5. JinV
Au: Raion aka parksungmin
KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
5. Thầm lặng (JinTae)
Kim Tại Hưởng rảo bước trên con đường rợp bóng hoa phượng đỏ, một loài hoa biểu trưng cho mùa hè sắp đến. Bước chân lang thang vô định, cho đến khi cậu khựng lại vì một cảnh vừa đẹp vừa đau lòng trước mắt. Người cậu luôn thầm yêu ấy, giờ đây anh đang ngồi cùng một cô gái, trong cái nắng nhè nhẹ của chiều tàn, bóng của cô gái ngã lên chiếc bóng với đôi vai rộng của anh. Bóng hai người như gắn chặt lấy nhau thay cho lời hẹn ước suốt đời không rời xa. Kim Thạc Chấn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô gái, động tác ôn nhu chứa đựng bao nhiêu tình cảm thiết tha. Kim Taehyung đứng ngẩn ngơ phía sau họ mà không biết mình phải làm gì. Khung cảnh đẹp như vậy bất cứ ai nhìn qua cũng không nỡ phá hoại, cậu đờ đẫn nhìn anh rồi cúi đầu mỉm cười nhẹ, cuối cùng tình yêu đơn phương này cũng chỉ duy nhất mình cậu biết, cũng chỉ duy nhất mình cậu muốn níu giữ. Bất chợt Kim Taehyung nhớ đến một câu nói rất hay, rất ý nghĩa.
"Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu.
Trong ánh sáng ban ngày kì lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương."
Câu nói này rất đúng, tình yêu thầm lặng là một tình cảm đẹp, một tình cảm mà mình nâng niu như trân bảo, khắc ghi sâu đến tận trong tim, chỉ cần nhìn thấy người ấy, nghe giọng người ấy, thấy người ấy mỉm cười thì mọi thứ đối với mình đều trở nên rực rỡ. Nhưng đổi lại chính là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, người ấy xuất hiện không phải vì mình, người ấy nói chuyện cũng không phải để mình nghe, người ấy cười, nụ cười ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Kim Tại Hưởng ngẩn mặt lên trời, cậu cố đảo mắt ngăn cản dòng lệ, xoay người đi thật nhanh. Tuổi trẻ ấy, chúng ta đã từng yêu thích một người chỉ đơn giản như vậy, một tình yêu thầm kín không cần đáp trả, một tình yêu không bao giờ thấy điểm dừng hạnh phúc của bản thân. Thời thanh xuân ấy chúng ta đã cho đi mà không cưỡng cầu được nhận lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip