4. tips of the iceberg
Park Sunghoon dù có ra vẻ già đời như thế nào thì suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lee Heeseung cho là như vậy, dẫu cho tiếng lành đồn xa rằng con trai cả nhà họ Park là người trưởng thành trước tuổi, đến mức khi ngồi trên xe di chuyển từ sân bay về đến nhà họ, Heeseung vẫn còn nghe bố mẹ mình nói rằng con rể tương lai của mình là một đứa nhóc ngoan ngoãn, và chắc chắn là sẽ chín chắn hơn nhiều so với đứa con trai út bệnh tật liên miên của mình.
Trưởng thành hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng sáng sớm hôm sau anh ma ốm vẫn còn phải kéo áo xuống cho em hôn phu nhà mình chỉ vì cái tướng hễ cứ ngủ say là lại tốc áo lên đến tận ngực. Ngực vừa trắng vừa phẳng, không hề có một dấu sẹo hay vết thương nào, xem như là đạt chuẩn dáng dấp của một cậu công tử bột. Heeseung lộn áo xuống cho cậu mà không nhìn đến lần thứ hai, mấy đầu ngón tay cách da thịt nóng ấm một khoảng, nghe tiếng người nọ nói mớ vài ba câu không rõ nghĩa trước khi cậu trở người rúc đầu vào đống chăn to đùng đã rơi mất một góc chấm đất.
Như con chó lông xù ngủ ngáy o o trong đụn chăn bông. Sunghoon dù bị Heeseung doạ ma, nhưng cả một đêm trộm vía là vẫn ngủ ngoan như cún, chỉ thi thoảng hé miệng mà bật ra một tiếng thở hơi nặng rồi lại nằm im trong ổ. Lee Heeseung chẳng thích không khí trong bệnh viện lắm, ngủ không được bao lâu đã mơ màng tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt chính là đứng bật dậy mà mở cửa sổ cho bay hết cái mùi thuốc sát trùng thoang thoảng ở vách tường của phòng bệnh, nhắm mắt đón từng cơn gió lạnh buốt ùa vào như dao lam cắt thịt. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, bầu trời âm u không một tia nắng khiến tâm trạng người khác cũng trùng xuống đáng kể.
Em hôn phu nọ tuy được sinh ra vào ngày đông nhưng lại không chịu được giá rét, còn thêm thói ngủ đá chăn nên lúc này đang nằm co ro khi gió rét từ khe cửa ùa vào phòng. Cậu vô thức hư một tiếng bé xíu, thở than: "Lạnh."
Heeseung nghe thấy, không hề đóng cửa mà chỉ đi lại gần về phía cậu, nhìn vạt áo đã tốc lên đến tận ngực của người nọ, gọn ghẽ kéo xuống rồi kỹ càng dém lại chăn cho cậu, che luôn hai bàn chân trắng toát đang lấp ló ra ngoài. Kín đến mức gần như là chỉ chừa mỗi cái mặt trắng phau đang nhắm mắt ngủ li bì.
Cũng không biết là ai chăm ai ốm mới đúng nữa. Lee Heeseung hơi buồn cười mà nhìn người nọ. Bây giờ hẵng còn sớm, trong bệnh viện không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng rì rầm của mấy bác sĩ trực đêm đang thay ca và tiếng bánh xe lọc cọc trên hành lang khi mấy cô lao công đẩy chiếc xô vệ sinh đi ngang qua cửa. Anh hôn phu nọ im lặng đi vào trong làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì lại nằm lên giường mà nhìn trần nhà trong phòng bệnh một lúc lâu. Ngày hôm qua ốm đau, lại dưới tác dụng của thuốc nên đầu óc Heeseung không mấy tỉnh táo, đến lúc này mới thực sự có không gian riêng tư để mà suy nghĩ lại mọi chuyện, và cả việc sẽ đính hôn với thằng nhóc đang ngủ say như chó con kia.
Chó con trong lời của Heeseung, hoá ra lại là một người ngủ vô cùng tỉnh, lại thêm trời lạnh nhanh đói, lúc này thoáng lim dim ở một góc, im lặng mở hé đôi mắt kèm nhèm của mình mà nhìn anh hôn phu đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó trên giường. Cũng không biết anh đang nghĩ gì, tập trung đến mức còn chẳng hề phát hiện ra hơi thở của chó con đã không còn đều đặn như trong giấc ngủ hay nghe thấy tiếng Sunghoon cựa mình.
"Anh dậy sớm vậy?"
Sunghoon uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái. Thú thật là giường trong bệnh viện nằm không thoải mái một chút nào, lại thêm cơ thể cao to của thanh niên, mới chỉ cựa nhẹ thôi, bộ xương cốt của em mặt trắng đua nhau kêu rên như hát.
"Dậy rồi à? Sớm thế, sao không ngủ thêm."
Thậm chí còn không phải là một câu hỏi cứ như người nọ đang khuyến khích Sunghoon ngủ thêm đôi ba giấc nữa. Heeseung nghiêng đầu nhìn em mặt trắng vừa vươn vai vừa ậm ừ vài tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cậu xỏ chân vào đôi dép xốp mua đại ở một siêu thị nhỏ bên cạnh bệnh viện, lắc lư gấp tấm chăn dày, giọng mới ngủ dậy nên cũng hơi khàn.
"Chắc là do tôi sợ anh chết đói."
"Nói dối. Em đói thì có."
Sunghoon xoa nhẹ lên cằm, cảm giác ram ráp ngay lập tức khiến cậu cau mày. Em hôn phu nhanh gọn cất chăn vào tủ cạnh giường, bĩu môi phủ nhận: "Tôi không đói."
Heeseung phì cười, xoay xoay điện thoại trong tay cho đỡ buồn chán, không buồn chớp mắt mà vạch trần cậu: "Ừ. Không đói. Bụng em chỉ kêu cả đêm thôi."
Sunghoon quay ngoắt: "Nói dối. Anh ngủ cả đêm thì sao mà nghe được."
"Làm sao mà em lại nghĩ là anh đã ngủ cả đêm?"
"Đêm đến không ngủ thì thức làm gì chứ?"
Anh ma ốm che miệng bật ra một câu nói đùa vô thưởng vô phạt: "Tất nhiên là trông em ngủ rồi. Người nào đó còn sợ ma cơ đấy."
Sunghoon đảo mắt, tiện thể sờ lên bình nước trên bàn, phát hiện nước đã lạnh ngắt nên tiện thể cầm lên, định bụng sẽ đi lấy nước ấm mới cho anh. Giọng nói đều đều gần như là vô cảm trước trò đùa của người này.
"Sau này anh nên viện ra cái cớ nào dễ tin hơn."
"Sao Sunghoon lại không tin anh?"
Thân thiết lắm hay gì mà gọi trỏng tên người ta. Em mặt trắng ôm bình nước thuỷ tinh vào lòng, quay lưng về phía anh, quyết định sau câu này sẽ không thèm để ý người nọ nữa: "Vậy sao tôi lại phải tin anh?"
Anh ma ốm nghiêng đầu, và dẫu cho Sunghoon không hề trông thấy khuôn mặt của anh, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi ba nét cười vụn vặt lẫn với giọng nói sắp sửa vỡ ra giữa gió đông: "Vì em là chồng anh. Và anh cũng là chồng em, nên anh sẽ lo cho em."
Sẽ lo cho em. Sunghoon vừa nghe đến danh xưng nửa lạ lẫm nửa quen thuộc kia, lạ vì cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận, và quen vì Sunghoon đã phải nghe người này nhắc đến năm lần bảy lượt. Cậu nhóc nhoáng cái đã quên quyết tâm một phút trước của mình, quay ngoắt lại mà vặc anh: "C-chồng cái gì chứ? Anh nói cái gì vậy?"
Còn cà lăm. Hễ cứ gọi chồng là lại xù lông nhím lên. Hẳn là thẹn quá hoá giận. Phàm là càng phản ứng mạnh thì càng khiến người ta thích trêu. Heeseung từ ngày hôm qua đã phát hiện ra trêu người này rất vui, đương nhiên là sẽ không buông tha cậu một khi bộ dáng vô cảm già đời của chó con nhà anh lộ ra một vết nứt. Anh chớp mắt nhìn viền tai lại sắp sửa đỏ hồng như viên than nóng, thản nhiên nhún vai: "Anh gọi sai rồi à? Sunghoon không thích gọi chồng hả? Thế để anh gọi vợ vậy."
Em chó con của Heeseung còn chưa kịp định hình, mới chỉ chớp đôi mắt mí lót đã thấy khuôn miệng tủm tỉm của người nọ chậm rãi nhả ra hai chữ: "Vợ anh."
Vợ anh. Giọng nói của người này bình thường nghe hơi ngọt, lúc ốm nên cổ họng không khoẻ, thành ra lại nhiễm thêm chút thanh âm khàn khàn lạ tai. Đôi mắt vốn dĩ là bộ phận mềm mại nhất trên mặt, dưới tác dụng của thuốc, lúc này phủ một tầng sương mỏng, trông nửa mơ màng nửa tình tứ, chỉ cần nhìn cột điện thôi cũng thấy âu yếm như nhìn người yêu.
Vành tai của Sunghoon vốn dĩ đang hồng, bị vẻ ngoài cùng thanh âm của Heeseung tấn công cùng một lúc, bụp một cái đã chuyển sang đỏ tía như sắp nhỏ máu, lan rộng sang cả hai bên gò má đang bắt đầu nóng lên. Có cái quái gì đâu mà phải ngại chứ? Sunghoon tự nhủ thầm với bản thân như vậy, song hành động lúng túng, mặt đỏ tưng bừng như sắp bắn pháo hoa cùng bộ dạng ôm bình nước ngơ ngẩn trước cửa phòng trong ngu ngốc hết sức.
Ngượng xong thì lại đến giận, cậu nhóc quả thực là bắt đầu hậm hực: "Anh gọi gì thì tuỳ anh. Bản thân anh cũng ốm lên ốm xuống thì đòi lo được cho ai. Tự lo cho bản thân mình trước đi."
Chỉ thích lo chuyện bao đồng. Câu còn lại bị Sunghoon nuốt trở lại vào bụng, đến một thanh âm vụn cũng không thể thoát ra khỏi môi khi cậu nhác thấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở ra bên khoé miệng anh hôn phu, song, ánh mắt anh trong một giây đã không còn nhìn-cột-điện-cũng-tình nữa.
Hình như cậu vừa nói ra những lời không nên nói, và cũng là những lời nói quá đáng đối với một người quanh năm ốm bệnh như Heeseung. Điều kiện thể chất yếu ớt dẫu sao cũng chẳng phải là do anh ta muốn vậy, thân thể trời sinh đã như thế, vốn dĩ Heeseung cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Mày nói cái gì vậy Park Sunghoon. Park Sunghoon cắn môi, hối hận với những gì mà mình vừa mới nói ra với đối phương. Bình thường cậu không phải là một người dễ mất bình tĩnh, cũng ít khi vạ miệng. Song, không hiểu vì lý do gì, từ khi người này xuất hiện, tất cả những chuyện liên quan đến anh, đều khiến Sunghoon như trở thành một con người khác.
Bướng bỉnh. Con nít. Nóng nảy. Cố chấp.
Trong lúc em mặt trắng đã trắng lại càng thêm tái nhợt vì không biết phải làm sao với những gì mình đã làm, Lee Heeseung, với hai bàn tay đan vào nhau đặt gọn ghẽ trên lớp chăn mỏng đắp hờ trên đùi, không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Ừ. Sức khoẻ anh không tốt, còn để em phải lo, thiệt thòi cho em rồi."
Sau này sẽ còn phải dựa vào em. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những quân cờ phục vụ cho ván cờ mưu lợi của người lớn trong nhà, không ai trong số hai người có quyền lựa chọn hay quyết định.
Heeseung ngoại trừ những lúc trêu chọc cậu thì bản chất anh vẫn là một người điềm tĩnh, khó nổi giận, vậy nên một lời như vậy của Sunghoon không đủ để khiến anh phải để bụng.
Em ấy còn nhỏ, em ấy có nhiều điều bức bối trong lòng, em ấy chưa biết những lời nói như thế nào sẽ có thể tổn thương người khác. Anh là người lớn hơn, anh nên bao dung với em.
Anh sẽ bao dung với em.
Khoé miệng của Heeseung hơi mím lại. Vẫn là giọng nói hơi khàn đó, nhưng lúc này đã quay trở về với trạng thái điềm tĩnh của thường ngày. Không còn trêu chọc hay dỗ ngọt, anh vô cùng nghiêm túc: "Cảm ơn em nhé."
Dù sao thì Sunghoon cũng đã chăm sóc anh cả một đêm dẫu cho hai người chẳng hề liên quan đến nhau ngoại trừ cái danh xưng hôn phu hão huyền treo trên đầu lưỡi của người lớn. Đến cả bạn bè thân thiết của anh cũng chưa làm được việc này, vậy nên anh biết, Sunghoon đã rất cam chịu đối với chuyện này rồi. Vì vậy, anh vẫn nên nói lời này với cậu.
Lúc Sunghoon quay trở lại phòng cùng một bình nước ấm và một hộp cháo nóng mua từ dưới canteen bệnh viện, Lee Heeseung đã trùm chăn kín gò má, đụn chăn phập phồng lên xuống một cách chậm rãi, giống như anh đã ngủ một giấc khá lâu kể từ cuộc trò chuyện đó của hai người. Làn da tái nhợt núp sâu vào chăn khi gió lạnh rỉ qua khe cửa sổ bé xíu mà Heeseung đã mở ra từ ban sáng, mấy lọn tóc xoã tung trên gối nom hơi giống một con nhím biển.
Sunghoon rót một cốc nước thử nhấp môi xem nhiệt độ đã vừa chưa, sau đó mới cẩn thận đặt bình nước ấm xuống bàn. Heeseung ngủ khá tỉnh, trong lúc em hôn phu còn đang đắn đo liệu có hay không nên gọi anh dậy trước khi cháo nguội thì người nọ đã mở hé mắt mà nhìn cậu từ khi nào.
"Em về rồi à?"
Sunghoon gật đầu, dợm bước đi về phía cửa sổ thì người phía sau lên tiếng: "Đừng đóng cửa sổ."
"Gió lạnh lắm."
"Không sao đâu. Mở ra cho thoáng. Anh ghét không khí trong này."
Sunghoon nghe vậy cũng không định đóng nữa, chỉ có thể quay về bên giường của anh. Cậu vô thức dém lại chăn cho người nọ, còn Heeseung thì chỉ im lặng dõi theo mọi hành động của cậu nhóc, đôi mắt nai to tròn không hề giấu diếm ý định mà nhìn chòng chọc xoáy tóc đang không ngừng đong đưa trước mặt mình.
"Tôi đoán là anh đói, tôi cũng không dám đặt đồ ăn ngoài cho anh, nên tôi mua cháo dưới canteen bệnh viện."
Em hôn phu vừa nói vừa mở hộp cháo ra, đặt gọn gàng trước mặt anh. Heeseung cười nhạt, giọng nói sau một giấc ngủ nông còn khàn hơn cả ban sáng: "Cảm ơn em."
"Anh đừng cảm ơn."
Sunghoon ghé đến ngồi xuống một bên giường anh, lúng búng nói ra một câu như vậy.
Anh hôn phu vừa cười vừa cầm thìa đã được người nọ trụng qua nước sôi, bề mặt sứ còn đọng lại hơi ấm thoang thoảng. Anh lắc đầu: "Phải cảm ơn chứ, đây vốn dĩ cũng không phải nghĩa vụ của em."
Đúng hơn thì, hai người chẳng có nghĩa vụ phải phục vụ hay chăm sóc gì nhau. Cháo mà Sunghoon mua là cháo thịt bằm, dễ ăn nhất cho người ốm. Anh ma ốm vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng vẫn lặng lẽ bỏ một miếng vào miệng.
Sunghoon không biết từ khi nào đã rót một cốc nước, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trước mặt anh. Cậu sẵng giọng: "Không phải nghĩa vụ của tôi, nhưng anh cũng không phải người ép tôi làm, nên anh không cần cảm ơn."
Heeseung day day lông mày, cười một nụ cười không rõ ý tứ: "Vậy là khi nào anh ép em, em làm thì anh mới được cảm ơn?"
Sunghoon gật đầu: "Dù sao thì cũng không hẳn là ép buộc. Nói chung là tôi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với người ốm đau bệnh tật."
Bố mẹ của em hôn phu đã nói rằng Lee Heeseung sẽ phải ở một mình qua đêm ở bệnh viện mà không có người thân nào ở cạnh. Đáng nhẽ ra cậu có thể mặc kệ anh ta mà ngủ một giấc ấm áp êm ái trên chiếc giường thơm mùi nắng khô trong phòng mình. Song, cứ nghĩ đến chuyện để người này ở một mình, cậu lại cảm thấy bứt rứt vô cùng, kể cả anh đã quen với chuyện này đi chăng nữa thì Sunghoon vẫn nghĩ rằng việc để một người ốm cô đơn trong phòng bệnh không phải là một ý hay.
Cậu đã quen với việc chăm sóc người ta, vô thức sẽ ôm hết trách nhiệm vào người. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể trơ mắt nhìn c-chồng của mình không có ai để nương tựa, một mình hấp hối trong căn phòng bệnh lúc nào cũng lén lút đôi ba cơn gió lạnh buốt.
Huống hồ gì, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, trong mối quan hệ này, con ma ốm kia là vợ, nên trách nhiệm (tự tưởng tượng ra) trên vai lại càng thêm nặng nề.
Heeseung dùng khớp ngón trỏ khẽ búng vào vầng trán trơn loáng kia: "Ngố. Tập quen với việc nghe lời cảm ơn đi. Chí ít thì nghe anh. Cứ như vậy thì sẽ bị thiệt thòi lắm đấy."
Lực búng nhẹ hều, nhưng chỗ mà anh chạm vào lúc này lại nóng ran. Sunghoon ôm trán ngượng ngùng, nhưng trong mắt anh ma ốm lại thành ý nghĩa khác. Anh liếc sang: "Sao thế? Làm em đau à?"
"K-không ạ."
Dùng kính ngữ luôn rồi. Anh hôn phu cười xoà: "Vậy là xấu hổ."
Em hôn phu hiếm hoi không cố chấp phủ nhận nữa, khoé miệng trĩu xuống: "Anh cứ làm như vậy thì ai mà chẳng xấu hổ."
Càng về cuối, âm điệu càng yếu ớt. Heeseung buồn cười, đương lúc đó, trên gò má trắng tái của người nọ đọng lại một sợi lông mi. Anh đùa cợt dùng tay phẩy nhẹ gò má cậu, vớt luôn sợi lông mi nọ, nhẹ giọng hỏi: "Làm như vậy, ý em là như thế này à?"
Khớp xương dày nên chạm vào da thịt tạo thành cảm giác rất rõ ràng. Sunghoon ngẩng đầu chớp mắt với anh, lại thấy nụ cười của người nọ sâu hơn, tròng mắt như nước hồ thu, hun hút như không thấy đáy: "Sao không nói gì? Anh làm như thế này, Sunghoon ngại à?"
Kỳ lạ thật. Sunghoon cụp mắt: "Đừng làm vậy mà..."
Heeseung thản nhiên chìa mu bàn tay về phía cậu: "Ừ. Tại anh lỡ nhìn thấy lông mi rơi trên má em nên lấy giúp em. Sau này sẽ hỏi ý em trước."
Hành động của anh ma ốm nọ có thể chỉ là vô tình, nhưng đối với em hôn phu, cậu thấy cơ thể cứ râm ran như có hàng vạn con kiến bò dưới da mình. Không phải là yêu, chắc chắn không phải là yêu, Sunghoon khẳng định điều đó vì giữa hai người sẽ không đủ rơm rạ để mà bén lửa thành một cuộc tình hay mấy thứ kệch cỡm như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Song, chắc chắn là sẽ có chút rung động, nhất là khi lời nói cùng hành động của người nọ quá mức dịu dàng. Anh bao dung cho những lời nói quá đáng của cậu, thậm chí còn luôn làm ra những hành động nhẹ nhàng và yêu chiều cậu.
Thật ra, từ đêm qua, Sunghoon đã luôn cảm nhận được bản thân mình đang được săn sóc thay vì đi chăm sóc người ta. Cậu chẳng làm được gì nhiều, chủ yếu vẫn là anh làm. Đối với một người chỉ luôn chăm sóc em gái và mọi người giống như Park Sunghoon, thì những việc mà Lee Heeseung làm cùng những lời nói của anh suốt từ đêm hôm qua cho đến hiện tại, chẳng khác nào một cơn mưa thâm xuất hiện đương độ xuân về.
Ầm thầm. Chậm rãi. Thấm vào trong đất khô cằn cỗi sau một mùa đông lạnh, nuôi dưỡng những chồi non ẩn dưới lớp đất, sắp sửa thành hình.
Lee Heeseung nể tình em chồng hờ của mình vừa phải dậy sớm còn phải chăm nom cho anh, dù miệng lưỡi nhạt thếch vẫn cố ăn hết sạch bát cháo nóng. Ăn xong thì đến lúc uống thuốc, Sunghoon giống như vẫn còn áy náy vì lời nói ban nãy của mình, trong lúc đi thay nước còn mua thêm một thanh kẹo dâu sữa cho người nọ tráng miệng, phòng trường hợp anh uống thuốc đắng miệng. Park Sunghoon có vẻ không thích ăn đồ ngọt nên anh ma ốm cũng chẳng thèm mời mọc cậu cho có lệ, thân hình hơi gầy núp trong bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi, lặng lẽ đi về phía bàn, im lặng gọt hoa quả cho cậu.
Nom cứ như hai con chim non không ngừng bón ăn cho nhau. Đời sống bệnh nhân vô cùng nhàm chán, Heeseung căng da bụng thì bắt đầu trùng da mắt, đôi mắt hai mí lim dim sắp ngủ. Sunghoon nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang dần ngã xuống nệm giường, hơi thở chậm rãi đều đặn, chốc chốc lại phát ra một tiếng khò khè bé xíu vì tai mũi họng ốm nhách. Bình thường chỉ hay gặp người này vào những lúc anh mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo vải bệnh viện, em hôn phu mới nhìn rõ người này trông có vẻ hơi gầy. Bả vai rộng, nhưng khớp xương gồ lên sau lớp vải thô cùng với xương quai xanh sâu hun hút như có thể chứa một cái hồ nhỏ, vẫn khiến người khác thấy hơi gai người nếu tưởng tượng đến cảnh chạm vào chúng.
Khuôn mặt của anh chồng hờ lúc ngủ đặc biệt lành, khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh xa cách của anh trong trạng thái tỉnh táo. Sunghoon lơ đãng nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người trước đó mấy mươi phút.
Heeseung khi đó tỉnh bơ bấm bấm gì đó trên điều khiển TV, giọng nói cũng nhẹ tênh: "Em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng ở đây làm gì. Ở trong bệnh viện nhiều không tốt đâu."
Dự báo thời tiết nói rằng trong ngày hôm nay tuyết sẽ tạm ngừng rơi, nhưng đến đêm thì sẽ rơi trở lại. Sunghoon nhìn chăm chăm lên màn hình TV, ngón tay vô thức cào lên lớp chăn dưới lòng bàn tay mình: "Còn anh thì sao?"
Heeseung cười cười: "Lo cho mình trước đi, đừng nghĩ cho người khác nữa."
Cùng một câu nói giống như Sunghoon đã nói với anh ban nãy, song, qua miệng của Heeseung, nó lại chẳng khiến cậu cảm thấy khó chịu một chút nào. Em mặt trắng cãi lại: "Anh cũng đang lo cho tôi còn gì."
Heeseung không hề phủ nhận: "Anh khác, em khác."
"Vì sao?"
"Nghe lời. Đừng làm anh hiểu lầm là em muốn ở lại với anh."
Heeseung xem chừng là cũng lười tranh luận, nói rồi dựa người lên đầu giường, tắt TV mà không thông báo, chỉ khép hờ mắt ra chiều đuổi khách.
"Về cẩn thận nhé."
Đuổi người ta một cách trắng trợn, nhưng lại không làm người khác cảm thấy phản cảm một chút nào. Đúng là trần đời lần đầu tiên gặp phải. Sunghoon tưởng người nọ đã ngủ khi mi mắt anh rũ xuống im lìm, lầm bầm một câu không biết là để anh nghe hay là đang nói với chính mình: "Anh là người tốt."
Phủ nhận lại lời nói anh chẳng phải là người tốt đâu của anh vào đêm hôm qua. Con ma ốm vốn dĩ đang ngủ, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý tứ: "Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn."
Sunghoon không hề giật mình với việc anh đã nghe thấy những gì mà mình vừa nói, chỉ thản nhiên đáp lời: "Không có người tốt nào lại tự nhận mình tốt cả."
"Cảm ơn em."
"Tôi chẳng biết anh đang cảm ơn tôi vì điều gì nữa."
Heeseung nghe thấy giọng điệu có hơi trách móc, không đáp lại gì nữa mà chỉ cười phì một tiếng ngắn. Tiếng đồng hồ tích tắc nhích từng giây một, máy phun sương đặt trong góc phòng phát ra tiếng ro ro nhỏ đến mức lẫn vào không gian đặc quánh, gần như chỉ có thể dùng cảm giác để lắng nghe. Sunghoon đợi đến khi người nọ đã ngủ say mới đi về phía cửa sổ, kéo kín cửa, sau đó dém chăn lại cho người nọ một lần nữa trước khi bố mẹ của Heeseung xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Cặp vợ chồng già dường như đã quen với việc con trai nhập viện, chỉ liếc đến bóng dáng nằm cuộn tròn trên giường một cái rồi quay về phía Sunghoon. Ông bà hỏi cậu vài câu về tình trạng của Heeseung, và tình trạng của cả hai người, kèm theo đó là một tràng ho dài từ bố của anh.
Có lẽ là muốn hỏi dò liệu rằng mối quan hệ của hai người liệu có chút tiến triển nào không. Nhưng chỉ trong một đêm thì có thể thay đổi được gì? Sunghoon biết rõ điều đó hơn ai hết, và cậu tin là Heeseung cũng có suy nghĩ chẳng khác gì cậu. Song, như vẫn thường nói, con trai cả nhà họ Park là một cậu nhóc trưởng thành hơn tuổi, cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc chống đối nào với những người đã đẩy cả cậu và Heeseung vào trạng thái khó xử này.
Nếu như cậu tỏ thái độ thì người khó xử nhất có lẽ là gia đình cậu. Huống hồ gì, Sunghoon cũng cảm nhận được, việc đính hôn không chỉ là ý muốn của nhà họ Lee, mà gia đình cậu cũng thầm mong muốn điều này, dù ham muốn đó cũng chỉ bộc lộ mong manh tựa như một sợi chỉ lờ mờ, đến mức suýt chút nữa Sunghoon đã bỏ lỡ cơ hội để phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip