Mưa




Title: Mưa

Author: Chesire

Category: oneshot

Disclaimer: tác giả không sở hữu gì khác ngoài câu chữ và nội dung truyện.

Rating: K

Genre: romance | sad | bitter sweet

Warning: none

Pairing: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.

Author's note: Tôi xin được dành tặng "Mưa" cho một người, một người vô cùng đặc biệt với tôi. Người này là favourite author của tôi, là người đã mang đến cho tôi một điều kỳ diệu vào những ngày hè và là người đã 'đem con bỏ Nông Trại' rồi trốn thoát.

Nhê, nàng thấy nhột chưa nha?

Ừm, oneshot "Mưa" này xin được tặng cho Nhê.

Cảm ơn vì Nhê đã bước qua cuộc đời của ta rồi để lại dấu ấn đậm như thế.

Cảm ơn vì Nhê đã quăng ta vào Nông Trại để gặp được những người rất tuyệt vời khác nữa.

Nhê, nàng mãi mãi là người tình wattpad của ta a. ( ' ▽ ' )ノ

-------------Dải phân cách dáng yêu nhất hệ mặt trời----------

Những ngày cuối cùng của tháng tám, là những ngày mưa trút xuống không ngớt, tựa như muốn gột rửa đi tất cả. Cứ về chiều chiều, bầu trời lại đen kịt bởi những đám mây đen kéo nhau về như trẩy hội. Tưởng chừng như tám giờ tối, những thực chất chỉ mới có năm giờ mà thôi. Gió cùng tiếng sấm rền sóng đôi làm loạn từ trên cao. Không thể không kể đến những cái ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng khoa trương của sấm chớp.

Như những đứa trẻ vẫn thường nói, ông trời sắp khóc rồi.

Cơn mưa, dường như luôn làm con người hoài niệm, hoài niệm về những thứ đẹp nhất của tuổi trẻ, lại làm ta thoáng buồn vì những tháng ngày đã qua. Giống như Biện Bạch Hiền của hiện tại, cậu ngồi một thân một mình giữa đại sảnh của trường đại học. Chẳng còn có ai, chỉ còn mỗi mình cậu, và cơn mưa nặng trĩu ngoài kia. Đôi mắt phảng phất một nét buồn, cứ mãi mông lung hướng ra phía màn mưa trắng xoá ở ngoài kia. Nó làm cậu nhớ về chuyện của cậu và Phác Xán Liệt - một câu chuyện tình yêu thật đẹp, thật nhiều hồi ức. Song, cũng làm cho cậu tiếc nuối thật nhiều. Bạch Hiền muốn đưa tay ra, giữ chặt lại những mảng màu ký ức còn đọng lại trong cậu. Nhưng rốt cuộc, vẫn để nó vụt mất, ngay trước mắt của mình.

Cậu nhớ Phác Xán Liệt. Người đã dành ra cả một quãng trung học của mình chỉ để theo đuổi cậu. Người đã tự làm mất mặt mình trước bao nhiêu người chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cậu. Người đã chẳng quản nắng mưa mà đèo cậu về tận nhà sau mỗi buổi học nâng cao. Mặc dù tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, anh ta cũng chưa từng than thở một tiếng. Người đã tỏ tình với cậu vào một ngày mưa nặng hạt như thế này đây. Người đã vì cậu mà học nấu ăn, ngu ngốc tự làm tổn thương chính mình.

"Tại sao anh thích em?"

"Vì em là Bạch Hiền, vĩnh viễn là người anh yêu."

Câu nói 'Tớ thích cậu, Bạch Hiền.' vang lên thật lớn, át cả tiếng của cơn mưa ngoài kia.

Còn cậu? Cậu chỉ biết ngại ngùng gật đầu rồi để cho người kia ôm trọn mình vào lòng.

Hôm đó thực lạnh, nhưng đối với Xán Liệt cùng Bạch Hiền lại thực ấm.

Tưởng chừng như cả hai sẽ viết tiếp chữ 'hạnh phúc' lên mảnh trời ngập yêu thương ở phía trước. Nhưng, tuổi trẻ thật bồng bột.

Hôm ấy, lần đầu tiên Bạch Hiền to tiếng với Xán Liệt và câu chuyện kết thúc với bóng lưng của anh thật nhạt nhoà trong mắt cậu.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nặng hơn, nhanh chóng nhấn chìm cậu trong màn nước lạnh không thể tưởng tượng nổi và giữ chặt cậu trong nỗi đau đến chết đi sống lại ấy.

Hôm ấy, ông trời khóc, Bạch Hiền cũng khóc, thật nhiều.

Đó là lần đầu tiên Xán Liệt bỏ lại cho cậu bóng lưng của anh.

Đó là lần đầu tiên Xán Liệt không ôm chầm cậu như mọi khi nữa.

Và, đó là lần đầu tiên hai người không chạy đến bên nhau nữa.

Hai bàn tay cứ khẽ buông ra như thế, để lại cho cậu một nỗi cô đơn lưng chừng và một phần ký ức cũng thật đẹp.

"Xán Liệt, có anh thật tốt."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Có Bạch Hiền, cũng thật tốt."

"Thích anh..."

"Dễ thương ít thôi, anh quen với một Bạch Hiền hay xù lông cơ!"

"Phác đầu heo! Anh cảm thấy sống mười mấy năm trên đời là quá đủ rồi phải không?!"

"A! Là anh sai! Là anh sai! Đừng cào nữa!"

Tiếng Xán Liệt cười, tiếng nói trầm ấm của anh, tiếng la oai oái khoa trương của anh, cậu đều nhớ rõ.

Hiện tại, nhớ anh muốn phát điên rồi.

Câu chuyện của chúng ta tựa như một cuốn sách và đã nhanh chóng bị đóng bụi mất rồi, anh nhỉ?

Bạch Hiền đến bây giờ cũng chỉ có thể mỉm cười xót xa khi hoài niệm lại về chuyện của hai người.

Tiếng mưa mãi không ngớt ở ngoài kia lại khiến cậu khát cầu giọng hát của anh ngay lúc này để bớt cô đơn, bớt cảm giác trống rỗng mái ngự trị ở trong lòng.

Cậu nhớ, có một lần chỉ vì cậu nói với Xán Liệt qua điện thoại là cậu muốn nghe anh đàn. Thế là mười lăm phút sau, trước ban công phòng cậu là tiếng đàn khe khẽ cùng giọng hát thật trầm ấm. Đến mức gió đêm cũng không thể mang giá lạnh đến được nữa. Cậu nhớ cái cảm giác muốn oà khóc thật lớn khi nhìn những vết xước nhỏ trên cánh tay của anh vì phải trèo qua hàng rào nhà mình, chiếc quần jeans đen cũng bị rách vài chỗ và trên mái tóc đỏ hung ấy có vài chiếc lá khô kẹt lại. Nhìn vừa muốn thương, vừa muốn cười.

Cậu nhớ, cậu đã lao vào lòng của anh, oà khóc thật lớn rồi liên mồm nói 'em yêu anh, đồ đại ngu ngốc!'. Vẻ mặt hốt hoảng của Xán Liệt vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cậu cùng với những cái ôm thật chặt.

"I find your lips so kissable

And your kiss unmissable

Your fingertips so touchable

And your eyes irresistible.

It's in your lips and in your kiss

It's in your touch and your fingertips

And it's in all the things and other things

That make you who you are and your eyes

irresistible." (Irresistible - One Direction)

Trong màn đêm tĩnh lặng, có một người gảy từng dây đàn tạo nên một giai điệu nghe thật dịu dàng, có một người hát mãi một bản nhạc cho cậu nghe, bản nhạc mà cậu thích nhất và có một người mãi hướng ánh mắt ôn nhu về phía cậu như thể cả thế giới của người đó đã nằm trong tầm mắt.

Trong màn đêm hiu quạnh, có một người ngồi lặng im để nghe thật rõ tiếng đàn cùng tiếng hát của ai kia, có một người cứ mãi mỉm một nụ cười đong đầy hạnh phúc và có một người cùng nhìn về phía chàng trai tóc đỏ kia, như muốn giam cầm người ấy vào trong tầm mắt.

Đêm hôm ấy, chẳng lạnh chút nào cả.

Đêm hôm ấy, em chẳng đếm nổi nhịp tim vồn vã đập trong lồng ngực.

Chúng ta không phải, đã từng hạnh phúc như vậy sao?

Tại sao anh và em lại ngu ngốc đến như vậy, vứt bỏ cả một mảnh trời với hai từ 'hạnh phúc' sẽ được hoàn thiện như thế?

Chúng ta, chẳng lẽ cứ vứt bỏ đi hạnh phúc của mình như vậy sao?

"Em còn chưa về?" Một thanh âm quen thuộc vang lên như một cái búa đang giáng lên trái tim yếu mềm của cậu.

Tưởng rằng không còn ai ở đây nữa.

Hoá ra, lại còn anh, và em.

"À... chưa ạ..." Cậu lắp bắp nói. Chính bản thân cậu cũng tự hỏi rằng cái tính 'ương ngạnh' của mình tự khi nào đã biến mất. Bạch Hiền hiện tại chỉ như một chàng thiếu niên vừa mới biết yêu là gì. Ngây ngô, lúng túng, bồi hồi và lạc lối.

Rốt cuộc, rốt cuộc sau ngần ấy thời gian tự vật lộn với chính những cảm xúc của mình, cậu vẫn chưa thể quên được người này. Cậu, chưa quên được Phác Xán Liệt.

Em phải làm sao đây?

Chúng ta phải làm sao đây?

Trong khi chính cậu tự dìm mình vào bể nước ngập ký ức, anh đã tiến đến bên cậu thật nhẹ nhàng, hệt như cách anh để lại dấu chấm cho câu chuyện của cả hai.

"Ừ, mưa lớn quá, chưa về được nhỉ?" Trái ngược với vẻ lúng túng ở Bạch Hiền, Xán Liệt cứ thản nhiên nói chuyện, tựa như hai ngươi rất thân thiết vậy. Chất giọng của anh trầm ấm đến lạ thường. Nhưng rồi cũng để tiếng mưa cuốn đi mất.

Dẫu vậy, nó đủ làm cho trái tim tưởng chừng như đã đóng băng bây giờ lại rung động như hồi mới yêu. Tất cả, chỉ vì giọng nói của anh.

"Ừ..." Cậu bối rối dịch chuyển tầm mắt của mình ra bên ngoài, mông lung. Cậu biết phải nhìn vào đâu bây giờ?

Xán Liệt khẽ đưa mắt sang nhìn cậu. Vẫn như cũ, anh nở một nụ cười nhẹ. Vẫn là mái tóc đen ấy, vẫn là đôi mắt cún con cụp xuống khiến người ta không thể không yêu thương, vẫn là đôi môi hồng nhạt khẽ mở ra. Bạch Hiền vẫn là Bạch Hiền, chỉ không còn là Bạch Hiền của Xán Liệt mà thôi.

Anh tự cười giễu chính bản thân mình.

Và anh cũng chỉ biết lầm bầm mấy câu "giá như", "nếu như" trong cổ họng.

"Dạo này... em như thế nào?" Phác Xán Liệt hỏi. Một câu hỏi đầy gượng gạo và quả thực là một cách quen thuộc mỗi khi muốn bắt chuyện với ai. Anh khi vừa để lời nói trượt ra khỏi miệng đã hối hận muốn thu hồi lại, tự rủa chính mình vì sự ngu ngốc ấy.

Em phải nói rằng em như thế nào đây? Chính Bạh Hiền cũng đang gào thét trong lòng.

Cậu chẳng thể nào nói rằng mình vẫn ổn, mình đang hạnh phúc lắm, cuộc sống vẫn rất tốt hay đại loại những thứ tương tự vậy. Bởi lẽ, cậu không hề ổn, cậu vẫn đang cố gắng lấp đầy vầng trăng khuyết của mình, cuộc sống của cậu đang dần nhuốm một sắc ảm đạm khó tả.

"Có lẽ là không tốt lắm..." Bạch Hiền cười ha ha hai tiếng thật có phần cứng nhắc, "còn anh thì như thế nào?"

"Vậy sao..." Anh nói, giọng có phần hơi trầm xuống, "anh hiện tại, có lẽ giống em..."

Cả hai đã từng trò chuyện với nhau một cách rất dễ dàng. Giữa họ của ngày xưa, làm gì tồn tại 'ngại ngùng' hay 'bối rối'. Khoảng cách gần như bằng số không tròn trĩnh. Ấy vậy mà, hiện tại, cả anh lẫn cậu đều nỗ lực thật nhiều, thật nhiều chỉ để bắt đầu một cuộc nói chuyện với nhau. Khoảng cách hiện tại của anh và cậu chỉ có duy nhất một ô gạch, nhưng cảm giác lại xa cách tựa nghìn cây số.

Để rồi, cơn mưa dài không ngớt cùng trò chuyện với cả hai.

Quả thực, có chút lạnh lẽo.

Một ít xa cách.

Thật nhiều nhớ thương.

"I find your lips so kissable..." Thanh âm trầm khàn của Xán Liệt bỗng dưng vang lên, dường như muốn xoá tan giá lạnh ở nơi này đi mất.

"And your kiss unmissable..." Anh bắt đầu nhích người đến gần cậu hơn.

"Your fingertips so touchable..." Những ngón tay dày của anh lân la đến bên bàn tay nhỏ bé đặt trên sàn gạch của cậu. Cảm giác vẫn như ngày đầu tiên rụt rè hỏi cậu ấy có muốn nắm tay đi về không. Vẫn rất tốt... rất ấm áp.

"And your eyes..." Anh nhìn về phía của cậu, người đang ngồi lặng im, đôi môi hơi mím lại thành một đường thành, còn đôi mắt đã long lanh tự khi nào.

"Irresistible."

Khi anh kết thúc bản nhạc mà cậu thích nhất, anh hơi nghiêng đầu qua một bên, nhẹ nhàng cùng trìu mến hôn lên khoé mắt của cậu. Cảm nhận một giọt nước ấm nóng lướt qua môi, đọng lại cảm giác mằn mặn.

"Bạch Hiền." Xán Liệt khẽ gọi, bàn tay vẫn siết chặt lấy bàn tay nho nhỏ đang run rẩy kia.

Anh, chính là nhớ em muốn phát điên rồi.

Bạch Hiền cậu đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay vẫn ngoan ngoãn lọt thỏm trong tay của Xán Liệt.

Trang giấy này, nên đến kết thúc thôi Xán Liệt. Cả hai đều ương bướng thật nhiều, luyến tiếc thật nhiều để rồi đặt thật nhiều dấu chấm ở trong chương này, mãi mà vẫn chẳng kết thúc được.

Quyển sách vốn đã đóng bụi dày cộm một lớp, em muốn cơn mưa này sẽ gột rửa tất cả.

Để rồi, chúng ta cùng viết tiếp một chương mới.

Có được không anh?

Bàn tay của cậu nắm thật chặt lấy tay của anh, tựa như nếu chỉ cần cậu buông lơi một lần nữa, anh sẽ chắc chắn biến mất.

Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt của Xán Liệt, đôi đồng tử mang một chút sắc màu của thương nhớ, một chút ấm áp và thật nhiều can đảm đong đầy nơi khoé mắt.

Cậu nói, "nhảy cùng em, có được không?"

Và đôi mắt của cậu càng sáng lên, một loại ánh sáng thực sự đẹp vô cùng khi nhìn thấy nụ cười của Xán Liệt.

"Được." Anh gật đầu và đứng dậy.

Nhưng rất nhanh, anh bị cậu kéo ra ngoài sân trường, mưa đang phủ một mảng thật dày xuống. Xán Liệt cảm thấy mái tóc của mình bắt đầu đón nhận từng hạt mưa nặng hạt, khuôn mặt cũng đã lấm lem nước mưa, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng dính sít vào cơ thể. Nhưng tuyệt nhiên, Xán Liệt chẳng thấy lạnh một chút nào cả.

Có lẽ, có lẽ Bạch Hiền cũng vậy.

Đột nhiên, cậu buông tay của anh ra, đứng trước mắt anh và mỉm một nụ cười thật tươi. Ý nói, mau mau mời em một điệu nhảy đi.

Xán Liệt bật cười, rất sẵn lòng, tình yêu của anh.

Anh chìa bàn tay ướt đẫm của mình ra và Bạch Hiền lập tức nắm lấy và nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai của anh.

Xán Liệt một tay đặt lên eo của cậu và đương nhiên, bàn tay còn lại không một khắc buông lơi.

Cả hai bắt đầu từng bước nhảy thật chậm rãi dưới màn mưa trắng xoá một mảnh trời.

Trong một cơn mưa tầm tã cuối tháng, có hai người con trai đứng dưới sân trường, không quản những hạt mưa liên tục xối lên người mình mà cứ mãi quấn quít bên nhau, tựa như nỗi sợ mất đi đối phương đã khảm sâu vào trong lòng.

Bạch Hiền không cảm thấy giá lạnh khi cơ thể cao lớn kia cứ mãi dính chặt lấy người cậu. Ngược lại, một chút ấm áp le lói trong tim. Trên môi cậu vẽ lên một nụ cười rất nhẹ. Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm thấy nó nữa. 'Đã lâu lắm rồi', từ khi anh đi.

Bàn tay run rẩy của cậu không biết là do lạnh hay do những cuộn sóng cảm xúc cứ mãi dâng lên, dường như sắp đánh sập bức tường cậu dựng lên, nắm chặt lấy tay của anh.

"Xán..." Đôi môi của Bạch Hiền khẽ mấp máy.

Thậm chí trong cơn mưa mạnh mẽ này, Xán Liệt vẫn có thể thấy được sự run rẩy kịch liệt trong giọng nói, trong cái nắm tay thật chặt.

"Em sợ sao?" Anh bật cười khe khẽ và cúi đầu xuống cho đến khi hai vầng trán đụng vào nhau.

"Sợ... rất sợ." Cậu nói, giọng lí nhí. Với cái chất giọng trầm khàn của anh, một chút bình tĩnh cậu cũng không giữ lại được. "Sợ anh sẽ lại để cho em bóng lưng của anh..."

Xán Liệt bỗng dừng lại, cúi xuống hôn lên trán của Bạch Hiền. Đôi môi mang theo khí lạnh cùng ẩm ướt lướt nhẹ

xuống, chạm đến sống mũi thanh thanh. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang cụp xuống. Đầy yêu chiều, đầy yêu thương.

"Đừng khóc." Xán Liệt nhẹ giọng nói khi cảm nhận được cái vị mằn mặn đó, nó nhanh chóng trở nên nhạt hơn khi những hạt mưa lướt qua môi của anh.

"Anh sẽ không quay lưng đi nữa." Anh có chút gấp gáp mà nói khi thấy đôi mắt của người kia vẫn hoe hoe đỏ, đong đầy một lớp nước.

"Cũng sẽ không lạnh lùng với em..."

"Đừng khóc... anh sẽ đau lòng đó..."

"Này..."

"Em xin lỗi." Bạch Hiền đột nhiên ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của người đối diện. Cho dù mưa có làm anh ướt đẫm, cho dù mưa có khiến một vài sợi tóc dính dính trên trán của anh, thì anh vẫn luôn là Phác Xán Liệt, người em yêu.

"Là em sai... hôm đó không nên lớn tiếng như vậy..." Cậu nhanh chơng vòng tay qua ôm chầm lấy Xán Liệt.

"Trở lại... làm Xán Liệt của Bạch Bạch đi, được không anh?" Đôi mắt đẫm nước vì cả nước mưa lẫn nước mắt ngước lên nhìn anh.

Xán Liệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền dùng hai tay nâng mặt của Bạch Hiền lên rồi hôn xuống. Càng hôn lại càng không dứt ra được. Dù cho cơn mưa này cứ mãi xối xả, nó cũng không làm mất đi vị ngọt của nụ hôn này nhạt nhoà đi.

Một nụ hôn ướt át.

Một nụ hôn đem theo nhiều nhung nhớ.

Một nụ hôn minh chứng cho tình yêu của Xán Liệt cùng Bạch Hiền.

"Vĩnh viễn..." Xán Liệt dứt khỏi nụ hôn, khoé miệng nâng lên thoả mãn khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng của Bạch Hiền.

"Là của em." Anh mỉm cười, ôm chầm người con trai nhỏ nhắn kia vào trong lòng.

Thực vừa vặn. Giống như hai mảnh xếp hình vậy.

Trời mưa mà chẳng lạnh tẹo nào, thậm chí còn mang theo chút ấm áp bủa vây.

Trời mưa mà chẳng chán ngán vì ướt, thậm chí còn cảm thấy thực hạnh phúc khi được bên người mình yêu.

Bạch Hiền nằm gọn trong lòng Xán Liệt, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Ừm."

"Anh yêu em."

"Xán Liệt, Bạch Hiền rất yêu anh."

Trong màn mưa thật lớn, có hai con người thực nhỏ bé đang ôm chặt lấy nhau, dường như rất sợ rằng nếu chỉ cần một khắc buông tay, sẽ mất nhau mãi mãi.

Tuổi trẻ bồng bột. Vậy nên đừng để lạc mất nhau. Đừng rời bỏ nhau rồi hớt hả tìm lại.

"Xán Liệt, cùng nhau viết chương mới đi."

"Được, cùng viết tiếp thôi."

Người nói yêu bạn ở tuổi mười tám, chính là người yêu bạn nhất.

Bởi lẽ, lời nói yêu của tuổi mười tám, lúc nào cũng chân thật nhất.

-Kết thúc-

07.09.2016 Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: