

"Hoàng thượng, bỏ qua cho tỷ tỷ đi, tỷ ấy có lẽ không cố ý."

"Người đâu, đưa hoàng hậu vào tĩnh tâm điện, cách ly không cho người vào, một ngày đưa tới ba bữa cơm là được!" Chàng vô tình, lạnh giọng ra lệnh.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip