mua day buoc minh ( het)

<P>

<P><STRONG>Chương 30.1</STRONG></P>

<P>Lúc ăn sáng, Tiêu Hòa Hòa tiếp tục chủ đề sớm hơn một chút của tối qua, nhắc đến việc bản thân mình khi nào về nhà ở, Trịnh Hài sầm mặt bảo cô im miệng.</P>

<P>Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, Trịnh Hài không đi làm, cả buổi sáng đều ở trong phòng ngủ không xuất hiện, chắc là ngủ bù.</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa sưng chân không đi được đâu, nửa nằm trên giường, đắp chăn, trên chân đặt máy tính, vừa làm một bức tranh, vừa mở khung chat, cứ năm phút lại liếc một cái.</P>

<P>Công việc cũ đã xin nghỉ khi cô có kế hoạch đi thành phố C. Nhưng mấy ngày nay thỉnh thoảng cô cũng giúp người khác làm chút việc vặt, vẽ trang phụ bản, thiết kế bìa, làm một số truyện tranh, kiếm chút tiền tiêu vặt, cho dù không dùng tiền tiết kiệm hay là tiền của mẹ, cũng có thể sống qua ngày.</P>

<P>Cũng coi như là có chút sở trường không đến nỗi chết đói, đây coi như là ưu điểm duy nhất của cô trong hơn 20 năm qua.</P>

<P>Mẹ Trịnh Hài đã từng kỳ vọng cô trở thành nữ họa sỹ nổi tiếng, mẹ cô đã từng cổ vũ cô tiếp tục học lên làm nghiên cứu mỹ thuật, kết quả cô lại can tâm tình nguyện làm một họa sỹ không nổi bật gì, hàng ngày dựa vào yêu cầu của khách hàng mà làm từng sản phẩm, chút linh khí lúc nhỏ đó đã sớm bị mài mòn hết rồi, mà bản thân cô lại cảm thấy rất hài lòng.</P>

<P>"Mình chính là một khúc củi mục, khiến ai cũng thất vọng." Hòa Hòa nản lòng nghĩ.</P>

<P>Room chat mà cô thường tham gia rất náo nhiệt. Một đám người đang giúp một anh chàng tham mưu cách thức cầu hôn. Người trong nhóm đó đều làm thiết kế, đủ loại tầng lớp đa dạng. Do đó rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại hình ảnh bản thân mình cầu hôn hoặc là được cầu hôn.</P>

<P>Đa phần Hòa Hòa chỉ làm người vô hình trong nhóm, lúc này nhìn một lúc tình hình, bỗng nhiên hỏi: "Khi được cầu hôn, làm sao biết được người đó có thật sự yêu bạn hay không chứ?"</P>

<P>"Ha ha ha, em gái em là 8x không phải 9x đúng không?"</P>

<P>"Em không nghe nói, hôn nhân là thành ý lớn nhất của đàn ông dành cho người phụ nữ hả?"</P>

<P>"Yêu thì làm đi, làm đi."</P>

<P>"Chú ý ảnh hưởng, trong nhóm còn có trẻ con đấy."</P>

<P>"Có người cầu hôn với em gái hả? Đầy đủ hai yêu cầu chứ? Bao gồm: và tiền tài dáng vóc?"</P>

<P>"Nếu em yêu thì giữ lấy, nếu không yêu thì đá anh ta đi."</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa: "......."</P>

<P>Hòa Hòa hơi buồn bực, tắt khung chat, làm xong mấy bức tranh đó bắt đầu lên mạng xem phim. Tìm tứ khóa: thanh mai trúc mã, mưa dầm thấm lâu, vì quan hệ mà yêu nhau. Tìm ra được một đống phim điện ảnh, không có một phim nào hay, mỗi phim xem được 5 phút liền tắt đi.</P>

<P>Cô bắt đầu nghĩ lại hành động và lời nói tối qua, cảm thấy bản thân mình hơi quá. Nói gì hơn nữa, Trịnh Hài cũng là đang cầu hôn cô, tuy tình cảnh vô cùng không lãng mạn, thậm chí còn giống như là sắp xếp nhiệm vụ. Hơn nữa, tối qua Trịnh Hài cũng đang nỗ lực nói rõ, anh thích bản thân mình, cách thức tuy hơi kỳ quặc, nhưng đối với anh mà nói, đã là rất không dễ dàng rồi. Nhưng cô lại rất không biết điều, cho dù trong lòng cô nghi ngờ và bất an, cũng không nên cãi nhau với anh, Elizabeth đối mặt với lời cầu hôn của ngài Collins có thể nói một hai câu cảm ơn, huống hồ người cô đối mặt là Trịnh Hài?</P>

<P>Hòa Hòa càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy bản thân mình nhất định phải đi xin lỗi Trịnh Hài. Đợt trước cô nói mấy câu nặng lời, khiến quan hệ của cô và Trịnh Hài xấu đi, cô mềm mỏng và khổ nhục kế đều đã cùng dùng đến, mới có thể trở nên tốt hơn một chút, lại bị cô phá hỏng. Ít nhất cô phải cho Trịnh Hài hiểu rõ, bản thân mình không phải là vì không thích anh mới từ chối, càng phải để cho anh biết, anh thật sự không cần có trách nhiệm gì với cô hết.</P>

<P>Cô nghĩ sẵn trong đầu mấy lượt, nghĩ làm sao nói mới có lý có căn cứ lại thỏa đáng, không đến nỗi làm Trịnh Hài tức giận nữa, nhưng cuối cùng vẫn không tạo thành được câu thích hợp. Đúng vào lúc đó, cô Vương gọi cô xuống ăn trưa.</P>

<P>Lúc ăn cơm trưa Hòa Hòa tiếp tục suy nghĩ sẵn trong đầu lời xin lỗi, do đó ăn rất chậm. Trịnh Hài ăn ít, sớm đã ăn cơm xong, nhưng chưa rời đi, mà cúi đầu xem báo.</P>

<P>Đây là quy tắc xưa nay của anh, nếu không có tình hình gấp gáp, không được bỏ đi trước khi người khác chưa ăn xong, đây là phép lịch sự cơ bản, anh luôn coi trọng lời nói việc làm mẫu mực.</P>

<P>Hòa Hòa cũng sắp ăn xong, nói nghĩ trong đầu một lần cuối cùng, nhìn nhìn cô Vương đã ra vườn, do đó chuẩn bị mở miệng.</P>

<P>"Cái đó....."</P>

<P>Lúc này điện thoại của Trịnh Hài reo lên mấy tiếng, anh cầm lên xem, Hòa Hòa cũng ngẩng đầu nhìn. Điều khiến Hòa Hòa kinh ngạc đó là, hình như anh cười cười, bắt đầu soạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn của anh chắc rất ngắn, bởi vì chỉ dùng 4,5 giây liền soạn xong.</P>

<P>Hòa Hòa tạm dừng lại lời cô muốn nói.</P>

<P>Một lúc sau, chuông tin nhắn lại kêu lên ding ding. Trịnh Hài nhìn nhìn, gọi điện thoại lại.</P>

<P>Anh gần như không nói gì mấy, chỉ là mấy trợ từ và từ đơn âm tiết: "Ồ.....Ừ, được."</P>

<P>Câu cuối cùng của anh dài nhất: "Biết rồi, buổi chiều gặp."</P>

<P>Nhưng đầu bên kia điện thoại rõ ràng là phụ nữ, hơn nữa giọng nói yểu điệu.</P>

<P>Anh nhìn Tiêu Hòa Hòa đang nhìn anh chăm chú: "Lúc nãy em muốn nói cái gì?"</P>

<P>"Không có gì." Hòa Hòa không có tâm trạng xin lỗi.</P>

<P>Do đó Trịnh Hài lại tiếp tục cúi đầu xem báo, cho đến tận lúc Hòa Hòa ăn cơm xong, anh mới đặt báo xuống, cùng Hòa Hòa lên lầu.</P>

<P>Bàn chân của Hòa Hòa cũng hơi bị bỏng, lúc đặt xuống đất sẽ bị đau, cho nên cơ bản là cô nắm lấy tay vịn cầu thang, giống như là con thỏ nhảy từng bậc lên, dáng vẻ rất thảm hại. Nhưng Trịnh Hài không có chút ý định muốn giúp đỡ.</P>

<P>Ăn cơm trưa xong Trịnh Hài liền ra ngoài, cho đến tận chiều tối mới quay lại.</P>

<P>Lúc anh quay lại, Hòa Hòa đang ngồi ở bệ cửa sổ ngắm mặt trời chiều, quả cầu lớn màu vàng đỏ đung đưa khiến mắt cô nhìn vào cái gì cũng đều là một cái bòng mờ mờ, mạ lên một lớp vàng kim.</P>

<P>Một chiếc xe đi ngược lại mặt trời chiều chạy vào cổng, lúc Trịnh Hài xuống xe, dáng người cao gầy trở thành một chiếc bóng cắt tao nhã được mạ ánh vàng, mà chân anh kéo thành một cái bóng dài hơn, bị gấp ở bên tường, lại chiếu lên tường, khiến Hòa Hòa nhớ lại một nhân vật cổ tích nổi tiếng Chú chân dài.</P>

<P>Cô dụi dụi đôi mắt bị ánh mặt trời làm lóa đi, muốn nhìn rõ hơn một chút, lúc mở mặt ra lại nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn khác, nhón chân lên ôm lấy cổ Trịnh Hài, hôn lên trán anh một cái, lập tức lên xe, lao vọt đi. Hóa ra xe đó không phải là của Trịnh Hài, anh lại chịu ngồi xe của người khác.</P>

<P>Trịnh Hài hình như ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cho dù anh đứng ngược nắng, Hòa Hòa lại đang lóa mắt, nhưng cô biết trong ánh mắt anh đem theo sự không tán đồng, bởi vì hành động vừa không đẹp mắt lại không lịch sự. Cô lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, quên mất chân bị thường, lúc xuống đất nhất thời hốt hoảng, không chỉ động vào vết thương, còn bị đập một cái, hại cô liên tục kêu lên đau đớn, nước mắt gần như chảy xuống.</P>

<P>Sau đó Hòa Hòa liền mượn cớ bản thân mình đau chân không chịu xuống lầu ăn cơm, mà trốn trong phòng tùy tiện ăn chút đồ.</P>

<P>Cô mới không thừa nhận là tức giận vì đố kị, hơn nữa cô ngồi ở trên bệ cửa số cũng tuyệt đối không phải là đợi anh quay về.</P>

<P>Nhưng người đàn ông này, tối qua cầu hôn với cô, hôm nay lại có dáng vẻ như không có việc gì, cơ thể vừa khỏi hai hôm, hôm nay mới ra ngoài lần thứ 2, lập tức đã có người phụ nữ mới rồi. Cho dù là đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan, cô cũng có đủ lý do để khinh thường anh.</P>

<P>Trịnh Hài đi vào phòng Hòa Hòa, Hòa Hòa đang ngồi trên giường ôm máy tính xem phim. Anh vừa mới đi lại gần, cô lập tức gập màn hình lại, khuôn mặt cảnh giác.</P>

<P>Trịnh Hài hỏi: "Chân lại đau? Mời bác sỹ đến thêm một chuyến nữa nhé."</P>

<P>"Cả người em đều đau." Hòa Hòa giận dỗi nói.</P>

<P>"Cả người đau thì nằm xuống, đừng nghịch máy tính." Trịnh Hài lấy đi chiếc máy tính trên tay cô, Hòa Hòa mím chặt môi.</P>

<P>Trịnh Hài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô. Anh thay một bộ quần áo ở nhà, nhưng không biết là có phải là tác dụng tâm lý hay không, Hòa Hòa luôn cảm thấy trên người anh dường như có mùi nước hoa phảng phất bay qua mũi. Bản thân Hòa Hòa chưa từng dùng nước hoa.</P>

<P>"Có phải là em có lời muốn nói với anh?" Trịnh Hài hỏi.</P>

<P>"Lại không muốn nói nữa rồi" so với "không có" lại thêm một tội nói dối nữa, không bằng nói thật.</P>

<P>"Có liên quan tới chuyện tối hôm qua?"Trịnh Hài dẫn dắt từng bước.</P>

<P>"Tại sao anh muốn lấy em chứ? Anh thích em điều gì chứ? Ngay cả cái lý do ấy anh cũng không nói ra được, chẳng lẽ anh không cảm thấy quyết định đó rất liều lĩnh sao? Ít nhất anh cũng biết rõ ràng tại sao lại muốn lấy Dương Úy Kỳ đúng không. Nhưng ngoài cái lý do em nói, anh còn có lý do nào khác để muốn lấy em không?"</P>

<P>Trịnh Hài lại bắt đầu ấn thái dường, đây đã trở thành thói quen mới nhất của anh.</P>

<P>"Hòa Hòa, anh hy vọng trong cuộc sống sau này, hàng ngày đều có em. Lý do này đã đủ chưa?" Lúc anh nói, vẻ mặt rất nhẫn nại.</P>

<P>"Vẻ mặt của anh kỳ lạ quá." Hòa Hòa bĩnh tĩnh chỉ ra, "Tối qua anh còn chưa trả lời em, nếu việc đó không xảy ra, hoặc là nếu anh vẫn luôn không biết......"</P>

<P>Trịnh Hài hít thật sâu mấy lần: "Hòa Hòa, anh cho rằng làm bất cứ việc gì, kết quả là quan trọng nhất, quá trình chỉ là trình tự bắt buộc để đạt được kết quả mà thôi. Em không cần giả thiết nhiều cái "nếu" như vậy."</P>

<P>"Nhưng em cảm thấy, "quá trình" mới là quan trọng nhất, kết quả chỉ là mấy chữ mà thôi. Sư thái đã nói, quá trình khó coi, tất cả chỉ là uổng công."</P>

<P>"Quá trình sao lại khó coi? Sư thái là ai?" Trịnh Hài hơi chau mày lại.</P>

<P>Hòa Hòa phản bác, nhân lúc Trịnh Hài thất thần, trong chốc lát lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh.</P>

<P>Trịnh Hài vốn dĩ ngồi trên ghế, bị cô lao vào, theo phản xạ đứng dậy đỡ lấy cô, lập tức đẩy quay lại giường: "Em muốn làm cái gì?"</P>

<P>"Anh xem, anh rõ ràng là kháng cự lại sự thân mật của em theo bản năng, lại định thuyết phục em tin anh là vì yêu em mà muốn lấy em. Anh thuyết phục nổi bản thân mình không?"</P>

<P>Trịnh Hài gần như tranh cãi vô ích: "Tiêu Hòa Hòa, em quả thật là vô lý."</P>

<P>"Trước đây em cũng vô lý như thế mà!" Hòa Hòa dùng chăn che kín bản thân mình từ đầu đến chân.</P>

<P>Hòa Hòa ở trong chăn, tim đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Haizz, lại kích động rồi, sao gần đây lại dễ bị kích động thế chứ. Trịnh Hài trước đây luôn dạy cô, lúc càng kích động càng phải nói ít, bởi vì rất dễ nói sai. Trí nhớ cô luôn kém như vậy.</P>

<P>Đều trách trên người Trịnh Hài có mùi nước hoa kích thích đến thần kinh của cô, cô hơi bị dị ứng với nước hoa, nghe thấy tiếng Trịnh Hài đi ra ngoài, Hòa Hòa bò dậy từ trong chăn, ngồi đờ đẫn một lúc, lại tiếp tục xem bộ phim lúc nãy bị Trịnh Hài cắt ngang.</P>

<P>Bộ phim này được gọi là phim sắc tình, nhưng lại rất nặng nề, được cái nam nữ nhân vật chính rất xinh đẹp, cảnh cũng coi như là đẹp. Hòa Hòa xem đến mức ngáp liên tục.</P>

<P>Đây là câu chuyện vì quan hệ mà yêu nhau. Nam chính nữ chính là bạn bè bình thường, bởi vì một lần quan hệ ngoài ý muốn, do đó yêu cơ thể của đối phương, sau đó thì ở bên nhau.</P>

<P>"Vậy cũng phải có hứng thú với cơ thể của đối phương mới được. Anh có hứng thú với em không? Hừ." Hòa Hòa lẩm bẩm một mình, nghĩ đến tối qua Trịnh Hài nằm trên ghế cuộn tròn mấy tiếng, và cảnh tượng đẩy cô rất mạnh lúc nãy. Cô véo tai con mèo vải, vẫn không hết tức giận, lại dùng rằng cắn rất lâu.</P>

<P>Một đôi mèo chỉ còn lại một con này, con kia sau khi bị Trịnh Hài đem đi anh vẫn không trả lại.</P>

<P>Mỗi lần hễ cô nhắc đến Trịnh Hài vì việc đó mà muốn bù đắp cho cô, anh liền không có lời gì để nói. Anh thật sự là một người thành thật. Hòa Hòa lại cắn con mèo vải đó, cắn xong nghĩ đến vải dùng để may con mèo này đều là quần áo cũ, bông nhét cũng đã từ rất nhiều năm rồi, liền nhanh chóng nhảy xuống giường đi súc miệng.</P>

<P>Lúc muộn hơn một chút, cô Vương phát hiện Hòa Hòa nhảy lò cò xuống lầu, hơn nữa hơi lấm la lấm lết, mò thằng vào trong bếp.</P>

<P>"Hòa Hòa, chân cháu không tiện, cần cái gì gọi cô lấy cho cháu là được." Cô Vương nói.</P>

<P>"Cháu lại bị trật chân rồi, muốn tìm một bình rượu để cho đỡ sưng."</P>

<P>"Cồn y tế có được không?"</P>

<P>"Ồ.......trên mạng nói, rượu tương đối tốt." Hòa Hòa nói mặt không biến sắc.</P>

<P>Sau đó cô cự tuyệt sự giúp đỡ của cô Vương, cầm lấy bình nhỏ đựng rượu trắng 50 mấy độ mà cô Vương đưa cho đó cà nhắc đi lên lầu.</P>

<P>Tối nay sớm hơn một chút cô thật sự đã bị trật chân, họa vô đơn chí. Nhưng ..... Hòa Hòa nghiên cứu một lát cái bình rượu trông cũng không tồi đó, rót một chút lên khớp xương, nặn đến mức nóng lên, nhưng lúc đổ thêm, không cẩn thận đổ rượu vào vết bỏng, đau đến mức cô rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu lên uống mấy ngụm rượu trắng, cảm giác bóng rát ập đến, đau đớn giảm đi không ít.</P></P>

<P>

<P><STRONG>Chương 31.2</STRONG></P>

<P>Sau khi quay về, Trịnh Hài bắt đầu trở nên bận rộn, buổi tối thường làm tăng ca. Hòa Hòa nói: "Không cần vội như thế chứ, mới khỏi chưa được mấy ngày."</P>

<P> </P>

<P>"Làm xong tất cả mọi việc trong tay, anh muốn nghỉ dài ngày."</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa lại rất nhàn rỗi, từ lúc từ biệt cuộc sống làm công ăn lương, cô liền vô cùng lười nhác, hơn nữa càng ngày càng quen. Hàng ngày cô đọc tiểu thuyết 2 tiếng, vẽ tranh 2 tiếng, thời tiết đẹp thì ra ngoài xem triển lãm tranh, có lúc ở trong phòng tranh cả nửa ngày.</P>

<P> </P>

<P>Đối với việc của cô mẹ cũng chẳng hỏi gì mấy, lúc cô nói muốn tiếp tục học không hề phản đối, lúc thay đổi quyết định bà cũng tán thành, bây giờ lại muốn học, bà vẫn không có ý kiến, chỉ hỏi cô thiếu bao nhiêu tiền, có cần giúp đỡ không. So ra thì Trịnh Hài giống phụ huynh của cô hơn.</P>

<P> </P>

<P>Căn nhà cũ này của nhà họ Trịnh lại vô cùng yên tĩnh, về cơ bản không có người đến, cho nên cũng chẳng có mấy người biết cô ở đây. Mà những hàng xóm cũ ở đây từ nhỏ đã quen biết cô, chỉ coi cô là em gái ruột của Trịnh Hài.</P>

<P> </P>

<P>Hôm đó Hòa Hòa lại ra ngoài, buổi chiểu lúc về nhà thấy ở cửa đỗ ba chiếc xe màu đen có biển số ở tỉnh, trên xe còn có người. Cô vừa nhìn dãy số đó trong lòng liền rất rối loạn.</P>

<P> </P>

<P>Cô đang đi đi lại lại ở ngoài cửa, cửa lại được mở ra, một khuôn mặt đàn ông trung tuổi hơi quen xuất hiện trước mặt cô, hòa nhã nói với cô: "Tiểu thư Hòa Hòa, bên ngoài lạnh, vào đi."</P>

<P> </P>

<P>Cô chần chà chần chừ đi vào cửa, đứng trong phòng khách, cúi đầu gọi một tiếng  "Bác Trịnh" liền chỉ nhìn ngón tay của mình.</P>

<P> </P>

<P>"Ngồi xuống đi, gần đây Tiểu Hài may mà có cháu chăm sóc." Khẩu khí của cha Trịnh Hài vẫn ân cần ôn hòa như trước đây.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa vẫn đứng ở đó, thư ký Lâm người gọi cô vào đó đã đẩy vai cô ngồi xuống, nhẫn nại giải thích: "Bí thư Trịnh đến khảo sát, thuận tiện đến xem xem sức khỏe Tiểu Hài hồi phục thế nào rồi."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi là đưa mấy người đến thăm căn phòng trước đây tôi sống, ai bảo tôi đến thăm nó chứ?" Thư ký Lâm cẩn thận cười cùng.</P>

<P> </P>

<P>"Hòa Hòa cháu béo hơn một chút so với lúc tết gặp cháu, con gái béo một chút mới đẹp, đừng giảm cân."</P>

<P> </P>

<P>"Vâng." Hòa Hòa ngoan ngoãn trả lời. Cô xưa nay kính sợ vị bề trên này, lúc này vì trong lòng có ma, càng sợ hãi hơn.</P>

<P> </P>

<P>Cha Trịnh Hài giới thiệu một người khác trong phòng: "Đây là Hòa Hòa, con gái nuôi của tôi. Lúc còn sống Sảng Nhu hy vọng nhất là có một cô con gái ngoan, Hòa Hòa ở căn nhà này với bà ấy rất nhiều năm, cũng coi như là bù đắp cho bà một nguyện vọng."</P>

<P> </P>

<P>Người có vẻ mặt nghiêm túc còn lại ở trong phòng bỗng nhiên hiểu ra: "Ồ, tôi cũng có nghe nói, có phải là cô con gái ngoan ngoãn của giáo sư Lâm không?"</P>

<P> </P>

<P>Da đầu Hòa Hòa tê đi, không biết họ đang nói thật hay là nói mát.</P>

<P> </P>

<P>"Chúng ta vốn định mấy giờ đi?"</P>

<P> </P>

<P>"4 rưỡi. Nếu anh muốn ở lại nhà một đêm thì....."</P>

<P> </P>

<P>"Không cần, quá phiền phúc. Ở khách sạn cùng với mấy người đó cũng lãng phí. Trịnh Hài vẫn không nghe điện thoại hả? Gọi cho lái xe của nó, bảo nó quay về, lập tức, ngay bây giờ!"</P>

<P> </P>

<P>"Vâng." Thư ký Lâm nhận lệnh đi làm.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa như ngồi trên đống lửa, thái độ của ông Trịnh càng ôn hòa cô càng cảm thấy hốt hoảng.</P>

<P> </P>

<P>Cô mượn cớ đi thay quần áo gọi điện cho Trịnh Hài, tạ ơn trời đất, một lần liền gọi được.</P>

<P> </P>

<P>Cô sợ hãi giống như là đi ăn trộm, Trịnh Hài bên đó lại có dáng vẻ chẳng sao cả, nói trong 15 phút nữa sẽ về đến nhà.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa xuống lầu lại ngồi một lúc, ánh mắt thường nhìn về phía đồng hồ treo tường.</P>

<P> </P>

<P>Ông Trịnh thấy cô lo lắng, cố ý tìm chủ đề các việc thường ngày để nói chuyện với cô. Nhưng đề tài ông cho rằng nhẹ nhàng, trong mắt Hòa Hòa rõ ràng lại giống như là kiểm tra nhập học. Ông dùng khẩu khí vô cùng thoải mái, vẻ mặt vô cùng hiền từ, trưng cầu ý kiến của Hòa Hòa về vấn đề việc làm hiện nay, cải cách y tế và vật giá, Hòa Hòa mười ngón tay ít chạm đến cuộc sống bên ngoài qua loa cố gắng dùng mấy từ thích đáng mà bạn bè trên mạng lải nhải mấy ngày trước báo cáo với ông một lát, trong lòng vô cùng hối hận lúc bình thường sao không xem tin tức thời sự, đến nỗi không tìm được ngôn ngữ đúng để miêu tả.</P>

<P> </P>

<P>Lúc cô đang lo lắng câu hỏi kiểm tra tiếp theo, tạ trời tạ đất, Trịnh Hài đã quay về. Hòa Hòa thở phào nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu lo lắng cái mới.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài chỉ mặc vét, không mặc áo khoác liền đi vào, cung cung kính kính đứng ở cửa: "Cha." Lại quay mặt đến một người khác, khẩu khí thoải mái hơn chút: "Chào chú, chú Lý. Hay người mặc thường phục vi hành dân gian à?"</P>

<P> </P>

<P>Người đàn ông nghiêm túc được gọi là chú Lý cười lên: "Vừa mới khỏi, sao mặc ít như vậy? Cha cháu để có thời gian đến thăm cháu, ngay cả ăn trưa cũng dùng để đi đường, ai ngờ cháu sớm đã tinh thần thoải mái đi làm rồi. Sức khỏe đã tốt hơn rồi phải không?"</P>

<P> </P>

<P>Cha Trịnh Hài sầm mặt nói: "Nó ngoài đầu óc có bệnh, những chỗ khác đều không vấn đề."</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài cúi đầu không nói, thư ký Lâm cũng không dám nói gì, chỉ có người đàn ông trung niên họ Lý cười an ủi: "Mấy hậu bối các cháu chẳng hiểu tấm lòng của người già gì cả, ngay cả điện thoại cũng không gọi, rất nhớ cháu đó, muốn biết tình hình của cháu lại phải đi hỏi người khác, có thể không tức giận sao?" Ông nói con gái nhà ông cũng thích vẽ vời muốn hỏi Hòa Hòa mấy vấn đề liền kéo Hòa Hòa đi, để lại hai cha con Trịnh Hài.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài đi theo sau lưng cha, vào tận phòng đọc sách.</P>

<P> </P>

<P>Sau khi anh đi vào phòng liền đứng ở cửa, không đi lên phía trước thêm một bước. Mà ông Trịnh lại ngồi xuống cái ghế duy nhất ở trong phòng đọc sách, cầm lấy một quyển sách rất dày nhìn mục lục một cái, đó là một cuốn sách kinh tế mà Trịnh Hài xem mấy ngày trước. Sắc mặt ông tối sầm lại: "Đóng cửa lại!"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài nghe lời đóng cửa lại, bình tĩnh mà khách khí hỏi: "Cha muốn uống trà không?"</P>

<P> </P>

<P>Ông Trịnh cầm cuốn sách đó trong tay, dùng sức đập mạnh xuống bàn: "Anh được lắm! Cũng đủ to gan! Anh cảm thấy việc lần trước làm vẫn chưa đủ mất mặt sao, vẫn còn chưa khiến tôi tức chết, cho nên anh tiếp tục nỗ lực hả!"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài cúi đầu không nói.</P>

<P> </P>

<P>"Nói đi! Sao vậy, anh dám làm không dám nói?"</P>

<P> </P>

<P>"Không phải là con cố tình." Trịnh Hài thái độ thành khẩn nói.</P>

<P> </P>

<P>"Chết tiệt!" Ông Trịnh phẫn nộ, ngay cả từ không nho nhã đã nhiều năm không dùng cũng lôi ra, "Anh không cố tình, liền phá hỏng chuyện đến mức này. Nếu anh cố tình, còn có thể làm đến mức nào nữa?"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh hài không biện bạch.</P>

<P> </P>

<P>Ông Trịnh sau khi mắng một câu tục, đỡ tức giận hơn: "Lý do hủy hôn chính là điều này sao?"</P>

<P> </P>

<P>"Không liên quan gì đến cô ấy."</P>

<P> </P>

<P>"Nói kế hoạch tương lai của anh đi."</P>

<P> </P>

<P>"Con muốn nghe ý kiến của cha trước." Chẳng may cha anh tức lên đến tận đầu, anh nói gì cũng bị phản bác lại, vậy thì anh đã cưỡi lên mình hổ không xuống được rồi, không bằng thái độ mềm mỏng một chút.</P>

<P> </P>

<P>Ông Trịnh lại cầm quyển sách dày đập thật mạnh lên bàn, giận dữ nói: "Anh còn có chỗ dựa nên không sợ hả? Đều nói anh là đứa ít khiến người khác lo lắng hơn những đứa trẻ khác, tôi thấy mấy đứa nó làm 10 việc ngu ngốc cũng không bằng anh làm một việc! Còn hễ làm liền làm gấp đôi!"</P>

<P> </P>

<P>"Xin lỗi, cha."</P>

<P> </P>

<P>"Cho anh thời gian 1 tuần, giải quyết xong hết tất cả mọi việc! Anh đã có lỗi với con gái nhà họ Dương, anh dám có lỗi tiếp với Hòa Hòa, tôi đánh gẫy chân anh!"</P>

<P> </P>

<P>"Con biết. Con muốn đưa Hòa Hòa đi học, một năm sau, đợi mọi người gần quên hết, con sẽ lấy cô ấy."</P>

<P> </P>

<P>"Không đến 1 tháng anh đã chơi đùa đến mức này, anh còn muốn đợi 1 năm sau? Bây giờ lấy, lập tức! Tránh đêm dài lắm mộng!"</P>

<P> </P>

<P>"Đương nhiên. Nhưng tâm trạng của bác Dương bên đó, còn cả thể diện của nhà chúng có có cần để ý đến không? Còn cả cha......"</P>

<P> </P>

<P>"Đó là vấn đề của anh, anh tự mình giải quyết! Tôi chỉ cần kết quả!"</P>

<P> </P>

<P>"Vâng." Trịnh Hài ngoan ngoan nghe theo.</P>

<P> </P>

<P>"Anh còn biết đến thể diện? Tôi cho rằng anh vứt cái nhân nghĩa liêm sỉ vào rãnh nước rồi! Hòa Hòa là em gái anh, anh muốn đối đãi với con bé như những người phụ nữ khác sao? Anh cho rằng nó không có cha đẻ, sẽ không có người làm chủ cho nó sao?"</P>

<P> </P>

<P>"Con sẽ xử lý ổn thỏa."</P>

<P> </P>

<P>"Nếu anh xử lý không tốt, anh sẽ biết tay!"</P>

<P> </P>

<P>"Nhưng phía Hòa Hòa, cô ấy có chút ý kiến của riêng mình." Trịnh Hài nói nhỏ.</P>

<P> </P>

<P>Ông Trịnh dò xét Trịnh Hài từ trên xuống dưới một lát: "Được tôi đã hiểu rồi. Hóa ra anh dùng chiêu này với tôi. Bản thân anh thuyết phục không nổi Hòa Hòa, cho nên chuyển hướng ngược lại, mượn tay tôi dễ làm việc? Tôi nói sao lại kỳ lạ như thế, người cẩn thận như anh, nếu có việc không muốn cho tôi biết, nhất định có thể giấu thật kỹ."</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài nín thở.</P>

<P> </P>

<P>"Còn cả việc làm phẫu thuật, năm mới làm ầm ĩ lên, tôi cho rằng nghiêm trọng lắm, hóa ra là anh cố ý, dùng khổ nhục kế, giả vờ đáng thương, rắp tâm muốn được thương hại. Anh cho rằng anh tự nguyện nhận hai đao, tôi sẽ không trách tội sao? Dám dở trò này với tôi!"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài tiếp tục nín thở.</P>

<P> </P>

<P>"Coi như anh may mắn. Tiểu Dương một cô gái tốt như vậy, anh theo đuổi dễ dàng, bỏ cũng thoải mái, con bé còn hết mực nói giúp cho anh. Lại thêm Hòa Hòa con bé ngốc đó, bị anh lừa. Anh cho rằng anh rất thông minh sao? Tôi thấy là đầu anh có sâu bọ, toàn làm việc không suy nghĩ kỹ!"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài yên lặng đứng ở một bên đợi cha nguôi giận. Nhưng ông Trịnh nhìn thấy con trai dáng vẻ sợ sệt ngoan ngoãn kỳ thực lại là rất ung dung, càng tức giận hơn, đưa tay lên ném cuốn sách trong tay về phía anh: "Còn chưa biến đi!"</P>

<P> </P>

<P>Cuốn sách đó vừa dày vừa cứng, ông lo lắng sức khỏe con trai chưa hồi phục hẳn, vốn dĩ ném về phía bên cạnh, nhưng Trịnh Hài lại tránh ra một chút, quyển sách đó rơi đúng vào cẳng chân anh, anh hơi chau mày, nhưng không kêu một tiếng, cúi người hành lễ với cha, mở cửa rời đi.</P>

<P> </P>

<P>Làm sao ông Trịnh không biết, với thân thủ nhanh nhẹn của Trịnh Hài, làm sao có thể không phán đoán được phương hướng ông ném sách chứ? Lại dùng cái khổ nhục kế vớ vẩn đó, là muốn làm cho ông nguôi giận, càng muốn làm cho ông không nói nữa. Từ nhỏ ông dạy dỗ Trịnh Hài tuy không nhiều nhưng nghiêm khác, những việc trong nguyên tắc không cho phép anh vượt quá khuôn phép nửa phân, chỉ là không ngờ rằng anh lại dùng mấy cái thủ đoạn đó thành thạo đến vậy.</P>

<P> </P>

<P>Nhưng bị ông ném mạnh như thế, người làm cha cũng không nhẫn tâm. Lúc Trịnh Hài mở cửa đi ra, khẩu khí ôn hòa nói: "Bảo Hòa Hòa vào, để cha nói với con bé."</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa vừa nghe thấy ông Trịnh gọi cô liền biết có chuyện không hay rồi, cô gần như là run rẩy đi vào phòng đọc sách. Nhưng ông Trịnh lại ân cần ôn hòa với cô một cái kỳ lạ: "Hòa Hòa, cháu chịu tủi thân rồi."</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa không hiểu gì.</P>

<P> </P>

<P>"Cái tên tiểu tử thối Trịnh Hài.......cháu yên tâm, bác sẽ làm chủ cho cháu, sẽ không để cháu tiếp tục chịu tủi thân nữa."</P>

<P> </P>

<P>"Bác Trịnh, không phải đâu...."</P>

<P> </P>

<P>"Bác quay về sẽ đến chỗ mẹ cháu xin hỏi cưới. Có thể hơi đường đột một chút, đơn giản một chút. Đợi qua một thời gian, sẽ bù cho cháu một nghi lễ long trọng."</P>

<P> </P>

<P>"Cháu....."</P>

<P> </P>

<P>"Đừng lo lắng, bác nhất định sẽ thuyết phục mẹ cháu. Cháu yên tâm đợi là được."</P>

<P> </P>

<P>Cho đến tận lúc đoàn người của bác Trịnh đi rất lâu, Hòa Hòa cũng vẫn chưa hồi tỉnh lại.</P>

<P> </P>

<P>"Sao lại như thế chứ?" Hòa Hòa vẫn còn choáng váng đầu óc.</P>

<P> </P>

<P>"Có người gửi cho cha mấy bức ảnh, chắc là tuần trước lúc chúng ta chơi đùa ngoài biển."</P>

<P> </P>

<P>"À........cái người kỳ lạ đó! Em đã nói mà người đó trông không bình thường, sao anh không phát hiện ra chứ? Anh ta vốn định làm cái gì? Tống tiền sao? Không có giá trị mà."</P>

<P> </P>

<P>"Chắc là nhàn rỗi."</P>

<P> </P>

<P>"Thật đáng ghét."</P>

<P> </P>

<P>"Đúng thế, đúng là một người đáng ghét."</P>

<P> </P>

<P>Sau này Hòa Hòa phát hiện một vết thâm đen ở trên chân anh, đã sưng rất to, vô cùng đau lòng: "Sao lại thế này? Thật là quá không cẩn thận."</P>

<P> </P>

<P>Cô chỉ lo nặn và chườm nóng giúp anh, cho đến rất lâu sau đó mới nghĩ ra, bản thân mình hình như đã bị bán đi rồi, hơn nữa kháng nghị vô hiệu.</P></P>

<P>

<P><STRONG>Lời kết</STRONG></P>

<P>Hôn sự  của Trịnh Hài và Hòa Hòa làm rất nhanh chóng và đơn giản, chỉ mời bạn bè và người thân quan trọng nhất, nhưng Hòa Hòa vẫn cảm thấy hình thức quá long trọng, thật ra cô hy vọng nhất là cô và Trịnh Hài lén lút đăng ký là được, chỉ là cô không có quyền phát ngôn trong vấn đề này. Cô lo lắng nhất là về phía mẹ lại không nói gì, đối với Trịnh Hài cũng vẫn ôn hòa khách khí như trước.</P>

<P>Bất ngờ nhất là trước hôn lễ nhận được một túi lớn của Dương Úy Kỳ, bên trong có một chiếc váy cưới thủ công vô cùng tinh xảo, chính là bức hình mà Hòa Hòa tự tay thiết kế. Trên tờ giấy Dương Úy Kỳ viết, bộ váy này là dựa vào số đo của Hòa Hòa mà làm, coi như là quà đáp trả Hòa Hòa tặng cô chuỗi dây, nhưng Hòa Hòa vẫn nợ cô một bộ ảnh thiết kế.</P>

<P>Trong lòng Hòa Hòa thoải mái hơn rất nhiều, cô từng hỏi Trịnh Hài, cô gái tốt như vậy, lại từ bỏ như thế, có cảm thấy hối tiếc không.</P>

<P>Trịnh Hài nói nửa giả nửa thật, bởi vì quá tốt, cho nên đáng được một người đối đãi với cô ấy thật lòng hơn. Ít nhất bản thân anh, kết hợp với Tiêu Hòa Hòa là đủ rồi. Do đó buổi tối, anh bị Tiêu Hòa Hòa đang phẫn nộ ngược đãi.</P>

<P>Cái cần lo vẫn phải lo, cho nên Hòa Hòa theo kế hoạch của Trịnh Hài đi học, nhưng nơi cô đi rất gần, là một trường cao đẳng ở thành phố bên cạnh, khí hậu tương tự, văn hóa tương tự, khoảng cách cũng gần, mỗi tuần hoặc là Hòa Hòa quay về, hoặc là Trịnh Hài đến đó thăm cô.</P>

<P>Thật ra Trịnh Hài cũng thường vào nửa đêm không phải là cuối tuần, đem theo một chút men say bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Lái xe Tiểu Vương nhẫn nại giải thích nói, Trịnh Hài uống hơi nhiều, vô cùng nhớ cô, do đó ngồi ba tiếng trên xe đến thăm cô.</P>

<P>Lúc đầu Hòa Hòa ở trường. Mùa xuân, căn nhà nhỏ như trong cổ tích đó quả nhiên leo đầy màu xanh, lại rất gần trường, cho nên Hòa Hòa chuyển về đó ở. Trịnh Hài mời một người phụ nữ trung tuổi đến chăm sóc cô, ở cùng Hòa Hòa còn có con mèo Tiểu Bảo càng ngày càng béo càng ngày càng lười và hành vi càng ngày càng giống một con chó. Mỗi lần khi Trịnh Hài đến, nó vừa vẫy đuôi vừa lăn qua lăn lại, hoàn toàn quên mất ai cho nó ăn, tắm cho nó, may quần áo đẹp, làm đồ chơi thú vị, càng quên mất bản thân mình là một con mèo.</P>

<P>Lúc Vi Chi Huyền đến văn phòng Trịnh Hài lấy tài liệu, Trịnh Hài đang xem mấy bức ảnh, cân nhắc có nên bỏ vào máy hủy giấy không.</P>

<P>Vi Chi Huyền nói: "Nếu anh không cần, thì tặng tôi đi. Bức ảnh này chụp đẹp quá. Người bạn học đó của tôi vì không thể dùng mấy tấm đó tham gia triển lãm mà vô cùng đau lòng. Cậu ấy nói đây là tổ tác phẩm cậu ấy hài lòng nhất trong mấy năm gần đây."</P>

<P>Trong bức ảnh Trịnh Hài và Hòa Hòa đang lăn qua lăn lại trên mặt cát. Trịnh Hài nhìn cười cười, lại cất mấy bức ảnh đó vào ngăn bàn: "Quả thật kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, chỉ là khả năng ứng biến quá kém. Lúc đó rất muốn mời anh ta chụp ảnh kết hôn, lại lo lắng bị Hòa Hòa nhận ra sẽ phát điên."</P>

<P>"Người đó là dân chuyên nghiệp, lại không phải là xuất thân paparazi hay là phóng viên chuyên tìm hiểu chuyện đời tư. Cậu ấy nghi ngờ tôi muốn làm việc xấu, suy nghĩ hai ngày mới đồng ý. Hơn nữa chụp đẹp là quan trọng nhất, đối diện với cảnh tượng đẹp như vậy, lòng dạ cứng hơn nữa cũng sẽ mềm đi, làm sao nhẫn tâm tách rời hai người trong cảnh chứ."</P>

<P>"Nghe ra hình như cũng có lý. Tóm lại cảm ơn cô. Còn cả lần này mật thám ở chỗ ba tôi bị cô lợi dụng nữa, nhớ tìm cách nào đó cảm ơn anh ta một chút. Tuần này tôi đến chỗ Hòa Hòa trước một hôm, có việc gấp gọi vào điện thoại kia của tôi."</P>

<P>Hòa Hòa vừa tìm tài liệu vừa chat với Đinh Đinh và Nhắm Nhiếm ở thư viện điện tử.</P>

<P>Hòa Hòa: "Cuối tuần này các cậu đến thăm tớ hả? Cây cột buồm tớ trồng đã nở hoa rồi."</P>

<P>Đinh Đinh: "Hôm khác đi, cuối tuần là ngày đoàn tụ của cậu, chúng tớ không làm cột đèn điện."</P>

<P>Nhắm Nhiếm: "Tối qua tớ tham gia một bữa tiêc, nghe trộm được tin đồn có liên quan đến anh Trịnh Hài, cười chết mất."</P>

<P>Hòa Hòa: "......"</P>

<P>Nhắm Nhiếm: "Bây giờ anh ấy rất ít khi tham gia tiệc kiểu ấy, cuối tuần luôn không thấy đâu. Có người nghi ngờ cơ thể anh ấy có bệnh, cuối tuần đều ra ngoài chữa bệnh, nghi ngờ hôn sự của anh ấy vì thế mà hủy bỏ. Huống hồ bây giờ anh ấy không có bất cứ bạn gái nào."</P>

<P>Đinh Đinh: "Cũng có lời đồn nói anh ấy là cái đó.....cái đó ấy, nhưng mọi người không phán đoán được anh ấy rốt cuộc là công hay là thụ."</P>

<P>Hòa Hòa: "........"</P>

<P>Đối diện với Hòa Hòa, là một nam sinh khoa mỹ thuật tuấn tú lại nho nhã thường ngẩng đầu lên lén lút quan sát Hòa Hòa. Dùng chuột vẽ hình cô trên màn hình.</P>

<P>Thanh tú biết bao, cô gái đáng yêu lại thanh nhã, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, giọng nói ôn hòa, nụ cười dịu dàng ngọt ngào, trang điểm thanh thoát lại mộc mạc, khuôn mặt to bằng bàn tay có sự trong sáng của thiếu nữ và sự thùy mị của người phụ nữ trưởng thành. Cả cơ thể giống như là cơn gió xuân khiến người ta say đắm, như bông hoa mùa xuân tỏa hương mê người, hơn nữa còn hơi thần bí.</P>

<P>Tại sao có một số người nói cô ấy được một ông già bao chứ? Vì cô ấy đi xe mui trần đi học, sống tại một ngôi biệt thự nhỏ ven biển xinh đẹp, còn có một nữ quản gia là huấn luyện viên võ thuật giải ngũ cùng với một con mèo ngạo mạn loại quý hiếm?</P>

<P>Nhưng xung quanh cô vốn không nhìn ra một chút bóng dáng của cô gái hám tiền, hoặc là người ta vốn dĩ chính là con gái nhà giàu cũng nên.</P>

<P>Được thôi anh thừa nhận, mấy tin tức trên là anh đi theo cô mấy ngày mới thu thập được, hơn nữa vì thế mà suýt nữa bị bà quản gia ghê gớm đánh cho, lại suýt nữa bị con mèo quái lạ cào rách mặt.</P>

<P>Không được, nếu công chúa của anh thật sự là bị nhốt trong tòa thành, vậy anh nhất định sẽ làm hiệp sỹ dũng cảm, cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng.</P>

<P>Chỉ là, trông cô dường như không có một chút dáng vẻ gặp khó khăn, hàng ngày đều hoạt bát, tươi tắn lại vui vẻ.</P>

<P>Khiến anh chán nản nhất là, hai người cùng học với nhau 24 môn, anh cũng chủ động làm quen với cô 12 lần, nhưng bây giờ mỗi lần cô thấy anh, nụ cười giành cho anh cũng chẳng khác gì người khác, hơn nữa không hề nhớ được tên anh.</P>

<P>Hòa Hòa không hề phát hiện ra thu dọn đồ đạc rời đi, chàng trai trong sáng ấy mất đi người mẫu, cũng xoa xoa đầu, ủ rũ chuẩn bị về kí túc xá.</P>

<P>Anh nhìn theo cái bóng hoạt bát yểu điệu trước mặt cho đến tận lúc ra khỏi thư viện, dần dần cách xa anh. Nhưng ông trời hình như chê anh vẫn chưa đủ ngã lòng vậy, liền khiến khi anh quay người lại, thấy nữ thần anh yêu thầm bỗng nhiên bay như con chim nhỏ lao vào vòng tay một người con trai.</P>

<P>Thói hư tật xấu nhân loại của anh nói cho anh biết, anh đố kỵ một cách hoành tráng. Cho dù yêu thầm cô gái này, hy vọng cô sống hạnh phúc, nhưng lúc này anh thà rằng người đàn ông ấy là một chú hói đầu trung niên lùn một mẩu, xấu xí không chịu nổi, khí chất bỉ ổi.</P>

<P>Nhưng cho dù ở khoảng cách xa như vậy, anh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy người đó trẻ trung tuấn tú, tràn đầy phong độ, khí chất tao nhã, cây ngọc đón gió.</P>

<P>Trái tim anh vỡ thành hàng ngàn ngôi sao trên trời.</P>

<P>"Sao hôm nay lại đến?"</P>

<P>"Ngày mai đúng lúc có chút việc phải làm. Tối nay em bận sao?"</P>

<P>"Không có việc gì, chỉ là muốn về nhà xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải. Sao không báo trước cho em? Lần đầu tiên anh đến trường tìm em đó."</P>

<P>"Tập kích bất ngờ, xem em có làm việc xấu không."</P>

<P>"Hứ." Bàn tay Hòa Hòa ôm lấy eo anh véo anh thật mạnh một cái.</P>

<P>Lúc này rừng cây nhỏ trong vườn trường chẳng có mấy người, Hòa Hòa vùi đầu vào vòng tay anh ôm lấy eo anh vừa nghịch ngợm vừa đi.</P>

<P>"Hòa Hòa"</P>

<P>"Ồ?"</P>

<P>"Anh chàng sau lưng là ai? Em nợ người ta tiền? Vẻ mặt nhìn em như sắp khóc ấy."</P>

<P>Hòa Hòa nhanh chóng liếc nhìn qua kẽ cánh tay anh: "Một bạn học nam, hình như rất có hứng thú với chuyện của em, theo dõi em. Nghe nói mấy ngày trước cậu ta còn đánh nhau vì em."</P>

<P>"Trở nên được hoan nghênh như vậy sao? Anh sắp xếp một người chuyên đưa đón em nhé."</P>

<P>"Vẫn ổn mà, bây giờ đồn thổi em là một cô tình nhân nhỏ được một ông già giàu có bao, hơn nữa ông già đó rất có thế lực, cho nên họ rất khách khí vơi em. Nhưng em nghi ngờ từ tuần sau họ sẽ nói em giấu ông chủ lén lút nuôi công tử bột."</P>

<P>"Nếu không quen, thì đổi một nơi khác. Cuối năm anh sẽ đón em về nhà."</P>

<P>"Để em học nốt đi, sau này có thể lấy bằng đi lừa người khác, giả vờ tri thức."</P>

<P>Trong lòng Hòa Hòa đang nghĩ, ai thèm quay về chứ, bị quản đi quản lại, không có quyền tự chủ và quyền phát ngôn, lại phải đối mặt với rất nhiều người và việc không thích. Ở đây tốt biết bao, tự tại lại thong dong.</P>

<P>Bởi vì ở bên nhau ít xa nhau nhiều, cho nên Trịnh Hài vô cùng yêu chiều cô, mà đám người nhà đó của Trịnh Hài cảm thấy oan ức cho Hòa Hòa, cũng vô cùng bảo vệ cô, hỏi han ân cần. Thật ra một tuần ít nhất cô có thể gặp Trịnh Hài hai ngày, rất lâu trước đây cũng là tần suất này. Ngoài việc anh gần gũi hơn chút, những thứ khác không thay đổi gì mấy.</P>

<P>Trịnh Hài nghĩ lại là một phương án khác. Một năm cũng được hai năm cũng được, anh hà tất không rộng rãi chút, đến lúc đó khiến Hòa Hòa mang thai, cô không muốn về nhà cũng phải về.</P>

<P>Hai người mỗi người trù tính chuyện xấu riêng, đi qua một cây cầu đá cẩm thạch, ở giữa cầu, một đôi yêu nhau đang cãi nhau, rất lớn tiếng.</P>

<P>Cô gái nói: "Tôi đã không yêu anh nữa rồi! Anh buông tha cho tôi đi!"</P>

<P>Chàng trai nói: "Anh yêu em chẳng lẽ có tội sao? Xin em cho anh một cơ hội nữa!"</P>

<P>Cô gái nói: "Xin anh đừng ép tôi!"</P>

<P>Chàng trai nói: "Là em đang ép anh, ép anh nhảy xuống từ đây!"</P>

<P>Hòa Hòa nghe thấy buồn nôn, thò người ra nhìn nhìn trên cầu: "Từ đây nhảy xuống có thể ngã chết người sao?"</P>

<P>"Không thể, ngay cả chân cũng không ngã gẫy được. Hai người này là ở đoàn kịch à, diễn tập tiết mục?"</P>

<P>"Ừ, có thể. Đợt trước hai người họ ngày ngày luyện tập ôm nhau trên cầu này, luyện tập mấy tuần liền." Hòa Hòa cười hì hì nói, "Anh hình như chưa từng nói với em câu đó."</P>

<P>"Câu nào?"</P>

<P>"Anh yêu em ấy."</P>

<P>"Anh cũng thế."</P>

<P>"Anh giảo hoạt quá. Như thế không tính."</P>

<P>Hòa Hòa quấn lấy kéo tay Trịnh Hài đi, lúc đi qua đôi yêu nhau tiếp tục lằng nhằng đó, kéo kéo lôi lôi anh xuống cầu, ánh mặt trời màu vàng in xuống mặt cầu hình bóng đan xen vào nhau của hai người.</P></P>

<P>

<P><STRONG>Ngoại truyên: Đọc sách</STRONG></P>

<P>Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không thích đọc sách, nhưng Trịnh Hài thích đọc sách, hơn nữa yêu cầu Hòa Hòa cũng phải thích.</P>

<P>Khi anh đi mua sách, luôn tiện thể mua mấy cuốn cho Hòa Hòa.</P>

<P> </P>

<P>Như vẫy còn không tính. Anh còn thường thường yêu cầu Hòa Hòa phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc.</P>

<P> </P>

<P>Cứ như vậy, kế hoạch muốn để mấy cuốn sách xinh đẹp đó làm đồ trang trí cho giá sách của Tiêu Hòa Hòa liền phá sản.</P>

<P> </P>

<P>---Hội đọc sách của Trịnh Hài và Hòa Hòa---</P>

<P> </P>

<P><STRONG><EM>"Cổ tích Grim": Hòa Hòa 9 tuổi, Trịnh Hài 14 tuổi</EM></STRONG></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Em đọc hết "Cổ tích Grim" rồi.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Thật là giỏi. Hơn 300 trang em đọc mất hơn 1 năm.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Em đọc cẩn thận mà, em đọc từng chữ.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em thích nhất câu chuyện nào?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Đương nhiên là "Cô bé lọ lem" rồi. Câu chuyện này nói rằng, người chân nhỏ là may mắn nhất. Trong tất cả nữ sinh ở lớp em, chân em nhỏ nhất.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Góc độ em nhìn nhận vấn đề thật đặc biệt.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Còn nữa, biết khiêu vũ là rất quan trọng. Nếu không thì, cho dù có thần tiên giúp đỡ và xe quả bí cũng không có tác dụng. Anh ơi anh dạy em khiêu vũ nhé.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:.......Không dạy.</P>

<P> </P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><STRONG><EM>"Cổ tích Andersen": Hòa Hòa 10 tuổi, Trịnh Hài 15 tuổi</EM></STRONG></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Buồn quá. Chàng hoàng tử trong "Nàng tiên cá" nếu biết được người cứu anh ta là nàng tiên cá, sẽ không lấy vị công chúa đó.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Biết rồi anh ta cũng vẫn lấy, đó là hôn nhân chính trị.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Nhưng........anh ta không thích cô ấy.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em không đọc kỹ, thật ra anh ta rất thích cô ấy.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Nhưng.......anh ta rõ ràng yêu Nàng tiên cá hơn....hứ, di tình biệt luyến, thủy tính dương hoa (ý chỉ thay long đổi dạ, không chung thủy)</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: ..........Em học thành ngữ giỏi như vậy từ lúc nào thế?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hu hu, sao lại như thế chứ? Em ghét Andersen.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Hòa Hòa, hôm qua em hỏi anh, đàn ông ở thời cổ đại Trung Quốc tại sao lại có thể lấy mấy người vợ.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Lúc đó anh không trả lời được.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: em xem, nếu đàn ông có thể lấy hai người phụ nữ, vấn đề này không phải là được giải quyết rồi sao?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hứ, vậy bây giờ tại sao chỉ có thể lấy một người chứ?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Trước đây giá cả tương đối thấp, đàn ông có thể nuôi rất nhiều phụ nữ. Bây giờ chỉ số tiêu dùng quá cao, đa phần đàn ông đều không thể nuôi nổi hai bà vợ.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa:........Có phải là anh rất lấy làm tiếc không, sau này anh chỉ có thể lấy một vợ.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Nói linh tinh. Một anh đã chê nhiều rồi.</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><STRONG><EM>"Người phụ nữ nhỏ": Hòa Hòa 11 tuổi, Trịnh Hài 16 tuổi.</EM></STRONG></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hu hu, em ghét phần tiếp theo, ghét phần tiếp theo.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: ?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Nhân vật nữ chính đó gả cho người đàn ông khác, nam chính lấy em gái của nữ chính.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Vậy thì sao?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Sao tác giả có thể không thông qua sự đồng ý của em mà viết lung tung!!!!!!!!!</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Tác giả đó không còn sống nữa, em kháng nghị vô hiệu.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Mèo doremon ơi mèo doremon ơi cho ta một chiếc máy thời gian đi, ta phải quay lại những ngày tháng ta chưa đọc phần tiếp theo, huhu.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em muốn làm gì thì làm.</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><STRONG><EM>"Hoàng tử nhỏ": Hòa Hòa 12 tuổi, Trịnh Hài 17 tuổi</EM></STRONG></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Anh đọc cuốn sách này chưa?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Đọc mấy năm trước rồi.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Anh nhận ra được điều gì?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Để anh nghĩ xem quyển này viết cái gì. À, chính là cuốn nói về một bông hoa hồng và một vạn bông hoa hồng? Câu chuyện đó nói cho chúng ta biết, nếu em không cẩn thận bỏ qua một đóa hoa hồng, đừng buồn, bởi vì còn có một vạn đó hoa hồng y hệt như thế.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hóa ra quyển này lại kể về một câu chuyện phiên bản khác "đừng vì làm đổ sữa bò mà khóc", em quả nhiên đọc không hiểu. Em luôn cho rằng câu chuyện này kể về quá trình thất tình của một con hồ ly.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Trong cuốn đó còn có nội dung này hả?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa:........</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><STRONG><EM>"Chú chân dài": Hòa Hòa 13 tuổi, Trịnh Hài 18 tuổi.</EM></STRONG></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Cuốn sách này nói cho em biết, sống quá thật thà, sẽ bị thiệt thòi.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: ......</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Anh nghĩ xem, nếu Judy không vì nghịch ngợm phá phách mà viết một bài văn rất tinh nghịch, làm sao có thể được chú chân dài phát hiện ra chứ?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: .........Hòa Hòa, chẳng trách em viết văn luôn lạc đề, chưa từng đạt được điểm cao.</P>

<P> </P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><EM><STRONG>"Jane Eyre": Hòa Hòa 14 tuổi, Trịnh Hài 19 tuổi</STRONG></EM></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Jane thật may mắn.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:........</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Nếu không phải là đúng lúc Rochester bị mù, cô vĩnh viễn cũng không được ở bên cạnh anh ta.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:......</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Điều đó nói rằng, nếu chúng ta luôn làm một người tốt, không làm điều xấu, ông trời sẽ nhìn thấy, hơn nữa phù hộ cho chúng ta.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:.......</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Cho nên, em sẽ làm một người tốt.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: .....Dùng lời của cha anh nói, cách em nhìn nhận vấn đề rất cao siêu.</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><EM><STRONG>"Kiêu hãnh và định kiến": Hòa Hòa 15 tuổi, Trịnh Hài 20 tuổi</STRONG></EM></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Lúc em và các bạn học thảo luận về cuốn sách này thật sự rất bực mình.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Tại sao?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Em thích Charlotter, kết quả họ cười em.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Theo tư duy bình thường đều nên thích nữ chính, chị gái nữ chính cũng không tồi.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hai người họ đó chính là may mắn, đợi được người đàn ông tốt, giống như là mua xổ số trúng giải vậy, hơn nữa suýt nữa thì bỏ qua mất. Nhưng Charlotte hoàn toàn là tự mình lựa chọn cuộc sống. Không phải là anh đã dạy em, người nắm lấy quyền chủ động trong tay mình là người đáng được tôn trọng nhất sao?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em đọc tiểu thuyết có cần chăm chỉ như vậy không?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Anh đã từng nói với em, cho dù đọc loại sách báo rác rưởi cũng không phí phạm thời gian, ví dụ còn có thể tìm từ sai, cho nên em xưa nay đều đọc tiểu thuyết với thái độ giống như nghiên cứu học thuật.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em nói cuốn sách này là "sách báo rác rưởi" sao?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Em không nói, là anh nói.</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><EM><STRONG>"Hồng lâu mộng": Hòa Hòa 16 tuổi, Trịnh Hài 21 tuổi</STRONG></EM></P>

<P> </P>

<P>Tiêu Hòa Hòa phát hiện không thể dùng một câu để tổng kết cuốn sách đó, quyết định ra tay với Trịnh Hài.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Anh thích cô gái nào trong cuốn sách này.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Ồ.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Lâm Đại Ngọc?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Không có cảm giác.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Tiết Bảo Thoa?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Bình thường.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Thám Xuân?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Tạm được.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Chẳng lẽ là Vương Hi Phượng.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:........Anh thích bà Lưu</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa:......Ý của em là nói, nếu anh muốn chọn một người làm vợ.....</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Bà Bối lúc trẻ</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa:.......</P>

<P>----------</P>

<P> </P>

<P><EM><STRONG>"Vây thành": Hòa Hòa 17 tuổi, Trịnh Hài 22 tuổi</STRONG></EM></P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Cuối cùng em đã hiểu vì sao anh không muốn kết hôn rồi. Đọc cái này, em cũng không muốn kết hôn nữa.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Bây giờ anh không nghĩ như vậy. Dù gì cũng phải kết hôn, đến lúc thích hợp tìm một người thích hợp, ở bên nhau cả đời cũng không có gì là không tốt cả.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: ........Sao anh lại không con trọng chất lượng cuộc sống thế chứ.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: em lại xem sách linh tinh gì thế?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa : "Vây thành"</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: con nít, đọc loại sách đó làm gì?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Là anh mua cho em mà.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Không thể nào.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Chẳng lẽ là tự em mua? Sao có thể chứ?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Tóm lại không phải là anh mua.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Ồ, em nhớ ra rồi, là em lấy từ giá sách của anh.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: Em lấy sách của anh làm cái gì?</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Lần trước cái tem anh tặng em đó, em sợ bị nhăn, liền kẹp vào cuốn sách đó mang về phòng, sau này tiện thể cũng đọc luôn.</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài:......Hòa Hòa</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Hả?</P>

<P> </P>

<P>Trịnh Hài: con gái chung quy đều phải kết hôn.</P>

<P> </P>

<P>Hòa Hòa: Uhm</P></P>

<P>

<P><STRONG>Ngoại truyện: Tiểu Quai Quai</STRONG></P>

<P><STRONG>(1)</STRONG></P>

<P>"Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé."</P>

<P>Lúc Tiêu Hòa Hòa nói câu này, cô đang vì sốt cao mà nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn bông dày, trên đầu chườm khăn lạnh.</P>

<P>Còn Trịnh Hài lại ngồi trên ghế cạnh giường với cô. Anh lười nhác lật một quyển sách với tốc độ 5 giây một trang. Cuốn sách đó là anh lấy từ tay Hòa Hòa, lúc đầu nhìn bìa và tên sách "Sương sớm", còn cho rằng cuối cùng Hòa Hòa đã nâng cao khả năng thưởng thức của mình thay đổi đi đọc tuyển tập tản văn, không ngờ vẫn là tiểu thuyết ngôn tình.</P>

<P>"Ồ?" Trịnh Hài lại lật một trang.</P>

<P>"Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé."</P>

<P>"Cuốn sách nhàm chán như vậy mà cũng có thể xuất bản, hơn nữa còn có người mua." Trịnh Hài tiếp tục lật trang, "Nhưng, nhân vật nữ chính trong này hơi quen, anh chắc chắn là đã gặp cô ta ở đâu rồi."</P>

<P>Hòa Hòa lấy lại quyển sách: "Này, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé!"</P>

<P>Trịnh Hài bỏ khăn lạnh ra, sờ sờ đầu cô, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng đã hạ sốt rồi, sao vẫn nói linh tinh?"</P>

<P>Lần đầu tiên Hòa Hòa xin ý kiến có liên quan đến mang thai lần hai liền bị phản bác như vậy.</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>2</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>Hòa Hòa nảy sinh ý nghĩa muốn sinh đứa thứ hai, là vì tất cả mọi nỗ lực muốn thiếp lập quan hệ hữu hảo với con gái Trịnh Trúc Du ( tên mụ gọi là Yểu Yểu) cuối cùng đã tuyên bố phá sản.</P>

<P>Việc này thật sự nói không rõ ràng được.</P>

<P>Ở trong nhà này, Hòa Hòa hầu như đều được mọi người yêu quý, từ bố chồng nghiêm khắc đến cô quét dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện.</P>

<P>Ở trong nhà này, Yểu Yểu cũng được hầu như tất cả mọi người yêu quý, từ ông nội nghiêm khắc đến cô dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện.</P>

<P>Nhưng duy chỉ hai người họ, đều không thích đối phương. Hòa Hòa nhìn thấy Yểu Yểu liền đau đầu, Yểu Yểu nhìn thấy Hòa Hòa liền đau bụng.</P>

<P>Cuối cùng Hòa Hòa hiểu ra, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào thay đổi cục diện đó. Để bố trí ổn thỏa cái tình mẫu tử không có chỗ sử dụng đó, Hòa Hòa quyết định sinh thêm một đứa. Dù gì cô và Trịnh Hài đều là con một.</P>

<P>Hòa Hòa tổng kết nguyên nhân thất bại của lần xin phép đầu tiên là không hợp thời cơ.</P>

<P>Lần thứ 2, cô chọn một cơ hội rất tốt. Nửa đêm yên tĩnh, cô và Trịnh Hài đang quấn lấy nhau. Lúc Trịnh Hài đang chuyên tâm cô cũng nhận nhịn rất đau khổ, cô ngắm thời cơ nói: "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé."</P>

<P>Cô cho rằng Trịnh Hài đang mê muội nhất định sẽ thuận miệng đồng ý cô. Mà Trịnh Hài chưa từng thất hứa, việc đồng ý với cô nhất định sẽ làm được.</P>

<P>Nhưng bỗng nhiên Trịnh Hài lại dừng lại, trịnh trọng nói: "Nếu em không thích có thể nói."</P>

<P>"Không thích cái gì?"</P>

<P>"Chẳng lẽ không phải là muốn trốn tránh nghĩa vụ này, cho nên muốn mang thai một lần nữa sao?"</P>

<P>Hòa Hòa hối hận muốn chết. Lần trước lúc Trịnh Hài muốn làm, bởi vì Hòa Hòa giận anh, viện đủ cớ khiến anh mất hứng. Không ngờ nhanh như vậy đã bị hoàn trả lại.</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>3</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>"Chúng ta sinh một đứa nhé."</P>

<P>Tổng kết sau hai lần thất bại, Hòa Hòa hẹn sẵn Trịnh Hài, nghiêm túc tiến hành nói chuyện với anh.</P>

<P>"Tại sao?"</P>

<P>"Yểu Yểu là con gái, chúng ta sinh thêm một đứa con trai nữa, ghép thành từ "tốt" có được không?" (nét chữ của từ "tốt" trong tiếng trung được ghép từ hai từ "nữ" và "tử")</P>

<P>"Hòa Hòa, anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cha anh cũng thế. Em là thế hệ 8x, càng không nên có."</P>

<P>"Hai đứa con gái cũng rất tốt, Yểu Yểu một mình cô đơn lắm, không có lợi cho sự trưởng thành của nó."</P>

<P>Trịnh Hài nghiên cứu vẻ mặt của Hòa Hòa, Hòa Hòa chột dạ cúi đầu, lại cúi đầu.</P>

<P>"Hòa Hòa, em quên rồi hả, nhưng anh vẫn nhớ. Trong 9 tháng em mang thai Yểu Yểu, không có một ngày nào là không giày vò, ngày ngày anh sống trong nước sôi lửa bỏng. Em muốn thêm một lần nữa, nhưng anh không muốn."</P>

<P>Lần thứ 3 xin cũng bị phá sản.</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>4</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>Tiêu Hòa Hòa quyết định tự lực cánh sinh. Cái gọi là tự lực cánh sinh, không phải là cô dự định sinh vô tính, mà là cô quyết định sử dụng chút thủ đoạn không theo lẽ thường.</P>

<P>Hòa Hòa sau khi tham khảo rất nhiều cảnh trong phim điện ảnh nổi tiếng bắt đầu kế hoạch của cô.</P>

<P><EM>Cảnh 1:</EM></P>

<P>Trịnh Hài về nhà rất muộn, không có ai mở cửa cho anh như lúc bình thường, trong căn phòng ánh đèn mờ ám, hương thơm tràn ngập, âm nhạc du dương, bà xã anh quần áo không chỉnh tề nữa kín nửa hở nằm nghiêng trên giường, ánh mắt ngây thơ trong sánh lại mê hoặc.</P>

<P>Trịnh Hài vừa cởi áo khoác vừa nói: "Hòa Hòa, đắp chăn vào. Nhiệt độ giảm rồi, lại không có không khí ấm, đừng để cảm cúm." Sau đó đầu cũng không quay lại đi vào phòng tắm.</P>

<P>"Em tắm cùng anh!" Hòa Hòa nhảy xuống giường ôm lấy anh, thử nỗ lực lần nữa.</P>

<P>Trịnh Hài nói: "Rõ ràng em đã tắm rồi. Tắm quá nhiều sẽ bị ung thư da."</P>

<P>Hòa Hòa nhìn anh đong đưa.</P>

<P>"Em bị đau mắt hả?" Trịnh Hài quan tâm nói, "Ngày mai đi khám bác sỹ xem."</P>

<P>Đợi Trịnh Hài tắm xong đi ra, Hòa Hòa đã tức đến nỗi ngủ rồi.</P>

<P><EM>Cảnh 2:</EM></P>

<P>Hòa Hòa nhân lúc Trịnh Hài ngủ mơ mơ hồ hồ, dùng khăn lụa trói chân anh lại, đung đưa trước mặt anh viên thuốc nhỏ màu xanh: "Anh có đồng ý hay không? Anh không nghe theo em sẽ cho anh nuốt gấp đôi, sau nó cưỡng hiếp anh. Hôm nay đúng là thời kỳ nguy hiểm của em."</P>

<P>Tuy Trịnh Hài tinh thần vẫn chưa đủ tỉnh táo, nhưng tư tưởng đã rất tỉnh rồi.</P>

<P>"Hòa Hòa, cho dù em toại nguyện rồi, em khẳng định thuốc đó không có ảnh hưởng đến con em?"</P>

<P>Hòa Hòa:"......"</P>

<P>"Em mua thuốc ở đâu? Không phải là thuốc giả chứ? Hại chết anh thì sao?"</P>

<P>Hòa Hòa: "......"</P>

<P>"Lúc em mua thuốc không có người khác nhìn thấy chứ? Người ta sẽ nghi ngờ khả năng của anh. Thất thân không sao hết, mất đi danh dự rất nghiêm trọng."</P>

<P>Hòa Hòa: "........"</P>

<P>"Em trói chặt quá, nói lỏng ra chút."</P>

<P>"Anh cứ ngủ như thế đi." Hòa Hòa vô cùng tức giận quyết đến phòng đọc sách ngủ.</P>

<P>Lúc Hòa Hòa vẫn chưa đi ra khỏi cửa, Trịnh Hài đã nhẹ nhàng thoát khỏi dây buộc không có chút kỹ thuật nào đó của Hòa Hòa, vứt lọ thuốc nhỏ đó vào sọt rác, đem Hòa Hòa.....đem dây lụa.......</P>

<P>Tóm lại, trên một ý nghĩa nào đó, Hòa Hòa coi như là toại nguyện một nửa. Nhưng vì đầu óc Trịnh Hài quá tỉnh táo, không thiếu biện pháp bảo vệ nào, cho nên, thật ra Hòa Hòa chỉ là "bị toại nguyên".</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>5</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>Cứ như vậy, một lần hai lần ba bốn lần........Cuối cùng Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ chỉ cần nỗ lực là có thể toại nguyện đó.</P>

<P>Địch quá mạnh, khả năng của cô quá kém. Cô quyết định từ bỏ.</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa tiếp tục đấu trí đấu dũng với Trịnh Trúc Du</P>

<P>Trịnh Trúc Du: "Buổi tối mẹ không bật đèn không dám đi vệ sinh, hahaha."</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa:" Yểu Yểu ban ngày nghe thấy tiếng sấm cũng sợ đến phát khóc, hahaha."</P>

<P>"Đó là vì con là trẻ con, trẻ con sợ sấm là điều bình thường, nhưng người lớn sợ tối là không bình thường."</P>

<P>"Tiểu tử thối, ai dạy con thế?"</P>

<P>"Cha."</P>

<P>Trịnh Hài, anh đợi đấy. Hòa Hòa nghiến răng nghiến lợi.</P>

<P>Trịnh Hài đáng thương. Thật ra câu trước là anh nói lúc an ủi con gái, câu sau là con gái quá đỗi thông minh của anh tự biên tự diễn."</P>

<P>Tiêu Hòa Hòa tiếp tục tranh sủng với Trịnh Trúc Du.</P>

<P>"Cha, hôm nay đưa con đi vườn thú nhé."</P>

<P>"Nhưng cha đã đồng ý trước với mẹ là đưa mẹ đi xem triển lãm tranh rồi. Nếu con muốn, cũng có thể cùng đi."</P>

<P>"Nhưng còn là trẻ con mà, người lớn chẳng lẽ không nên nhường trẻ con sao?"</P>

<P>"Đúng thế, vì con là trẻ con, cho nên con phải tôn trọng người lớn."</P>

<P>"Được rồi." Trịnh Yểu Yểu đồng ý không vui vẻ lắm, "Vậy cha, tối nay cha có thể ngủ cùng con không?"</P>

<P>"Con đi hỏi mẹ con xem. Nếu mẹ đồng ý, con có thể ngủ ở giữa chúng ta."</P>

<P>"Không muốn mẹ, chỉ hai chúng ta thôi."</P>

<P>"......"</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>6</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>Khi Hòa Hòa một lần nữa thua con gái, cô bực mình đi cắt tóc.</P>

<P>Kết quả thợ cắt tóc mới thất tình. Trong mắt người thất tình, cả thế giới đều thất tình.</P>

<P>Anh ta cho rằng Hòa Hòa cùng vì thất tình mà muốn cắt tóc, lạch cạch một lúc liền cắt đi mái tóc dài Hòa Hòa nuôi đã nhiều năm.</P>

<P>Hòa Hòa khóc không ra nước mắt.</P>

<P>Thợ cắt tóc sau đó với bàn tay vàng, cuối cùng cũng sửa tóc cô thành tóc tém. Dáng người cô vốn nhỏ bé, thích nhất là mặc áo sơ mi quần bò và giày thể thao. Bây giờ thành như thế này, nhìn bản thân mình trong gương, đều cho rằng là cậu bé.</P>

<P>May mà Trịnh Hài đi công tác, đêm ngày mai mới về nhà. Bản thân cô tự mình thích ứng một hai ngày trước đã rồi hãy nói.</P>

<P>Nửa đêm hôm sau, lúc Trịnh Hài về nhà, Hòa Hòa đã ngủ rất lâu.</P>

<P>Cô mơ mơ hồ hồ bò dậy, dụi mắt nói: "Anh quay về rồi à. Đi công tác có mệt không?"</P>

<P>"Mệt chết. 14 tiếng trước đều ở trên đường."</P>

<P>"Em đi bật nước cho anh tắm. Anh muốn ăn đêm không? Em đi hâm lại cho anh một chút."</P>

<P>Cuối cùng Trịnh Hài nhìn rõ dáng vẻ của Hòa Hòa, "í" một tiếng, lúc lâu sau mới nói: "Không cần, anh tự làm. Em tiếp tục ngủ đi."</P>

<P>Hòa Hòa rất nghe lời nằm xuống ngủ tiếp.</P>

<P>Nhưng cô vừa mới ngủ, liền lại có người làm cho tỉnh dậy.</P>

<P>Trịnh Hài lúc nãy nói mệt chết, lúc này chẳng có chút dáng vẻ mệt mỏi nào. Cả buổi tối anh lật đi lật lại Hòa Hòa, giống như là rán bánh; anh quay Hòa Hòa lại vòng lại, giống như làm bánh tai bèo. Cho đến tận lúc Hòa Hòa khổ sở cầu xin, anh mới buông tha cho cô.</P>

<P>Trước khi ngủ ý thức không tỉnh táo lắm tốt bụng nhắc nhở anh: "Hôm nay hình như anh không dùng biện pháp an toàn."</P>

<P>"Ồ, thế à?"</P>

<P>Nam nữ kết hôn mấy năm, đa phần đều thế này: lúc phụ nữ trần truồng đi trước mặt người đàn ông, dường như người đàn ông đang nhìn một cột gỗ, huống hồ Trịnh Hài là người có khả năng tự kiềm chế mạnh như vậy.</P>

<P>Nhưng cô cũng không hiểu rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên Trịnh Hài giống như là mấy chàng trai đang trong thời kỳ thanh xuân, vô cùng có hứng thú với cơ thể cô.</P>

<P>Hòa Hòa nằm bò trên đất chổng mông lên tìm đồ lăn vào gậm giương, Trịnh Hài đẩy cửa bước vào bỗng nhiên ôm lấy em cô nhấc cô lên, vứt xuống giường.</P>

<P>Hòa Hòa khoanh chân vừa xe tivi vừa cười nghiêng ngả, Trịnh Hài bỗng nhiên ấn cô xuống ghế sô pha.</P>

<P>......</P>

<P>Giày vò mấy lần không có kế hoạch như thế, kết quả chính là, Hòa Hòa đã mang thai đúng như mong muốn.</P>

<P>Thành công đến kỳ lạ lại dễ dàng như vậy, Hòa Hòa rất không yên tâm. Cô nghĩ rồi nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên nhân.</P>

<P>Cho đến tận lúc bụng cô đã to đến mức không nhìn thấy chân, đi lại chậm chạp giống con voi, cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân.</P>

<P>Hôm đó Trịnh Hài vừa giúp cô lau tóc mới gội xong vừa nói: "Tóc đã dài như vậy rồi, sẽ vướng tầm nhìn của em. Bây giờ em đã đi lại không tiện. Cắt thêm đi."</P>

<P>Hòa Hòa nói: "Không dài mà, vẫn chưa đến vai."</P>

<P>"Kiểu tóc cũ đẹp thế mà."</P>

<P>"Kiểu tóc đó rất khó xử lý. Hàng ngày đều phải chỉnh."</P>

<P>"Anh có thể giúp em làm."</P>

<P>"Giống như cậu bé."</P>

<P>"Giống cậu bé không tốt sao?"</P>

<P>Cuối cùng Hòa Hòa đã hiểu: "Anh thành thật khai báo, trong sâu thẳm lòng anh là thích con trai phải không? Không đúng, là thích mấy cậu bé."</P>

<P>Trịnh Hài:"........"</P>

<P>"Hóa ra anh là gay kiểu ẩn, anh lừa gạt tuổi thanh xuân của em."</P>

<P>Trịnh Hài: "........"</P>

<P>"Em sẽ không bao giờ cắt tóc nữa, em sẽ nuôi tóc đến tận gót chân."</P>

<P><STRONG>(</STRONG><STRONG>7</STRONG><STRONG>)</STRONG><STRONG></STRONG></P>

<P>Lần mang thai này, từ lúc mang thai đến lúc sinh, thuận lợi đến kỳ lạ.</P>

<P>Cậu bé rất khỏe mạnh. Ngày nó ra đời, mọi người cuối cùng có thể nói một câu: "Ồ, cái miệng này rất giống Hòa Hòa. Ấy, mũi cũng rất giống."</P>

<P>Hòa Hòa cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuy tiếp theo họ nói : "Đương nhiên vẫn là giống Tiểu Hài lúc nhỏ đến hơn 70%."</P>

<P>Người có quyền thế nhất trong nhà là bố chồng cô cha Trịnh Hài, giao cho mẹ Hòa Hòa nhiệm vụ vinh quang là đặt tên cho cháu nội: "Lần trước tôi đặt rồi, lần này bà ngoại Yểu Yểu đặt tên cho thằng bé đi."</P>

<P>Người mẹ giáo sư đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực học thuật đó của cô nói: "Tên thằng bé càng đơn giản, cả đời sẽ càng thuận lợi."</P>

<P>Cha Trịnh Hài đồng ý nói: "Đúng, ví dụ như tên của Hòa Hòa đặt quả thật rất hay, là tên hay nhất trong mấy đứa trẻ mà tôi biết."</P>

<P>Mẹ Hòa Hòa hơi suy nghĩ: "Hay là......Tiếu Tiếu? Lạc Lạc? Hoan Hoan? Tiểu Hài, con nghĩ cái nào hay hơn?"</P>

<P>Hòa Hòa khóc không ra nước mắt nghe Trịnh Hài nghiêm chỉnh nói: "Mẹ cảm thất hay là được. Con cảm thấy đều không tồi. Cha thấy thế nào?"</P>

<P>Thảo luận một lúc, cháu trai của nhà Họ Trịnh, cuối cùng với ưu thế tuyệt đối 4 phiếu tán đồng, một phiếu phiếu trắng, đặt tên là Trịnh Lạc Lạc. Phiếu tán đồng là của : Cha Trịnh, mẹ Hòa Hòa, Trịnh Hài, cùng với Trịnh Trúc Du.</P>

<P>Hòa Hòa cảm thấy vì bản thân mình thiếu quyền phát ngôn, khiến bảo bối của cô vừa mới ra đời đã gặp phải việc trông thì dân chủ thật ra rất bi thương. Cho nên lúc cô một lần nữa được giao quyền đặt tên mụ cho đứa bé, cô nói từ trong đáy lòng: "Thằng bé này từ lúc trong bụng con đã vô cùng ngoan ngoãn, sau khi ra đời không khóc không làm loạn không làm khổ người khác, gọi là "Quai Quai" đi."</P>

<P>Yêu cầu của cô được phê chẩn.</P>

<P>Lúc Quai Quai lớn hơn một chút, cái tên này cuối cùng bị phát hiện có vấn đề.</P>

<P>Cha Trịnh gọi: Yểu Yểu Quai Quai, ông nội đưa các cháu ra ngoài đi chơi."</P>

<P>Mẹ Hòa Hòa gọi: "Yểu Yểu Quai Quai, đến lúc về nhà học bài rồi."</P>

<P>Dòng người đi qua bọn họ không hiểu gì, sôi nổi nghị luận:</P>

<P>"Nhà này đặt tên con kiểu gì vậy? Yêu Yêu Quái Quái?"</P>

<P>"Hai đứa bé này xinh đẹp dễ thương như vậy, đâu có giống yêu quái chứ?"</P>

<P>"Mấy người phụ huynh bây giờ, chỉ vì muốn mới mẻ mà thành quái dị, thật là không có trách nhiệm với con cái, không có đạo đức quá rồi."</P>

<P>Chú thích: Trong tiếng Trung Yểu Yểu Quai Quai có cách phát âm giống với từ Yêu Quái.</P>

<P>Quai Quai: có nghĩa là ngoan ngoãn</P></P>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip