3. MinV

3. Ngây ngô (MinV)
Nắng mùa hạ vàng rượm một màu, sáng chói, cái nắng mùa hạ vừa nóng vừa oi. Mối tình giữa Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng như vậy, luôn rực rỡ nồng nàn nhưng mấy ai biết được nắng dù gắt đến đâu vẫn có lúc phải chìm sâu vào mặt biển. Tình dù nồng nàn, da diết cách mấy cũng sẽ phải chia xa...
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn khi ấy đều cùng học một trường trung học, cùng học trong một lớp ba năm liền. Cũng không biết cả hai quen nhau từ lúc nào, cũng không ai biết tình cảm từ đâu mà có. Chỉ biết rằng trong một ngày mùa hạ của năm cuối lớp 10. Phác Chí Mẫn đã hẹn Kim Tại Hưởng nơi vườn trường, không khí khi ấy có chút oi bức, thật may, xung quanh là những tán cây xoè rộng che bớt những cái nắng gắt cuối ngày.
-Tại Hưởng, có thể làm người yêu tớ không?
Phác Chí Mẫn nhìn sâu vào mắt người bạn cùng tuổi, Kim Tại Hưởng hơi ngượng ngùng nhưng rồi vẫn quả quyết gật đầu.
-Bạn học, tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi.
Những tia nắng cuối ngày dần khuất dạng sau chân trời, chiếu xuống hai chiếc bóng dài đang ngượng ngùng nhìn nhau, cái bóng dài hơn đang ngượng ngùng cuối đầu, chiếc bóng ngắn còn lại thì hơi mỉm cười xoa lấy gáy. Nhưng đâu đó, sâu trong mắt họ đều tràn ngập ý cười cùng hạnh phúc. Một buổi chiều ngày hè nào đó, có hai trái tim đang lỗi nhịp vì nhau.
----------------------
Nhiều năm về sau, mỗi lần Kim Tại Hưởng nhớ về tình đầu của mình đều không khỏi mỉm cười, tuổi trẻ bao giờ cũng hồn nhiên, trong sáng như vậy. Nhưng rồi cậu sẽ lại tiếc nuối cho tình yêu thời tuổi trẻ ấy, cái thời mà tương lai, hoài bão luôn đặt lên hàng đầu.
Kim Tại Hưởng nhớ khi ấy cũng là một buổi chiều hạ của lớp mười hai. Hai con người hai tâm sự, im lặng nắm tay nhau đi dưới nắng tàn, gió thổi nhè nhẹ. Không còn là cái nắng gắt của đầu mùa hạ mà chỉ còn cái nặng nhẹ của cuối hè, cũng như tình cảm hai người, không còn nồng cháy, rực rỡ như nắng vàng mà là nhè nhẹ, lắng đọng và thấu hiểu.
-Sẽ về chứ?
-Chắc không về nữa đâu.
-Vậy sao?...nếu vậy phải sống thật tốt, thật khoẻ mạnh nhé.
-Được, cậu cũng vậy, mau mau tìm một người thật lòng và có tương lai thật vững chắc cho mình nhé.
"Được thôi, Phác Chí Mẫn tớ thích cậu"
"Tớ cũng vậy, Kim Tại Hưởng, tạm biệt"
Nắng nhẹ rọi lên bóng hai người hôn nhau, rồi hai bóng đi về mỗi ngã, mỗi con đường mang tên hoài bão.
Ngày hôm sau, hôm nay trời tắt nắng sớm, Kim Tại Hưởng đi bộ trên con đường cũ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Nâng mắt nhìn lên trời, mặt trời lúc nào đã không còn thấy tâm chỉ chừa lại vài tia sáng nhàn nhạt, một chiếc máy bay bay trên nền trời. Ở đâu đó khi cơn gió lướt qua thổi bay nước mắt ai tan vào hư vô.
Tình đầu ngây ngô mà nhẹ nhàng như nụ hồng chớm nở, e ấp. Tình đầu mau hợp cũng mau tan, như cơn gió mát ngày hè, nhẹ thổi qua rồi biến mất. Tuổi trẻ ấy mà, mau hợp cũng mau tan.

                     Một ngày nắng gắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip