✓Allbam: Nhỏ bé
Trong phòng tập đầy tiếng bước chân, Bamby sau khi dẫn dắt mọi người nhảy hoàn chỉnh một lần liền thỏa mái cho cả nhóm nghỉ ngơi một lúc, còn em vẫn cứ đứng trước gương suy tư, phân vân về đoạn nhảy cá nhân.
Yejun ngồi ngay sau nhìn lên lưng em, bỗng như nghĩ đến cái gì đó mà đứng dậy bước đến gần. Bamby qua gương cũng thấy anh lại gần, hỏi anh muốn sửa động tác sao.
Anh vừa lại gần liền một tay vòng qua eo em ôm lấy. Không chút do dự mà chạm vào phần eo thon thả mềm mại, Bamby nhìn theo động tác của anh, khá ngạc nhiên khi anh vậy mà có thể một tay bao chọn vòng eo mình.
Chỉ là Bamby bỗng cảm nhận được ngón tay của anh, chạm đến sống lưng mình khiến em rùng mình một cái. Cảm giác ngón tay từ hông miết dần xuống dưới xương cụt khiến em run chân mà vội bám vào anh để không khụy xuống.
Yejun cảm nhận được sức nặng bỗng đặt lên tay mình, không nói gì mà chỉ cười cười đỡ lấy em, miệng còn vu vơ nói một câu.
" Eo Bamby nhỏ thật đấy "
.
.
.
Noah cúi xuống nắm lấy cổ chân em, cổ chân nhỏ nhắn chỉ một tay đã bao kín, anh nghe tiếng em hít mạnh một hơi thì cũng lới lỏng vòng tay, đặt chân em lên đùi mình.
Bamby ngửa cổ chịu đau, ai bảo em nghĩ đơn giản quá, thấy chỉ là nhảy vài bước cơ bản làm mẫu thôi nên không giãn cơ, cứ vậy mà nhảy làm chân bị chuột rút. Cũng may đang ở cùng anh Noah biết cách xử lý.
Anh nắn nhẹ cổ chân em, rồi chạm vào lòng bàn chân mà xoa nắn. Nghe tiếng em kêu nhột cũng không dừng lại mà còn cố ý chạm nhẹ, mỗi cái chạm đều lướt qua gang bàn chân.
Bamby không chịu được cảm giác vừa đau vừa ngứa đấy, liền vô thức rụt chân muốn trốn. Giọng cũng hơi nghẹn lại khiến tiếng kêu mang theo cảm giác khó nói, gọi tên anh muốn anh dừng lại.
Noah lúc này nhìn em cười khẽ một tiếng, cào vào gang bàn chân khiến em giật nảy mình.
" Ah- Hyung! Chết em mất... "
Bamby với lên nắm lấy cổ tay anh muốn anh dừng lại. Noah không dấu vết, như thể mình chưa làm gì tỉnh bơ gỡ tay em ra, bảo em đừng quậy nữa mà để yên mình xoa bóp cho.
Em sau đó chỉ có thể cam chịu để anh lúc xoa bóp lúc chọc ghẹo. Noah thấy em không làm gì được mình càng khoái chí trêu chọc hơn, xuýt nữa ghẹo được em khóc luôn vì cảm giác kì quặc ở chân.
Mãi đến lúc em có thể duỗi được chân, Noah mới buông cổ chân em ra, còn cố tình trêu em thêm lần nữa.
" Aigo~ Bamby bé nhỏ của chúng ta, đến cổ chân cũng nhỏ như vậy "
.
.
.
Eunho ôm tập giấy nháp ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Mấy hôm liền rồi, hắn vẫn không thể viết nốt chỗ lời còn lại của đoạn nhạc, hai anh bảo hắn thay vì ngắm tường trong phòng thu thì thử đi loanh quanh tìm cảm hứng xem. Eunho thấy cũng hợp lý nên sau khi lượn một vòng công ty, hắn lại ngồi trong phòng nghỉ mà ngắm trần nhà.
" Làm gì đó "
Khuôn mặt quen thuộc bỗng hiện ra trong tầm mắt, Eunho chẳng thèm cựa quậy, cứ thế nhìn anh cúi đầu đối mặt với mình.
Lúc này, hắn bỗng đưa tay lên che đi khuôn mặt của anh. Bamby chẳng hiểu được hắn đang làm gì nhưng cũng mặc kệ, chỉ tiếp tục nói chuyện với lòng bàn tay hắn, lúc thì là về vũ đạo, lúc thì lại nói về bản cover đang thu.
Bọn họ cứ thế một lần nữa, người nói người nghe. Eunho lúc này bỗng vô thức nhìn những phần lộ ra sau bàn tay mình.
Một góc cằm nhỏ, đuôi mắt tròn khẽ cụp xuống, cùng hơi thở mỏng nhẹ chạm vào lòng bàn tay hắn.
Eunho như bị chạm vào mạch gì đấy, bỗng đưa tay túm lấy mặt anh làm anh giật mình mà nổi cáu.
" Nè! Do Eunho! Chán sống rồi hả? "
Hắn bị anh vỗ bốp bốp mấy cái liền ha hả cười rồi lắc lắc tay vẫn đang nắm mặt anh trêu chọc.
" Haha! Chae Bonggu hyung~ cái đồ hamster bé tí. Đến tay em cũng không vùng ra được "
" Cái thằng! "
.
.
.
Chị nhân viên mang theo túi đồ đi thang máy lên tầng hai, bên trong là một vài bộ trang sức nhãn hàng mới gửi cho công ty nên cô mang cho cả nhóm thử.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy thấp thoáng mái tóc hồng vừa khuất sau góc hành lang thì liền đi theo.
Đi đến trước phòng nghỉ ngó vào, cô lại chỉ thấy Hamin đang đứng quay lưng về phía mình chứ không có người mình vừa đi theo. Không nghĩ nhiều, cô bước vào phòng gọi.
" Hamin này, em có thấy những người khác đâu không? "
Ngay lúc Hamin quay lại nhìn, cô cũng thấy một cái đầu hồng từ sau ngó ra nhìn cô, bảo ở đây chỉ có hai người thôi.
' Woah, size gap đã ghê '
.
.
.
Sau khi đợi được mọi người có mặt đầy đủ, chị nhân viên bắt đầu giới thiệu qua về các nhãn hàng rồi bảo họ đeo thử.
" Nhẫn ở đây có khá nhiều size, không sợ chật đâu "
Bamby ngó đầu vào hộp nhẫn xem, nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc bản to khá thích mắt liền lấy ra đeo thử. Ai ngờ được lại rộng mất mấy vòng, đến ngón cái cũng không vừa.
Em không nghĩ nhiều, đeo luôn nhẫn vào tay Hamin ngồi bên cạnh, lần này thì tìm chiếc nhẫn nhỏ hơn để thử.
Cứ thế thử thêm 5-6 cái nhẫn nữa, Bamby cuối cùng cũng tìm được một chiếc đeo vừa vào ngón trỏ của mình, hào hứng khoe ra cho mọi người xem.
Năm người ngồi nhìn nãy giờ, thấy em hào hứng cố chấp với mấy chiếc nhẫn như vậy chỉ đành cố nín cười mà khen đẹp.
' Nhìn mà muốn ghẹo ẻm quá '
' Đáng yêu '
' Đúng là đồ ngốc '
' Nhìn em ấy dễ thương ghê '
' Ah, đáng nhẽ mình phải sợ em ấy đeo rộng mới đúng, lần sau phải nói trước với nhãn hàng thôi '
.
.
.
Đã mười giờ tối nhưng cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, trong căn nhà nghỉ dưỡng, mọi người vẫn đang lo lắng đứng chờ Bamby ra ngoài vẫn chưa về.
Trước cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch, mọi người chạy ra thì thấy Bamby một thân đầy nước mưa vừa bước vào.
Em biết mọi người lo lắng, cũng xin lỗi rồi bảo do mình ra ngoài hóng gió nên không mang theo gì cả, lại mưa bất chợt nên đành đội mưa đi về.
Yejun vội chùm khăn lau nước mưa cho em, lau xong liền đẩy em đi tắm rửa. Bamby nghe lời anh cũng ngoan ngoãn đi tắm.
Mãi đến khi tắm xong lau người em mới nhớ ra mình chưa lấy quần áo, đành gọi với ra nhờ người khác lấy hộ.
Nghe tiếng Hamin đáp lời, Bamby vội nhờ cậu đưa quần áo cho mình. Hamin vâng một tiếng, sau vài phút liền gõ cửa phòng tắm đưa đồ cho cậu.
Bamby cầm lấy bộ đồ, có chút ngờ ngợ mà mở ra xem. Nói sao nhỉ, đồ nhỏ thì đúng chủ rồi, chỉ là quần áo lại có hơi lạ mắt.
Vội gọi với Hamin lại hỏi về bộ đồ, liền nghe em à một tiếng.
" Anh mới dính mưa lạnh mà "
" Hả, à-ừ " Mưa thì lạnh thật, nhưng hình như vẫn chưa liên quan gì lắm đến bộ đồ.
" Em thấy anh toàn đồ mỏng với ngắn thôi, mặc vậy sẽ dính lạnh rồi ốm mất nên em lấy đồ của em, anh cứ mặc đi "
" À, cảm ơn em "
Lúc sau, Hamin thấy anh vẻ mặt phụng phịu bước ra khỏi phòng tắm, hai tay khuất sau ống tay áo dài túm lấy ống quần kéo cao để không lê lết trên sàn.
Đồ của cậu có chút quá rộng với anh, chiếc áo vốn mặc thỏa mái với Hamin ở trên người Bamby liền trở lên rộng thùng thình, là thùng thình theo nghĩa có thể nhét thêm một Bamby nữa vào.
Bamby đi lại trước mặt cậu, giọng buồn bực lí nhí bảo đồ rộng quá, chắc anh phải thay ra thôi.
Hamin nghe vậy vội dỗ dành anh, còn cúi xuống xắn ống quần lên cho anh.
Noah từ phòng ngủ bước ra, thấy Bamby phải xắn ống quần thì liền bật cười đi đến kéo em quay về phòng.
Sau đó cả hai đi ra, Bamby với cái quần mượn được của anh Noah dù vẫn dài nhưng đã không còn phải xắn lên nữa.
.
.
.
" Áo nhóm về rồi nè, cả nhóm mang đi thử đi "
Bamby nhận chiếc áo từ tay chị nhân viên, thấy chị đưa đồ xong liền đi ra ngoài nên cậu cũng tự nhiên cởi đồ mặc thử ngay trong phòng nghỉ.
Kéo áo xuống, cậu cảm thấy áo có hơi rộng liền quay qua nhờ anh Yejun xem thử size áo đang mặc.
" Cửa hàng giao nhầm size áo rồi, rộng hơn size của em một cỡ "
Bamby nghe vậy thì có nghĩ đến việc đổi lại, nhưng liếc mắt thấy mọi người đều mặc vừa rồi thì lại lười, dù sao cũng chỉ lệch một cỡ, giờ mà trả hàng rồi lại phải đợi nữa thì cũng phiền.
.
.
.
Eunho bực mình kéo Bamby lại một góc, túm vạt áo anh nhét vô quần, miệng lầm bầm nói anh mà cứ ăn mặc luộm thuộm vậy là có hắn cho cởi trần.
Bamby khó hiểu nhưng cũng đứng yên để hắn làm gì thì làm. Đợi Eunho sơ vin cho mình xong thì kéo kéo áo lên một chút cho dễ hoạt động, đi sau hắn về giữa phòng tập.
" Anh mày lười trả hàng nên mặc tạm, rộng có một cỡ thôi, làm gì đến nỗi luộm thuộm ảnh hưởng đến mày mà mày lên cơn hả? "
Không thèm nhìn anh, hắn đi ra chỗ túi đồ đứng uống nước. Cái áo đúng là chỉ rộng hơn một chút, nhưng chính vì thế mà cũng dễ bị tốc lên hơn.
Chẳng như anh chỉ nhảy bình thường thì cũng không đến nỗi, nhưng phần của Bamby không bay cũng với, phóng như chim mà lượn như bướm, mỗi lần đưa tay không hở eo cũng hở hông, cứ lúc lộ lúc kín khiến hắn dù chỉ vô tình nhìn thấy cũng ngứa cả mắt.
Bamby mắng hắn một câu xong cũng không nói nữa mà đi đến cạnh Hamin để bàn luận. Ai ngờ vừa đi lại gần liền bị cậu em đang ngồi dưới sàn sơ vin lại áo vào quần cậu thêm lần nữa, còn nhẹ nhàng nhắc anh phải để ý quần áo, không được để người khác nhìn thấy bên trong như vậy.
Bị nhắc nhở hai lần vấn đề mình không cố ý, Bamby có chút cáu kỉnh mà tỏ thái độ giận dỗi bằng cách kéo phần áo được sơ vin ra.
Đang lẩm bẩm cãi lại thì bị Noah từ sau đưa tay vào áo, nắm eo Bamby nhéo một cái khiến cậu giật nảy mình.
" Ah hyung! " Vội giãy ra khỏi vòng tay Noah, cậu lùi lại, trốn sau lưng Yejun cách xa chỗ Noah nhất, vừa mắng thầm trong lòng vừa vén áo lên xem chỗ eo bị nhéo.
Đồ ác độc kia nhéo muốn đỏ cả eo cậu lên rồi!
" Anh ác quá đấy! Đỏ eo em rồi... "
" Anh đang ví dụ cho em thấy lí do nên nghe lời người lớn mà sơ vin áo vào đó "
" So với hai em ấy thì em mới là người lớn mà! "
Bamby phụng phịu, nhưng được anh Yejun dỗ dành giúp xoa eo một lúc nên đến khi hết giờ nghỉ lại nghe lời anh mà đứng yên cho anh sơ vin áo lại.
Thật ra Bamby vẫn không hiểu lắm lí do bọn họ cố chấp với việc nhét áo vào quần như vậy, nhưng cậu cũng chả tò mò lắm nên cứ tự nhớ trong lòng.
Chỉ là sau này mặc áo rộng sẽ tự giác nhét vạt áo vô quần thôi, cho đỡ bị mọi người nhắc ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip