1. NamTae

1. Nhiệt huyết (NamTae)
Kim Tại Hưởng khi còn đi học là một con người nhút nhát và sống khép kính, cuộc sống của cậu chỉ đơn giản học và học. Có lẽ cậu sẽ vẫn như vậy cho đến hết cuộc đời nếu không gặp được anh - Kim Nam Tuấn. Con người nhiệt huyết, sôi nổi, sống hết mình.
Cậu gặp anh lần đầu tiên là buổi khai trường của năm đầu cấp ba, vì tính tình có đôi phần nhút nhát và ham học đến bất thường, mà anh hay gọi cậu là đồ con rùa, vừa chậm chạp, gặp chuyện thì liền chui vào mai, người lúc nào cũng ngơ ngơ. Mãi về sau này, mỗi khi nhắc đến biệt danh này, cậu đều không khỏi mỉm cười.
Kim Nam Tuấn cho cậu biết được thế nào là sức sống tuổi trẻ, thế nào là sống hết mình. Cậu còn nhớ đó là lần hội trại của trường, trong khi các bạn khác đều đang chơi đùa thì riêng cậu lại ngồi một góc thẫn thờ.
"Này, đồ con rùa, làm gì đấy?"
"Hả, à, không có gì"
"Đã tham gia hội trại rồi thì chơi hết mình đi chứ, cậu ngồi một chỗ như vậy sẽ móc lên đấy, theo tôi"
Anh mỉm cười rạng rỡ rồi kéo cậu hoà vào đám đông của buổi hội trại. Kim Tại Hưởng có thể nhớ rất rõ cảm giác cậu cháy hết mình vì tuổi trẻ là phần EDM của hội trại. Nhìn những con người nhảy nhót điên cuồng trong thứ âm thanh nhức óc mà cậu không khỏi cảm thán, làm thế nào họ có thể nghe lọt lỗ tai cái thứ âm nhạc ấy? Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, Kim Nam Tuấn từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, một phát đẩy Kim Tại Hưởng vào đám đông những học sinh đang nhảy nhót, cậu còn đang hoảng loạn muốn thoát ra liền hứng lấy một chai nước vào người của một bạn học sinh nào đó chơi tạt nước để thêm phần sôi nổi cho không khí.
"Đồ con rùa, còn đứng ngốc làm gì, mau nhảy đi"
"Nhưng...tôi không biết nhảy"
"Ngu ngốc, cậu chỉ cần cảm thụ âm nhạc thôi, cuối cấp rồi, nếu lần này cậu không chơi hết mình thì sẽ không còn cơ hội đâu"
Giữa những âm thanh huyên náo, hỗn tạp, Kim Nam Tuấn hét lên với cậu.
"Đừng do dự nữa, cuộc đời cậu chỉ có một lần tuổi trẻ mà thôi, nhìn xung quanh xem, họ chính là đang sống trong tuổi trẻ, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đấy. THANH XUÂN, TUỔI TRẺ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐÂU!"
Kim Nam Tuấn bước đến nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, nói thật to, nhấn mạnh cho cậu nghe về tuổi trẻ của họ, về tuổi trẻ mà cậu đã bỏ lỡ trong một thời gian dài. Kim Tại Hưởng bất giác mỉm cười, ra là vậy, nắm thật chặt tay của Kim Nam Tuấn, cậu bắt đầu cố gắng tiếp thu những thứ âm thanh hỗn tạp kia rồi hoà theo đám đông nhảy nhót vào những đoạn cao trao. Mỗi lần nhảy lên cao, cậu và anh đều nhìn nhau và mỉm cười, bàn tay họ đan chặt, ra đây được gọi là tuổi trẻ, một tuổi trẻ không muộn phiền, sống hết mình để vươn tới ước mơ. Kim Tại Hưởng nhìn bột màu dạ quang được ai đó quăng lên nền trời xanh, một cảm giác khó gọi tên hiện lên. Tuổi trẻ này, bồng bột này, nhiệt huyết này, điên cuồng này....tất cả nó sẽ không còn quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip