Mưa (chap4)
Nó nhìn vào cái điện thoại, cái số nó ko hề mong muốn. Nó từ chối cuộc gọi nhưng số máy ấy cứ gọi liên tục. Tức mình, nó bắt máy rồi gắt vào trong điện thoại :
- Lại chuyện gì nữa đây ?
- Con ăn nói với mẹ con như thế đấy hả ?
- Bà có việc gì nói nhanh nhanh đi
- Mẹ muốn con về nhà ngay lập tức, mẹ có chuyện muốn nói.
- Về nhà. Tự dưng lại bảo tôi về nhà, chắc lại mới kiếm cho tôi một " ông bố " mới chứ gì?!_ Nó
gằn giọng.
- Về ngay!!!!_ Tiếng hét vang lên trong điện thọai_ Tao nói mày về nhà ngay có hiểu ko hả?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đấy, tôi biết bà chẳng ăn nói tử tế được mấy câu đâu mà.
- Đồ con gái mất nết, mày ăn nói thế mà nghe được àh. Nuôi mày ăn học để mày cãi tao vậy sao. Tao nói VỀ NHÀ, ko nói nhiều.
- Ko về. Bà muốn làm gì thì làm.
Nói xong, nó tắt phụt máy, quăng bụp vào góc rồi cầm lấy ly rượu thằng nhok kia vừa đưa nốc cạn. Ở đầu dây bên kia, mẹ nó cố gắng gọi lai cho nó nhưng: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được……..". Máu nóng dồn lên, bà ta cầm cái điện thoại ném mạnh xuống đất. Cái điện thoại vỡ làm mấy mảnh kêu loảng xoảng.Nghe tiếng, bà quản gia và ông khách chạy ra:
- Thưa bà, có chuyện gì vậy ạh, ko lẽ cô chủ lại ko chịu về? _ Bà quản gia
- Thôi bỏ qua đi em, còn nhiều thời gian mà_ Ông khách lạ mặt dỗ dành
- Con với cái, ko ra thể thống gì cả. Anh à, em xin lỗi_ Bà dịu giọng
- Ko sao đâu.
Gần sáng, nó về nhà trong tình trạng say khướt. Chỉ có bà quản gia ra dìu nó, còn mẹ nó thì đã đi từ tối với ông kia. Nó thây kệ.
Sáng. Nó dậy, chẳng hiểu sao thấy đau đầu khủng khiếp. Chắc tại hôm qua uồng nhiều rượu quá. Nó ngồi trong phòng rồi nhìn lướt qua cửa sổ và bất chợt dừng lại. Ngoài ô cửa, những giọt nước đang chảy dài, lướt qua những chiếc lá xanh mướt, rồi rơi xuống đất. Lại mưa. Nó đứng phắt dậy, kéo rèm cửa vào che cửa sổ lại vì nó rất ghét mưa. Lại vùi đầu vào đống chăn đệm, nó quyết định ko thèm đi học. Nó nằm lặng im; tiếng mưa vẫn rơi bộp bộp. Nó tức. Nó vứt đồ đạc loảng xoảng như để át đi tiếng mưa; nó cáu vì ko thể làm mưa ngừng lại. Nó ghét mưa hơn tất cả những gì nó ghét : những đứa từng bị nó đánh, những thằng từng xúc phạm nó, những con bé từng định chơi đểu nó………. và mẹ nó. Nó ghét, ghét lắm. Nó tức lắm vì nó là ai chứ. Nó là Queen, là nữ hoàng của nhiều người, là người có thể làm bất kì điều gì nếu muốn, là con gái của tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì nước. Nhưngg nó lại chẳng thể bắt mưa ngừng lại khi ko hề muốn nhìn thấy mưa. Mưa là sự đau khổ của nó, là sự bất lực của nó. Nó vẫn đang hất tung đồ đạc đi, mái tóc nó rối bù. Sờ lên mái tóc của mình, nó cảm thấy hỗn loạn, chẳng biết phải làm sao. Nghiệt ngã.
---------------------------------------------------
- Con ranh. Mày liệu mà tránh xa anh Nguyên ra. Anh Nguyên là một người suất sắc. Tuy chỉ mới 10t nhưng lại có thể giải được bài tập của những học sinh lớp 8. Cái loại mồ côi như mày chẳng xứng được đứng cạnh anh ý. _ Một đứa con gái đẩy một đứa khác vào tường rồi nói.
- Chị nói gì em ko hiểu ?
- Nói thế mà ko hiểu hả ? Sao mà ngu thế?! Tao nói là một đứa mồ côi như mày đến gần sẽ làm bẩn anh Nguyên ra nên liệu hồn mà biết cư xử, đừng có đến tìm anh ý nữa.
- Em với anh ý chơi thân với nhau, các chị có quyền gì mà cấm em gặp anh ý ???????
- Con này giỏi nhỉ, nói mà ko nghe, để xem mày còn ngoan cố đến lúc nào._ Con bé lớn hơn vênh mặt rồi quay sang mấy đứa còn lại_ Bọn mày đâu, đem cho tao cái kéo.
Cầm tóc nó lên, con nhỏ kia giựt mạnh:
- Mày dùng mái tóc này dụ dỗ anh ý đúng ko? Vậy thì tao sẽ cho nó biến mất.
Con bé cầm ngay kéo xén mạnh, mấy đứa con gái đi cùng cũng xông vào phụ giúp. Sau một lúc tóc nó nham nhở như đầu cái chổi xể. Mấy đứa kia lại hè nhau đẩy nó ra ngoài sân. Trời đang mưa to.Xong, cả bọn quay người ra đi, bỏ lại nó ướt sũng, nhớp nháp toàn bùn.
……........
- Quỳnh, Quỳnh ơi, em ở đâu ???_ Tiếng một thằng bé hét
Nó vẫn ngồi im, cố rúc vào một góc hiên của ngôi nhà bỏ hoang cạnh trường học. Thằng bé tên Nguyên lại tiếp tục:
- Quỳnh, có nghe anh nói ko, ra đi. Mưa quá anh ko nhìn thấy em.
Bỗng có một con bé ở đâu chạy đến, một tay cầm ô một tay níu tay thằng bé lại nũng nịu :
- Anh Nguyên ơi, anh đi tìm dây chuyền hộ em với, ko biết nó rơi ở chỗ nào rồi.
- Trang. Anh đang bận, để lúc khác anh tìm cho
- Ứ ừ. Anh phải tìm cho em ngay bây giờ cơ. Nó là quà của mẹ mà, Anh Nguyên tìm cho em đi. Huhu_ Con bé òa khóc.
- Được rồi, anh tìm. Thôi nín đi.
- Dạ
Nguyên chạy vội đi tìm với ý nghĩ cố tìm nhanh để còn đi tìm Quỳnh. Thằng bé cố tìm, lật hết mấy ngọn cỏ lên. Trời đang mưa to, nước mưa làm hạn chế tầm nhìn lại ,quả thật khó lòng để tìm.Trời đang tối dần. Nguyên cứ lúi húi tìm mà ko để ý rằng mình đã đến sát sườn đồi. Xoạttttttttttt. Thằng bé trượt chân ngã xuống:
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Ai cứu với!!!!!!!
- Anh Nguyên, anh Nguyên ơi. Anh đâu rồi_ Con bé Trang hét ầm lên.
Nó đứng đấy nhìn,chết lặng.
……………….
- Thế nào rồi ?
- Thưa bác sĩ. nhịp tim giảm, huyết áp đang hạ.
- Chấn thương ở đầu rất nguy hiểm, nói với gia đình, cần phẫu thuật ngay.
- Vâng.
…………………
Quỳnh lén lẻn vào bênh viện của Nguyên.Bước vào phòng nhìn thấy Nguyên đầu băng kín mít, nó thấy xót xa. Quỳnh bước lại gần, nhìn Nguyên đang nằm đó. Nó cứ đúng như thế rồi bỗng dưng tay Nguyên cử động. Mắt cậu bé mở dần ra. Quỳnh sung sướng reo ầm lên :
- Ah anh Nguyên, anh tỉnh rồi, để em đi tìm bác sĩ.
Nguyên níu tay cô bé lại, trán cau lại rồi ngước đôi mắt lên nhìn Quỳnh:
- Cô bạn là ai ?
Quỳnh lặng người, mở to đôi mắt đang dần đầy nước.
---------------------------------------------------
Nó chợt nhớ ra cái tên dám chạm vào tóc nó hôm qua. Nó lầm bầm :
- Tên thần kinh dám chạm vào tóc người khác. Được rồi, muốn chơi chứ gì?! Vậy ta cũng sẽ chơi. Tên là Quân hử, ai cho phép được dùng cái tên ấy, ko xứng một tẹo nào. Rồi xem ta sẽ bắt mi phải đổi tên. Chờ đấy. Cuộc chơi bắt đầu rồi.
Đoàng. Một tiếng sấm rền vang như báo hiệu về một trận đấu sắp xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip