3. năm mười tám tuổi tôi (bị ép) đi lấy chồng
Sunghoon đôi khi vẫn phải cảm thán rằng sức mạnh của đồng tiền thật kinh khủng. Nhất là khi cậu chứng kiến cảnh bà đồng thoăn thoắt bói toán bấm tay đủ kiểu, cuối cùng cũng đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc đời của Sunghoon khi bà già nọ nói rằng cuối tháng này chính là thời gian đẹp nhất để làm lễ đính hôn cho hai người.
Đến cả Lee Heeseung đang ốm yếu nằm trên giường bệnh cũng phải bật dậy cái đùng vì thời gian đính hôn quá gấp, cuối cùng lại vì ngồi dậy gấp quá, máu không kịp dồn lên não, chóng mặt đến mức nằm xụi lơ đến tận tối muộn mới có thể tỉnh dậy, kinh khủng chấp nhận chuyện mình sắp sửa có chồng. Chỉ có duy nhất Park Sunghoon, là người tỉnh táo khoẻ mạnh và cũng là người ngồi gần bà đồng hôm đó nhất, nhìn thấy rõ mồn một chiếc phong bì dày cộp bị gấp vội làm đôi, lòi ra một góc từ trong túi áo khoác của bà đồng.
Bà già chết giẫm, bói toán cái con khỉ. Sunghoon-ngoan-như-cún ngậm ngùi nuốt mấy chữ láo toét đó vào bụng, nhai nuốt một hồi vẫn không tiêu hoá được mà càng nhai lại càng trướng bụng. Không rõ là do Sunghoon hiểu lầm tài cán của bà đồng hay là mèo mù vớ cá rán, Lee Heeseung mới đêm trước còn sốt cao đến mức tưởng rằng sắp chết, vừa được tính quẻ cho cưới chồng thì cơn sốt đã hạ đi kha khá. Bác sĩ nói rằng dạo này đang có dịch cúm A, tuy không đến mức quá nghiêm trọng nhưng nếu không kịp thời xử lý thì vẫn sẽ để lại di chứng khó lường. Với kiểu bệnh tình như Heeseung thì nên ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa để theo dõi. Cả hai gia đình lúc này đã chắc chắn rằng Sunghoon thật sự có tướng vượng phu, càng ngày càng tích cực gán ghép cho hai người ở bên cạnh nhau, giống như sợ rằng Sunghoon chỉ cần đi xa vài bước thôi, Heeseung chắc chắn sẽ lại ngã bệnh.
Bởi vậy nên mới có chuyện Lee Heeseung đang ngồi gác chân trên giường mà chơi game, bên cạnh là Park Sunghoon đang ngồi khoanh tay như một pho tượng cau có, trước mặt là một đĩa hoa quả chưa cắt vỏ.
Con dao được đặt trên chiếc bàn con, lúc này đang chĩa mũi nhọn về phía Heeseung. Người lớn hơn khẽ nâng mí mắt, nhìn đến bộ mặt sưng sỉa của Sunghoon, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Còn không phải là vì chuyện đính hôn. Em trai mặt trắng nọ không hiểu vì sao người này dù rất không thích chuyện đính hôn, thậm chí hồi chiều còn sốc đến mức ngất xỉu luôn, ấy vậy mà bây giờ lại thản nhiên như không mà hỏi cậu. Song, Sunghoon cũng không muốn tỏ vẻ giận dỗi hay phụng phịu như con nít, chỉ đành qua loa đáp lại: "Không sao. Tôi hơi mệt thôi."
Heeseung buông điện thoại xuống chăn. Vài giây sau, người bé hơn đã cảm nhận được một bàn tay chạm khẽ lên trên trán mình. Anh mắt nai nọ chớp đôi mắt rất to của mình, tông giọng có hơi nhẹ so với bình thường: "Có sốt không? Hay lây bệnh của anh rồi?"
Nhiệt độ cơ thể của người ốm luôn rất cao, bàn tay nóng rẫy của người nọ suýt chút nữa đã thiêu cháy cả tai và má của Sunghoon. Em mặt trắng chưa yêu bao giờ, cũng ít khi có cử chỉ đụng chạm thân mật với người khác, đột nhiên bị một người khác ngoài mẹ mình sờ trán hỏi han, theo phản xạ mà giật mình rụt đầu lại như con rùa: "A-anh làm gì vậy ạ?"
Trúc trắc thêm kính ngữ vào nom ngu ngốc hết sức. Heeseung lắc lắc bàn tay đang bị bỏ rơi giữa không trung của mình, buồn cười: "Sờ trán. Bình thường muốn kiểm tra xem có phát sốt không thì người ta hay làm như thế này mà?"
Sunghoon lung tung che cái trán mát đến không thể mát hơn của mình, lắp bắp: "T-tôi không sốt."
Heeseung thu tay lại, nhếch miệng cười: "Ừ, Sunghoon không bị lây bệnh của anh thì anh mừng rồi. Chỉ sợ đến ngày đính hôn mà hai đứa đều lăn ra đau ốm thì gay to."
Lại là chuyện đính hôn. Sunghoon lấm lét nhìn anh, nhớ đến phản ứng tiêu cực đến mức xỉu lên xỉu xuống của anh hồi chiều nên hỏi dò một câu: "Anh không cảm thấy khó chịu à?"
Heeseung quay trở lại với ván game của mình, dẫu đã biết ý của người nọ là gì nhưng vẫn thờ ơ trả lời bằng một câu khác chẳng hề liên quan: "Đương nhiên là khó chịu rồi. Sốt cao thế này mệt lắm, người ngợm lúc nào cũng đau như bị kim châm."
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, thậm chí ngay sau khi bà đồng bấm quẻ tính ngày, bố mẹ hai bên đã rục rịch liên hệ để sắm sửa lễ lạt ngay từ hôm nay. Có phản kháng nữa thì cũng không thay đổi được gì, chỉ sợ nếu phản ứng mạnh quá thì còn dễ gây ra tác dụng ngược. Heeseung vô cùng dễ dàng chấp nhận chuyện này. Dù sao thì cuộc đời anh kể từ ngày sa vào bệnh tật cũng đã mất đi một nửa quyền được lựa chọn hướng đi sau này của mình, vậy nên mưu cầu tự do của Heeseung sau thời gian dài bị bào mòn đã không còn mạnh mẽ được như người mà anh sắp sửa đính hôn. Sunghoon cầm lấy quả táo trên đĩa, biết anh trả lời sai ý mình nhưng cũng không giải thích thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ mân mê lớp vỏ trơn bóng màu đỏ, đồng tình mà rằng: "Tôi cũng khó chịu."
Nhưng ý là khó chịu vì chuyện khác. Cả hai người nói chuyện chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia. Người lớn hơn ngẩng lên nhìn cậu: "Thấy chú Park nói rằng em hay ốm vặt. Sức đề kháng có vẻ không tốt lắm nhỉ? Thôi, em về đi, ở lại bệnh viện sợ lại lây bệnh đó."
Sunghoon bấm một cái lên trái táo khiến nó hằn lại vết tích sâu hoắm hình bán nguyệt, không nhìn Heeseung mà nói: "Thôi, bố mẹ tôi bảo ở lại trông anh. Nếu tôi về mà anh có mệnh hệ gì thì gia đình tôi lại khó nói với nhà anh."
Heeseung không quan tâm lắm: "Không sao đâu. Cứ về đi. Cũng quen cả rồi mà."
"Nhưng mà-"
"Nếu mà còn ở đây nữa thì anh sẽ sai vặt Sunghoon đấy. Người ốm thường xấu tính lắm, chưa biết hả?"
Nói ra một câu cảnh cáo nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, nghe có vẻ hơi giống một lời dỗ ngọt hơn. Sunghoon lại nói: "Người ốm xấu tính thôi, cũng không bảo là anh xấu tính."
Heeseung nhướng mày, bên môi nở ra một nụ cười tủm: "Nói vậy còn chưa rõ ràng hả? Ý là anh xấu tính lắm đấy, Sunghoon không chịu được đâu."
Sunghoon có một đứa em gái ở nhà, đã chăm em từ nhỏ đến lớn nên rất quen thuộc trong việc vỗ về người ta. Cậu vừa nói vừa vươn tay dém lại góc chăn ở phía đuôi giường che đi lòng bàn chân đang hở ra của anh, nhạt giọng: "Có thể xấu tính giống như bố tôi sao?"
"Tất nhiên là xấu tính hơn rồi. Mỗi lần anh ốm anh sẽ không còn tỉnh táo nữa đâu, anh sẽ mắng tất cả mọi người ở xung quanh anh chỉ cần anh thấy ngứa mắt với người ta. Nếu hôm nào xấu xa hơn nữa thì anh còn đánh cả người ta luôn."
Đánh cả người khác. Đúng là xấu tính hơn ông già nhà họ Park thật vì bố cậu mới chỉ phạt thôi, chưa từng động tay động chân với hai anh em nhà cậu bao giờ. Sunghoon lại ngó mặt người nọ thêm một lần nữa. Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lời nào nói ra cũng giống hành động của phường bạo lực đầu đường xó chợ. Park Sunghoon nửa tin nửa ngờ, nhưng không hiểu sao vừa nhìn vào đôi mắt vốn dĩ luôn lúng liếng chơm chớp đột nhiên lại trở nên nghiêm túc và sắc bén khác thường, rất khó để cậu nhóc có thể tin rằng những gì mà Heeseung vừa nói đều chỉ là mấy lời nói dối.
Trong đầu Sunghoon bắt đầu bị xẻ ra làm nửa, một nửa hoá hình thành một thằng nhóc thiên thần, nửa còn lại thì thành con gì đó màu đỏ có cái sừng trông cũng chẳng dữ tợn là mấy. Thiên thần Sunghoon ghé vào tai cậu, thủ thỉ, rằng bình thường cũng chưa từng thấy người này cau có bao giờ, đến cả lớn tiếng cũng không, khó có khả năng anh lại là một người bạo lực. Ác quỷ thì không nói dài đến thế, chỉ ngắn gọn nhắc nhở, rằng hai người mới chỉ gặp nhau chưa nổi hai ngày, rất khó để đoán định liệu anh là một người như thế nào. Dù sao thì chính bản thân Heeseung cũng đã tự nhận định rằng mình là một người xấu tính, Sunghoon không còn lý do gì để mà bao biện cho anh nữa.
Hai người không thân thiết đến thế. Ác quỷ trong lòng em mặt trắng nọ đã chiến thắng mà không cần phải cố gắng gì thêm. Sunghoon ra chiều nghĩ ngợi một lát, sau cùng thì đành nghe theo tiếng lòng, và cả tiếng của Heeseung khi cậu chậm rãi đứng dậy: "Vậy thì anh ở lại vui vẻ nhé, tôi đi đây."
Heeseung không quá bất ngờ với quyết định của Sunghoon, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn chào tạm biệt, cũng không nhìn đến bóng lưng của người nọ khuất sau cánh cửa mà đã nhanh gọn mở điện thoại ra. Dù sao thì hai người cũng chỉ là hai cá thể xa lạ bị cưỡng ép buộc vào với nhau vì những suy nghĩ mê tín mà họ còn không biết là nó thật sự có thật hay không, thậm chí là cũng chẳng biết gì về nhau ngoại trừ tên tuổi. Park Sunghoon đến nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí còn không phát ra tiếng động nào đáng kể ngoài tiếng áo quần loạt soạt và tiếng gót giày rất nhỏ vọng về khi cậu nhẹ chân giẫm trên sàn gạch để rời khỏi phòng này.
Không có một động tác thừa, cũng chẳng vương lại ánh nhìn nào lưu luyến. Sunghoon cứ thế quay về, tất cả những bằng chứng về sự tồn tại của cậu còn đọng lại trong căn phòng này chỉ là mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, lúc này cũng đã bay đi gần hết.
Đêm muộn. Cửa sổ trong phòng bệnh mở hé khiến gió đêm lùa vào như vỡ tổ. Heeseung cào lại tóc mái hơi rối của mình. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm ro ro rất bé từ chiếc máy phun sương đặt ở tủ cạnh giường. Anh vươn người với lấy chiếc điều khiển TV trên nóc tủ, ngẫu nhiên bật một chương trình nào đó hòng có thể dùng tiếng TV để át đi sự thinh lặng ở đây. Bầu không khí ở bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, càng về đêm thì lại càng làm người ta thấy sầu não hơn. Lee Heeseung dù đã quen với không khí ở bệnh viện rồi, nhưng khi bị bỏ lại ở nơi này vào đêm khuya, anh vẫn cảm thấy rất khó để một mình trải qua việc này.
Yên tĩnh đến mức khiến người khác có ảo giác như mình bị điếc. Heeseung ngả người xuống giường, nằm im nhìn trần nhà một lúc rất lâu, kể cả là khi tiếng cửa mở ra một lần nữa, anh vẫn không hề ngoảnh đầu lại.
Chắc là bác sĩ. Tầm này đã muộn, hẳn là không ai ghé qua nữa. Anh mắt nai nghĩ thầm trong bụng, chỉ nằm yên chờ đợi cái mùi thuốc khử trùng trên vạt áo của bác sĩ ập đến. Song, thứ mùi hương len lỏi vào xoang mũi anh lại là một mùi hương khác, dịu nhẹ và mát mẻ tựa như một quả bóng xà phòng khổng lồ. Giọng nói mới rời đi khoảng một tiếng trước, lúc này lại một lần nữa vọng vào màng nhĩ của anh.
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
Heeseung giật mình, ngẩng đầu dậy thì thấy người ban nãy vốn đã chào tạm biệt mình, lúc này lại đang xuất hiện ở trong phòng một lần nữa. Trên người đã thay sang bộ quần áo thể thao thoải mái hơn, tóc mái hơi xoăn rũ xuống trước trán còn chưa khô hẳn, dài chấm vào đến tận mắt. Sunghoon xách theo một chiếc túi giấy, vừa đi về phía cửa sổ lộng gió vừa cằn nhằn: "Cũng may là anh chưa ngủ. Gió to thế này, còn đang bệnh nữa, để cửa cả đêm mà ngủ quên thì kiểu gì cũng đột quỵ."
Đột quỵ trong bệnh viện. Nghe cũng có vẻ hợp lý đối với một con ma ốm giống như Lee Heeseung. Sunghoon nghĩ nghĩ một lát, tay lần mò đến chốt cửa.
Cạch. Cửa sổ bị đóng lại. Song, Heeseung vẫn không đáp lại cậu mà chỉ giương mắt nhìn chằm chằm. Không gian trong phòng lúc này đặc biệt yên tĩnh khiến sự im lặng từ anh càng trở nên ồn ào. Sunghoon bị nhìn đến mức hơi ngại, lúng túng sờ lên mặt mình: "Mặt tôi dính cái gì à?"
Anh ma ốm nọ vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ nhìn chằm chằm, tròng mắt nâu sậm cứ luôn dính lấy cậu không rời. Giọng nói vì lâu không lên tiếng nên hơi khàn, anh hỏi: "Anh tên là gì?"
Sunghoon không hiểu: "Anh nói cái gì vậy?"
Heeseung không quan tâm: "Anh tên gì?"
Sunghoon dù vẫn chưa được giải đáp thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn mà trả lời, thanh âm cuối câu có hơi cao lên như móc câu, rõ là bối rối: "Anh Heeseung."
Heeseung vẫy tay: "Lại đây."
Sunghoon ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, ngơ ngác đến trước giường người nọ, lại nghe anh hỏi: "Anh sờ lên má em được không?"
"?"
"Một giây thôi."
Sunghoon ậm ờ: "Ừ thì-"
Nói rồi cũng ghé người lại gần, gần như là đang dùng hành động để trả lời anh. Đàn ông con trai cả mà, sờ tí thì có sao. Cũng không phải đòi hỏi gì quá đáng, nếu cậu cứ giãy nảy lên từ chối thì mới là kỳ lạ. Nội tâm em mặt trắng vừa dứt lời thì bên má đã truyền đến cảm giác nóng hổi khi mu bàn tay người nọ khẽ chạm lên. Là nhiệt độ của người ốm, nóng đến mức Sunghoon có cảm giác như mình đang ghé mặt lại gần một chiếc bếp lò. Trên tay người nọ thoang thoảng mùi thuốc kháng sinh, hẳn là vẫn còn đọng lại sau khi anh bốc mấy viên thuốc hồi tối. Nói một giây là đúng một giây, vì Sunghoon chưa kịp cảm nhận thêm được gì thì người nọ đã ngay lập tức rụt tay lại, kèm theo một tiếng thở ra nhẹ bẫng.
Anh thở phào: "Ừ, may quá. Người sống."
Tuy rằng bên má của Sunghoon hơi lạnh vì gió rét trên đường tới đây, song đó vẫn là nhiệt độ cơ thể của con người. Cũng không thể trách Heeseung được, dù sao thì em hôn phu của anh cũng không thích anh cho lắm, khả năng cậu quay trở lại đây sau khi đã trở về và còn tắm rửa gần như là rất thấp. Không ai làm như vậy với người mình không thích cả. Sunghoon cũng không thích anh, thậm chí dùng đến từ quý cũng là đang nói quá.
Em mặt trắng nọ thì không hiểu ý anh là gì: "Anh nói gì vậy? Không phải người sống thì chẳng lẽ tôi lại là ma."
Vừa nói vừa mở túi giấy ra soạn lại mấy món đồ mình mang đến. Dây sạc, đồ dưỡng da, sữa rửa mặt, thậm chí đến cả gối ngủ cũng mang đến.
Heeseung thản nhiên ừ: "Có thể mà."
Sunghoon không hoàn toàn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng với những chuyện này cũng không đến mức quá tin tưởng, nhìn anh bằng ánh mắt cười cợt: "Thôi đi, anh đừng doạ tôi. Làm sao lại vậy được."
Anh hôn phu nọ nhướng mày: "Đây là bệnh viện mà."
Đây là bệnh viện mà. Sunghoon đột nhiên nhớ về mấy tin đồn trôi nổi trên mạng, rằng bệnh viện và trường học thường là những nơi được xây trên đất nghĩa trang, và ở bệnh viện thì đặc biệt nhiều thứ đó vì rất nhiều các y, bác sĩ từng gặp phải trong ca trực đêm.
Thanh âm kim đồng hồ nhúc nhích vang lên từng tiếng tích tắc rõ mồn một. Tiếng nước tí tách nhỏ giọt trong nhà vệ sinh vừa khéo chui tọt vào màng nhĩ của Sunghoon khi cậu thần người nhận ra bây giờ đã là đêm muộn, và bệnh viện thì yên tĩnh đến mức cậu không còn nghe được gì ngoài những tiếng động trên và cả tiếng thở rất nhẹ của Heeseung. Vì là phòng bệnh riêng nên chỉ có hai người họ, lúc này cứ luôn nhìn nhau chằm chằm, và nếu như ban nãy không cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ bàn tay anh thì Sunghoon chắc chắn sẽ nghi ngờ Heeseung vì cậu đã nhìn lâu vào mắt của anh đến mức thấy ánh mắt người nọ cứ quái quái và đáng sợ một cách kỳ quặc.
Nhất là sau khi nghe Heeseung nói vậy. Sunghoon ầy một tiếng rõ là dài, lôi dây sạc đã được cuộn gọn gàng thành một vòng tròn ra khỏi chiếc túi: "Anh đừng doạ tôi mà. Tôi không sợ đâu."
Anh mắt nai để ý là người này vừa dứt lời thì bước chân của cậu đã lén lút nhích gần hơn về phía đầu giường. Vậy mà nói là không sợ. Heeseung buồn cười, nhưng vì sợ người này xấu hổ nên chỉ đành đưa tay lên che đi khoé miệng đang không kìm được mà nhếch lên của mình: "Không tin à?"
Em mặt trắng lúng túng đảo mắt: "Cũng bình thường."
Đàn ông con trai ai lại đi sợ thứ đó. Thật ra là cũng hơi ớn, đến mức còn không dám nói ra chữ ma, nghĩ cũng không dám nghĩ. Song, vì sĩ diện đàn ông, Sunghoon vẫn mạnh miệng. Heeseung thì không quan tâm lắm, anh chớp mắt: "Biết hầu hết nhân vật chính trong phim kinh dị đều có điểm chung là gì không?"
Sunghoon quay sang nhìn anh như đang chờ đợi câu trả lời, Heeseung cười, thoả mãn sự tò mò của cậu: "Một là, tò mò thái quá. Hai là, không tin rằng ma có thật."
Tò mò, cũng hơi hơi đấy. Không tin rằng ma có thật, đúng là cũng không chối được. Park Sunghoon trượt tay đánh rơi bàn chải đánh răng còn chưa bóc vỏ, tiếng hộp nhựa đụng vào cạnh giường kêu cái độp. Cậu vừa định cúi xuống thì lại nghe Heeseung nói tiếp: "Và thường thì những lúc mà mấy người kiểu vậy sơ hở nhất, thứ đó sẽ đột ngột xuất hiện để trêu, coi như là cho mấy người không tin rằng ma có thật được mở mang tầm mắt."
Bàn chải bị văng vào trong gầm giường bệnh. Em mặt trắng giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa cúi của mình, cọt kẹt quay đầu sang hỏi Heeseung: "Khả năng nó xuất hiện dưới gầm giường là bao nhiêu phần trăm?"
Anh mắt nai bấy giờ đã không còn là mắt nai nữa, tròng mắt toát ra vẻ bí hiểm, cười một nụ cười kỳ lạ: "Không biết. Em có thể nhìn thử."
Nhìn thử. Sunghoon lại hỏi: "Anh nói cứ như anh gặp rồi."
"Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của anh mà, quên rồi à?"
Ánh mắt ngờ vực của người nọ phóng về phía anh, Heeseung lại cười: "Vẫn không tin à?"
Không tin ma có thật thì sẽ rất dễ gặp ma. Sunghoon không dám nói là mình không tin nữa vì sợ lỡ đâu ở đây thật sự có một con ma, lại thêm giọng điệu chắc nịch của người nọ, đến mức không thể không tin. Sunghoon cứng còng còng mà thẳng người dậy, hơi ngại ngùng mà túm lấy ống tay áo bệnh nhân của Heeseung, nhờ vả: "Lưng tôi hơi đau, anh nhặt bàn chải dưới gầm giường giúp tôi được không?"
Ờ thì không tin. Lee Heeseung phì cười: "Vì sao anh lại phải lấy giúp em? Em sợ à?"
"Tôi không sợ."
"Vậy thì em tự lấy đi."
Phàm là những thứ càng mập mờ lại càng khơi gợi trí tưởng tượng của người khác. Park Sunghoon bị mấy câu lửng lơ của Lee Heeseung doạ cho sống lưng lạnh toát. Mấy chuyện như có ma trong bệnh viện cũng chẳng phải là chuyện không có thật, em mặt trắng bình thường không hề thích xem phim kinh dị, trong đầu lúc này đã tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng kinh khủng nhất, đến cả tiếng nước chảy rỉ rả trong nhà vệ sinh cũng khiến cậu lạnh sống lưng. Sunghoon lúng búng: "Anh lấy giúp tôi không được à? Một lần thôi."
Kì kèo thật. Heeseung càng nhìn càng muốn trêu cậu: "Cho anh lý do phải giúp em đi, dù sao anh cũng là người ốm mà."
Sunghoon hừ nhạt, hai hàng lông mày thoáng chau lại như giận dỗi, lôi ra kim bài miễn tử: "Dù sao cũng sắp đính hôn, coi như là tình nghĩa đi, anh vẫn không thể giúp à? Tôi thậm chí còn hi sinh ngày nghỉ để đến chăm anh."
Anh hôn phu nọ có một căn bệnh khó chữa, đó là càng trêu càng dai, người khác càng phản ứng mạnh thì anh lại càng thích thú. Park Sunghoon cũng không phải là ngoại lệ gì cả, nhất là khi vẻ mặt của em mặt trắng lúc này trông đặc biệt mắc cười, vậy nên anh vẫn không buông tha cho cậu: "Đính hôn thì sao?"
Sunghoon hậm hực: "Thì sẽ thành hôn phu của nhau. Tôi cũng coi như là thành một nửa ch-chồng của anh."
Chữ chồng có hơi vấp, chắc là tại vì xấu hổ, hoặc là chưa gọi bao giờ nên có hơi bỡ ngỡ. Heeseung thở dài ngả người xuống giường, tỉnh bơ mà rằng: "Chẳng liên quan."
"Sao lại không liên quan?"
"Vậy liên quan chỗ nào?"
Sunghoon rất bức xúc: "Vì anh cũng là chồng tôi mà."
Vì anh cũng là chồng tôi mà. Gọi được lần một thì sẽ có lần hai, mà gọi đến lần thứ hai rồi thì cũng không có trúc trắc như lần đầu nữa. Lee Heeseung buồn cười: "Hôm qua cũng không thấy em mùi mẫn như này."
Sunghoon ngồi phịch xuống đuôi giường, ngay cạnh bên đôi chân của anh, dùng ngón tay cào nhẹ lên lớp chăn mỏng, lúng búng: "Thì anh chả nói rồi còn gì. Hết cách rồi, chống đối nữa cũng không thay đổi được gì."
Anh hôn phu nọ vừa ngả lưng được vài phút lại nhổm người dậy, xỏ đôi dép nhựa vào chân trong ánh nhìn chòng chọc của em mặt trắng nọ: "Về nhà vài phút để tắm thôi mà cứ như rửa cả não ấy nhỉ. Với cả tự dưng em ngoan thế, anh chả quen đâu."
Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cúi xuống nhặt bàn chải đánh răng cho cậu, và vừa khéo là chỉ nhìn thấy gầm giường trống không đã được dọn dẹp sạch sẽ đến mức một cái bóng cũng chẳng có. Em mặt trắng đón bằng hai tay khi người nọ đưa bàn chải về phía mình, tự dưng có hơi lúng túng với nó, cuối cùng đặt đại lên trên cái bàn con.
"Anh đói không?"
"Hửm?", Heeseung không nghĩ đến là em hôn phu của mình lại hỏi vậy nên vô thức bật ra một tiếng ậm ừ từ sâu trong cổ họng, sau đó thì thật lòng mà rằng, "Cũng hơi. Ốm nên đắng miệng."
Đúng ra là uống thuốc vào nên ít cháo ăn từ ban nãy cũng đã tiêu sạch, lại thêm miệng đắng nên ngại ăn, thành ra bụng anh lúc này đang cồn cào đói. Song, Heeseung chỉ nghĩ rằng Sunghoon đang hỏi mình vu vơ thôi, chắc là để lảng đi chuyện sợ ma của cậu nên cũng không bận tâm ý của cậu là gì. Bàn chải đánh răng bị em mặt trắng ném chỏng chơ trên bàn, anh vừa cầm lên, lịch sự mà hỏi: "Anh dùng bàn chải này được không?"
Đúng lúc đó, Sunghoon đang ngồi bên mé giường lại vừa khéo cầm lấy con dao nhỏ trên mặt bàn, lúc bấy giờ đang cầm lấy trái táo đỏ căng: "Vì anh giúp tôi nên tôi sẽ cắt hoa quả cho anh vậy. Cũng ngọt, anh ăn cho đỡ đắng miệng."
Vì hai người lên tiếng cùng một lúc nên giọng nói hơi nhẹ của Heeseung hoàn toàn bị nuốt chửng, Sunghoon chỉ thấy anh mở miệng nhưng lại không thể nghe được anh vừa hỏi gì. Cậu hả một tiếng: "Anh nói gì cơ ạ?"
Giọng Sunghoon hơi trầm, tốc độ nói cũng vừa chậm vừa chắc, lại thêm không gian im ắng nên rất khó để người khác có thể phớt lờ lời nói của cậu. Heeseung vốn dĩ đang định đánh răng để đi ngủ, nhưng nhìn đến người nọ chưa gì đã bắt đầu gọt vỏ táo, lúc này đang ngước mắt nhìn anh như một con cún trắng to đùng, bỗng dưng lại mềm lòng không nỡ từ chối ý tốt của cậu. Anh mắt nai nọ đặt bàn chải lên nóc tủ cạnh giường, ngồi xuống đầu bên kia của chiếc bàn con: "Không có gì đâu, anh dặn là cầm dao cẩn thận, đừng cắt vào tay."
Em hôn phu cười khì, giơ lên một dải vỏ táo dài như con rắn khoe khoang với anh: "Tôi cũng đâu có nhỏ đâu, với cả tôi giỏi dùng dao lắm."
Người nọ liếc mắt nhìn một cái: "Dặn cũng không thừa."
Sunghoon đã quen với việc chăm em, bình thường cũng luôn là người nói ra những lời như này, lúc bấy giờ lại bị đặt trong trạng huống trái ngược, vô thức cảm thán: "Chắc đây là cảm giác của việc có anh trai."
Heeseung muốn bật TV để át đi không khí yên tĩnh đến mức cô đọng trong phòng, lãng đãng nói ra một câu không biết là đùa hay thật: "Anh tưởng phải là cảm giác của việc có chồng."
Không biết là do nói trước bước không qua, hay là do Sunghoon bối rối trước danh xưng chồng đột ngột bật ra từ miệng người nọ. Em mặt trắng đổ lỗi cho Heeseung vì lại trêu cậu, có lẽ thế, vậy nên mới khiến cậu không kiểm soát được lực tay mà đưa dao hơi mạnh. Lưỡi dao bén bị đẩy về phía trước, hụt khỏi phần thịt táo nhưng lại vừa khéo liếm nhẹ lên thịt tay cậu. Sunghoon giật mình rụt tay lại, nhìn máu rỉ rả tứa ra từ vết cắt nông.
Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Em hôn phu đặt quả táo xuống đĩa, phân vân giữa việc nên dùng mấy ngón còn lại để cắt táo hay là nên vào rửa sạch máu đi, rồi lại cắt tiếp. Trong lúc cậu đang thoáng ngẩn ngơ, Heeseung ngồi ở đầu đối diện đã im lặng rút ra một tờ giấy, sau đó thì nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.
Có hơi cằn nhằn: "Dặn rồi mà. Vẫn cắt trúng tay đây này."
Lòng bàn tay vừa khô khốc vừa nóng ran, lúc này đang đè một tờ giấy mỏng tang lên đầu ngón tay cậu. Máu rỉ ra đỏ cả một khoảnh giấy, hơi thở nóng rẫy chốc chốc lại phả lên da thịt cậu khi người nọ khẽ thổi lên mỗi khi lực tay anh đè lên ngón tay cậu càng mạnh như đang cầm máu: "Cũng may, cắt không sâu lắm, không cần băng bó gì. Cầm máu tạm đi, vài phút nữa vết thương khô lại là ổn."
Không phải khi không mà người ta lại nói rằng đêm khuya là thời điểm mà lòng dạ con người trở nên yếu đuối nhất. Park Sunghoon chưa yêu bao giờ, lại thêm việc đã quen ở vị trí chăm sóc cho người khác, lúc này đối với những hành động dịu dàng và săn sóc của Lee Heeseung, có hơi không đỡ nổi. Cậu đần người nhìn ống tay áo bệnh nhân rộng rinh của người nọ thoáng đong đưa khi anh cầm lấy quả táo đang bị cắt dở lên, cũng đoạt luôn con dao từ trên tay cậu, lặng lẽ làm luôn những việc còn dang dở.
Tốc độ gọt không nhanh như Sunghoon, nhưng chắc chắn là cẩn thận hơn cậu. Không chỉ mắt to mà lông mi người nọ cũng rất dài, thi thoảng lại thoáng run rẩy khi anh chớp mắt tập trung. Làn môi nhạt màu mấp máy lẩm bẩm theo nhạc phim phát ra từ một bộ phim chiếu vào đêm muộn, lúc này bỗng dưng bật ra một câu: "Em ăn xoài không?"
Sunghoon thơ thẩn gật đầu, lại nhớ ra anh đang cúi đầu nên không thấy gì cả. Cậu vừa định mở miệng thì người nọ lại ngẩng đầu lên, vô cùng kiên nhẫn mà hỏi lại một lần nữa.
Đôi tròng mắt nâu sậm lặng như tờ, tựa như nước hồ thu đã lắng hết cặn dưới đáy chỉ còn lại bề mặt nước trong veo. Song, ánh nhìn thì lại xoáy sâu vào người khác như đang kiếm tìm câu trả lời. Em
hôn phu tự dưng thấy nửa dưới mặt mình tê rần, đến mức cảm giác như mở miệng cũng khó, hơi ngốc mà gật đầu.
Nom vừa ngoan vừa ngố. Heeseung cười: "Ừ, vậy anh cắt cho em."
Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy, nhưng Sunghoon không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Cậu cố đè giọng mình xuống thật khẽ khàng, lần đầu tiên hỏi chồng tương lai của mình một câu riêng tư: "Anh từng yêu ai chưa?"
Tốc độ đưa dao không đổi. Anh hôn phu nhướng mày: "Sao lại hỏi thế?"
"Tôi thấy anh tốt, cũng khéo như thế này, chẳng lẽ lại chưa từng có người yêu."
Heeseung cắt xoài thành miếng nhỏ bỏ vào đĩa. Không gian lúc này chỉ toàn là mùi trái cây nhiệt đới thơm đến váng đầu. Anh đẩy chiếc đĩa nhỏ về phía Sunghoon: "Em thấy anh tốt à? Chỉ vì anh cắt xoài cho em?"
"Không hẳn là thế. Chỉ là... tôi cảm giác vậy thôi."
Heeseung rút một tờ giấy lau sạch tay, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc: "Dễ tin người thế. Quên những gì anh nói ban nãy rồi à?"
Người ốm thường rất xấu tính. Sunghoon không quên, chỉ là cậu không có cảm giác rằng anh là người như vậy. Em hôn phu đáp lại anh bằng một câu lửng lơ: "Tôi tin vào trực giác của mình."
Anh ma ốm nọ phì cười, thái độ vẫn vô cùng dịu dàng và điềm đạm, dường như là không thể nhìn thấy bất kỳ sự bất mãn hay khó chịu nào từ anh. Heeseung không ăn xoài cũng chẳng ăn táo mà chỉ chống cằm, vừa nói chuyện vừa ngồi chờ Sunghoon ăn, sau đó mới cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng chỉ vì em chồng tương lai của anh sợ sẽ nhìn thấy thứ-không-nên-thấy trong gương vào lúc hai giờ sáng. Mãi đến tận khi hai người đã cùng nhau ngả lưng xuống hai chiếc giường khác nhau, khi Sunghoon cứ chốc chốc lại dè dặt gọi anh một lần vì vẫn còn canh cánh chuyện ma quỷ mà anh đã trêu cậu vài tiếng trước, Heeseung mới buồn cười mà mắng một câu nhẹ hều.
"Nếu em còn cứ gọi anh như vậy nữa thì thứ mà em phải sợ sẽ là anh đấy, không phải ma đâu."
Hôm qua thấy cũng con nít rồi, hôm nay tiếp xúc nhiều hơn mới thấy giống y chang một em cún con nghịch ngợm. Sunghoon bĩu môi, dém chăn kín mít, lầm bầm: "Anh đánh tôi chắc?"
Lầm bầm nhưng trong không gian thì lại như bắc loa vào họng. Heeseung trở mình, nghiêng người quay về phía cậu, giọng ngậm cười: "Lấy chăn che mông lại cho kỹ đi. Anh không phải là người tốt đâu."
Sunghoon ấy thế mà cũng dém chăn kỹ càng hơn thật, không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt đếm cừu cho dễ vào giấc, giống như sợ rằng người nọ thực sự sẽ nhảy xuống mà đánh mười cái vào mông cậu. Heeseung biết em hôn phu của mình không quen ngủ ở bệnh viện, nghe tiếng thở có hơi nhanh của cậu cũng đủ biết là vẫn chưa hoàn toàn vào giấc, vậy nên chỉ đành nói một câu vỗ về: "Ngủ đi. Anh chắn cửa rồi, không ai làm gì em được đâu. Sợ quá thì lên đây."
Sunghoon sắp sửa vào giấc nên dài giọng: "Ai sợ? Anh sợ ấy."
Heeseung buồn cười, cơn buồn ngủ cũng ập đến nên giọng nói cũng lè nhè không khác gì: "Ừ, anh sợ, nên nửa đêm nếu anh sợ quá thì phiền Sunghoon lên nằm với anh."
Sunghoon rất muốn nói không, nhưng mắt đã bắt đầu díu lại mà miệng lưỡi thì cũng quéo vào với nhau, đến mức cậu chẳng thể nói gì hơn ngoài trừ việc nghĩ thầm trong đầu, rằng Lee Heeseung chưa chắc đã tệ như chính anh tự nói về mình.
Dịu dàng thật. Sunghoon chỉ kịp nghĩ thêm ba chữ nữa rồi ngay lập tức chìm vào cơn mộng mê trong tiếng thở đều đều của người mà cậu vừa nghĩ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip