✓Eunby: Rời đi
Ngay hôm đầu tiên vào công ty nhà mình làm việc, thực tập sinh Chae Bonggu đã nhận được một tin động trời.
Thằng nhóc khối dưới chung câu lạc bộ năm cấp ba hay còn có thể giới thiệu là người yêu cũ bị anh đá bay sau hai năm yêu đương để sang Nhật du học Do Eunho, chính là trưởng phòng ban anh được phân vào làm việc.
Thảo nào thân là thực tập sinh mà ngay ngày đầu đi làm đã được xếp ngồi cạnh trưởng phòng. Lúc chưa biết chuyện anh còn mải loay hoay với cái máy tính cổ lỗ sĩ bị ba ném cho đến ngốc cả người, thấy vị trí bên cạnh có người ngồi xuống Bonggu mới nhớ ra mình ngồi cạnh trưởng phòng nên tính chào hỏi, ai ngờ vừa quay sang liền thấy bản mặt tình đầu khó phai đang nhìn mình mỉm cười.
Chae Bonggu suýt nữa đã hét lên nhưng ánh mắt va phải khuôn mặt đeo kính kia khiến anh khựng lại. Anh nhớ rõ mắt tình cũ mình rất tốt, tốt đến nỗi suýt tóm được anh từ sân bay về để ngăn anh sang Nhật.
Lần duy nhất anh thấy thằng nhóc này đeo kính là hôm dạo phố cuối cùng của hai đứa, một ngày trước khi anh lén đi du học.
Chính anh đã chọn ra chiếc kính gọng đen trong đống kính trên quầy để đeo lên mặt người yêu, còn thật lòng khen đứa nhóc đeo kính như vậy thật sự siêu đẹp trai khiến nó cười cả buổi.
Sau đó thì... Ừm, anh nhắn tin chia tay, chặn số, bẻ sim khi cuộc hẹn đi chơi vui vẻ hạnh phúc kia chỉ vừa kết thúc được 10 tiếng.
Chẳng biết bằng cách nào thằng nhóc kia biết được anh ở sân bay mà đuổi theo ra tận đấy. Cũng chẳng hiểu sao giữa cái sân bay đông nghịt người, thằng nhóc ấy vừa nhìn một cái đã thấy được anh đứng ở cổng an ninh mà lao tới.
May mắn vừa đúng lúc kiểm tra xong, anh chạy muốn xuất hồn đến cửa chờ máy bay mới né được hung thần xa lộ phía sau và chuyến bay cũng không thể nhận thêm khách nữa mới ngăn được thằng nhóc không có gì trên người ngoài cái điện thoại và chùm chìa khóa xe kia đi theo anh sang Nhật.
Nhớ lại khoảnh khắc trước khi bước vào đường ống, đôi mắt đỏ rực của Eunho nhìn theo anh chằm chằm khiến lông tóc anh muốn bứng gốc mà chạy trốn. Cậu nhìn anh như thể phạm nhân bỏ trốn dù đúng là anh đang trốn đi cùng tội lỗi bỏ rơi người yêu đầy tồi tệ thật. Và bằng cách nào đó, đôi mắt trong trí nhớ sau nhiều năm xa cách đến bây giờ vẫn y nguyên như giây phút ấy, nhìn sâu vào lòng anh dù cách một lớp kính.
Do Eunho nhìn kẻ bạc tình chỉ ném lại đúng một câu chia tay rồi bỏ mặc hắn mù mịt mà tung tăng chạy sang Nhật trước mặt đang ngơ ra nhìn mình, hắn bỗng thấy thật nực cười.
Kẻ mà hắn tìm quanh cái nước Nhật 5 năm trời. Sau 7 năm cắt đứt, ngay khi hắn tính từ bỏ lại tươi tắn chạy về Hàn, còn chạy cả vào công ty, ngay cái phòng ban hắn quản lý để làm việc.
" Anh- "
" Trưởng phòng Do, chủ tịch Chae tìm anh đấy "
Do Eunho bị cắt ngang cũng chỉ im lặng nhìn anh thêm vài giây rồi đứng lên đi theo trợ lý chủ tịch.
Chae Bonggu nhìn theo, trong đầu xoay vòng giữa trách ba mình vì nhét mình vào đúng ổ cọp và hát tình cha bao la vì vừa được ba cứu một mạng.
' Khoan, phải chạy khỏi cái vỉ nướng nóng bỏng mông này trước đã '
Vội chạy khỏi phòng làm việc, đi quanh một hồi anh lại lạc vào một phòng họp nào đó. Vừa gọi điện cho ba đòi ba cho người đến đưa mình về, anh vừa khóc ròng trong lòng. Thầm nghĩ nếu phải gặp và nói chuyện với người yêu cũ bị mình đá một cách đau không thể tả như này thì chẳng thà sang công ty con làm cho rồi, dù sao vẫn là của nhà mình cả mà. Nói chung giấc mộng tập đoàn này Chae Bonggu là anh xin phép gác lại ở đây, về công ty con làm cũng đủ oai rồi.
Bên ngoài im lặng vang lên tiếng ngõ cửa, thầm nghĩ nhân viên của ba nhanh nhẹn thật đấy nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì khuôn mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Ừ thì theo nghĩa nào đó vẫn là nhân viên của ba anh nhanh thật nhưng trường hợp này thì anh không vui nổi.
Do Eunho vẫn luôn không hiểu, tại sao Bonggu lại luôn chạy khỏi hắn như thế. Do hắn đối xử tệ với anh? Do hắn xấu xí, bạo lực, nóng nảy? Do hắn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ trưởng thành?
Eunho đã tự hỏi bản thân không biết bao lần những câu hỏi như vậy suốt những năm anh biến mất. Hai năm đầu kẹt trong thi cử và trường lớp, những suy nghĩ về anh đều bị sự tuyệt vọng, hoang mang và tức giận gạt bỏ, hắn ép mình không được nghĩ về anh để tập trung vào bản thân.
Năm thứ ba, hắn suy sụp. Lấy hết dũng khí bước đến Nhật Bản, hắn chỉ cảm thấy hoang mang. Hắn không tìm được anh, cũng không tìm được lí do anh tuyệt tình đến vậy.
Năm thứ tư, hắn đến Nhật vào mùa Xuân. Hắn gặp được những bông hoa anh đào ngọt ngào, hắn thấy mình như thể đã yêu nước Nhật vậy. Nhưng khi nhìn vào những cánh hoa bị giẫm dưới chân, nhớ đến lí do mình lại một lần nữa bước đến đây. Hắn biết mình vốn không yêu đất nước này đến vậy, hắn chỉ yêu anh, mà nước Nhật là nơi gửi lại tình yêu bởi người ấy cũng đang ở đây mà thôi.
Năm thứ năm, những người bạn bè biết chuyện khuyên hắn buông bỏ, hắn chỉ cười. Cuối năm đấy, hắn đón được tuyết đầu mùa của Nhật. Đứng giữa phố xá đông đúc, bóng người lướt qua chưa từng dừng lại, tuyết cũng rơi trắng xóa trên tán ô. Mùa đông ở Hàn dường như ấm hơn Nhật Bản.
Năm thứ sáu, vào buổi tối trước khi sang Nhật một lần nữa, hắn đã nói chuyện với mẹ mình. Bà bảo hắn đừng tìm người đó nữa, cả hai vốn không thể ở bên nhau, hắn bất ngờ vì không nghĩ bà biết chuyện của hai người nhưng hắn chỉ cười, không hỏi gì mà bảo bà rằng đi Nhật vì thích không khí ở đó, không phải vì kiếm ai cả. Mẹ hắn không nói nữa, có lẽ vì bận suy nghĩ, hai mẹ con ngồi đến nửa đêm thì bà mới đứng dậy nói hắn đi ngủ đi.
Năm thứ bảy, sau khi đáp xuống sân bay Hàn, lần đầu hắn tìm đến thuốc lá. Hắn tự nhủ, phải từ bỏ thôi, hắn không thể tiếp tục như một tên ngốc vậy nữa. Hắn nghỉ làm hai ngày ở nhà. Xoá đi số điện thoại luôn treo đầu danh bạ, luôn nằm trong số danh bạ khẩn cấp bao năm nay dù hắn biết số điện thoại ấy không còn tồn tại, hắn xoá đi khung thoại chỉ còn một bên đơn phương gửi tin, album ảnh luôn được cất kín cũng xoá cả dữ liệu. Những món quà hắn từng nâng niu, cất kĩ cũng được lôi ra. Hắn không dám xem lại từng món quà, chỉ gom hết lại rồi mang vứt.
Sau hai ngày đấy, hắn trở lại với cuộc sống thường nhật, tiếp tục là một đồng nghiệp thân thiện nhiệt tình, là đứa con trai ngoan ngoãn thành công, là người bạn hài hước tích cực.
Cho đến ngày sinh nhật của hắn, lần đầu tiên hắn trao đổi với chủ tịch công ty. Hắn được thăng chức, với điều kiện tháng sau phải cầm tay chỉ việc, đào tạo một nhân viên mới.
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ lập tức đồng ý. Chỉ là hắn không biết, một tuần trước khi gặp nhân viên mới đấy, giây phút cầm tập CV của người đấy trong tay, hắn đã lập tức quay trở về khoảng thời gian hoang mang nhất của cuộc đời mình, giây phút hắn nghe bạn kể rằng vừa thấy anh ở sân bay.
Hắn vốn tưởng mình đã thật sự buông bỏ được, cho đến khi hắn biết bản thân có thể gặp lại anh một lần nữa. Trái tim vốn đã bình lặng lần nữa lại vội vàng, nó nặng trĩu lo lắng, bóp nghẹt hô hấp của hắn nhưng cũng nhen nhóm chút mong chờ luôn bị chôn vùi, khiến góc nào đó trong tâm trí hắn được mở ra.
Hôm đó hắn mất ngủ.
Sau ngày đấy hắn bình tĩnh đến lạ, hắn tưởng đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Eunho đã nghĩ rằng giây phút nhìn thấy Bonggu sau 7 năm đấy, hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ túm lấy anh dò hỏi, sẽ đánh anh một trận cho bõ tức, sẽ mỉa mai anh nếu anh tránh né mình. Nhưng mọi chuyện đều không xảy ra, hắn chỉ đơn giản mỉm cười, nhớ đến hình ảnh cuối cùng của anh rồi so sánh với bóng dáng trước mắt như một phản ứng bình thường khi gặp lại một người quen cũ.
Lúc đó hắn tưởng mình thật sự đã quên đi tình cảm đấy rồi và sự nhức nhối trong trái tim vào những ngày trước chỉ là chút đấu tranh cuối cùng của mối tình đã cũ kia với lí trí của hắn.
Cho đến khi hắn được chủ tịch gọi lên một lần nữa, ông bảo anh chỉ đến đây hôm nay thôi, từ mai ông sẽ để anh đến nơi khác chứ không tiếp tục ở đây như dự định ban đầu nữa và hắn không cần hướng dẫn gì cả mà cứ để anh thỏa mái mày mò, chỉ cần chừa cho anh một chỗ ngồi là được.
Như một tàn lửa chạm vào đám lá khô vốn im lặng, cảm xúc của hắn đột nhiên không còn bình tĩnh như giây trước đó. Hắn chào chủ tịch ngay khi ông dứt lời, chạy ra ngoài và xông vào mọi căn phòng hắn nhìn thấy. Cho đến khi bước vào phòng họp, Bonggu lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Rầm một tiếng, hắn đè anh vào góc tường, nắm chặt bờ vai nhỏ đến nhăn nhúm cả vai áo anh. Hắn thấy Bonggu nhăn mặt, nhưng lực tay hắn vẫn không lơi lỏng đi.
Rõ ràng đã tìm thấy người muốn tìm, đã chạm vào người muốn giữ, nhưng trái tim hắn vẫn như treo trên đầu ngọn cây, cổ họng nghẹ ứ không phát ra được chữ nào.
Eunho bỗng thấy mọi thứ đều không còn quan trọng. Lí do anh rời đi, lí do anh phũ phàng đến vậy, lí do anh phải chạy trốn hắn, lí do anh biến mất dù cả hai vẫn hạnh phúc....
Hắn không muốn hỏi nữa, giờ hắn chỉ muốn dừng bản thân lại, chỉ muốn xoá bỏ kí ức về đoạn tình cảm đầy mỏi mệt kia.
Hắn chỉ không muốn tiếp tục đau nữa thôi.
Eunho gục dần vào người Bonggu kéo theo anh khụy xuống sàn nhà. Từ cái nắm vai đau nhức, hắn ôm lấy người đối diện, siết chặt như muốn bóp chết người kia dù vòng tay vẫn luôn run rẩy như tuyệt vọng.
Bonggu không phản kháng, cũng không nói gì. Anh chỉ im lặng ngồi đấy, để Eunho siết lấy mình, gánh vác hết sức nặng được đặt trên người. Khẽ nhắm mắt, Bonggu nhớ đến thằng nhóc tươi sáng luôn cười toe toét chọc mình đến phát cáu rồi lại chu mỏ dụi đầu vào người mình xin lỗi.
Những năm bên Nhật, anh chưa từng hỏi người quen của hai đứa về hắn bởi tất cả những người quen cả hai đứa anh đều cắt đứt liên lạc, kể cả những lần người quen của anh biết chuyện nhắc đến Eunho cũng đều sẽ bị anh khẽ khàng bỏ qua. Cuộc sống bận rộn với những điều mới mẻ, những công việc làm thêm, những từ vựng khó nhớ khiến anh bỗng quên đi cậu nhóc từng chiếm đóng một khoản không gian to lớn bên mình.
Cho đến khi anh nhận được một lời tỏ tình, khoảnh khắc đàn anh cũ cùng trường đại học ghé lại gần, hình ảnh về nụ hôn đầu đời bỗng hiện lên trong đầu anh làm anh giật nảy mình va đầu vào người trước mặt. Đàn anh bị anh va trúng cũng lùi lại, ngơ ngác nhận được lời từ chối rồi nhìn anh chạy chối chết.
Anh nhận ra mình không vượt qua được. Sau hôm đấy, mỗi khi lại gần người khác, những hình ảnh thân thiết của anh với người kia lại vô thức xuất hiện khiến anh không cách nào quên đi.
Bonggu nghĩ, anh hẳn phải là kẻ khùng điên nhất thế giới. Tự mình nói lời chia tay, tự xách túi sang Nhật rồi biệt tích, giờ lại bày trò nhớ nhung người cũ, còn nhớ đến nỗi mất ngủ mấy hôm liền.
Anh tưởng đời mình sẽ sớm tàn vì chứng mất ngủ từ vài ngày một lần dần trở thành liên tục mấy tháng trời, cho đến khi ba anh tìm đến và xách gáy anh về Hàn, có lẽ ông vốn biết tung tích của anh từ lâu nhưng vì anh vẫn sống tốt nên mặc kệ cho đến khi thấy anh sống dở chết dở vì chứng mất ngủ mới không chịu được mà bắt con về.
Về Hàn, ông tống anh đi tư vấn tâm lý, thuê người lên lịch sinh hoạt, sắp xếp công việc mới cho anh rồi nhốt anh ở nhà một tháng. Một tháng ăn no ngủ kỹ ở không đến ngốc cả người, Bonggu được ba sắp xếp đến tập đoàn do ông trực tiếp điều hành để làm việc.
Sống trong an nhàn cả tháng trời, chứng mất ngủ cũng dần đỡ hơn khiến anh chẳng muốn bận lòng nhớ đến con cún nhỏ bị mình bỏ rơi kia nữa mà chỉ hào hứng với tâm thế bỏ lại quá khứ sóng gió đằng sau mà tiến về tương lai tươi sáng. Không ngờ tươi sáng đâu không thấy chỉ thấy chết tươi là sắp chết vì chó cắn thật rồi đây.
Nếu Eunho biết được kẻ đang bị mình cắn 'yêu' một cái vào vai chê mình là chó, hắn có lẽ sẽ thật sự dứt một miếng thịt của người này mà nhai cho bõ tức.
Sau những giây phút im lặng nhưng đầy chấn động, Bonggu rụt rè chọc chọc vào eo người phía trước " Muốn nói chuyện không? Hay muốn đánh nhau? Nói trước là anh mày đánh không lại nên sẽ kêu cứu đấy "
Eunho vẫn không nói gì, ừ thì miệng vẫn dính vô vai áo người ta nhằn nhằn thì nói được cái gì. Bonggu tưởng mình giao tiếp thất bại, đang suy nghĩ nên nói gì nữa thì thấy bên vai man mát. Ánh mắt hai người chạm nhau, Eunho nhả vai anh ra nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu rồi bắt đầu thì thầm.
" Tôi vì tìm anh mà buồn bã chật vật 7 năm nay, còn anh thì trốn biệt từng đấy thời gian rồi lại nhẹ nhàng thỏa mái như chim vẹt nhảy nhót đến trước mặt tôi, anh đùa tôi à? "
Bonggu thầm nuốt nước bọt trong lòng, giọng điệu có chút làm nũng như vậy thì tổ tông này có vẻ không giận như anh nghĩ, chắc biết được chuyện gì đó rồi chứ nếu không biết gì thì vừa tóm được anh chắc đã đấm anh mấy cái rồi ném vào nồi trụng sôi vài lần rồi.
" Tôi tưởng anh muốn nói chuyện? Sao không nói đi? Nếu không nói thì đứng lên, tôi với anh đánh nhau. "
"......"
" Em biết chuyện rồi à- "
" Chuyện gì? "
Bonggu rụt cổ không dám nói tiếp. Mặt mũi thì đen xì, người ta chưa kịp dứt câu đã bắt bẻ thì ai mà dám nói. Nhưng giữa việc bị đốp chát bằng lời nói và bị đốp chát bằng bàn tay nhìn thôi đã thấy đau kia thì Bonggu ép mình phải mở miệng ra nói nốt.
" Chuyện của anh với bác gái.... ấy "
Eunho không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm, Bonggu chột dạ né mắt đi rồi mới nói tiếp.
" Đợt đó bác gái tìm anh nói chuyện, cũng mấy lần liền, lần nào bác cũng khóc. Lúc đó rùm beng thêm một đống vấn đề nữa, anh thì đau đầu với nhịp điệu mới của trường đại học, em thì bận rộn ôn thi nên ta cũng chẳng gặp nhau mấy.... "
Thời gian bác gái tìm anh nói chuyện bắt đầu vào thời điểm chuẩn bị nhập học, nguyện vọng trường vẽ mà anh cãi ba đăng ký không như mong đợi, ba anh biết chuyện thì nhất quyết để anh vào học một trường kinh tế. Lên trường đau đầu nhức óc vì kiến thức, ở nhà nghe phụ huynh cả ngày dạy như dạy trẻ, ra đường thì cứ ba bữa bốn ngày bác gái sẽ lại tìm đến nói chuyện mà lần nào bác cũng sụt sùi, lên mạng nhắn tin với người yêu thì mấy tiếng mới được trả lời một tin vì em còn bận học.
Bonggu lúc đấy vừa tủi vừa mệt, bên tai lúc nào cũng có tiếng léo nhéo bất kể anh ở chỗ nào, đến lúc kiếm đc chỗ yên tĩnh anh mới có thể thả lỏng, khi ấy đi kiếm người mình muốn nghe lải nhải thì người đó lại cứ im lìm.
Thế là vào một hôm trời không đẹp lắm, Chae Bonggu bước từ phòng của thầy chủ nhiệm ra mà ngơ ngẩn. Anh lỡ đăng ký thành công suất trao đổi sinh viên Hàn Nhật mất rồi.
Lúc đầu chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, ai ngờ sau hai câu cổ vũ ' thích thì nhích thôi ' và ' mày sợ cái gì? ' của lũ bạn, anh liền đi đăng ký với giáo viên chủ nhiệm của mình.
Thành tích của anh không quá xuất sắc nhưng vẫn ở tầm mức khá tốt. Suất trao đổi thì nhiều, trường cũng ít người tranh thủ những suất trao đổi nên anh vẫn có thể dành được một vé cho bản thân, chỉ là đến lúc làm xong thủ tục và nhận được thông báo cuối tuần sau bay anh mới bắt đầu tự hỏi mình tính sang Nhật thật à.
Cùng tối hôm đó, mẹ Eunho lại đến tìm anh, chỉ là lần này mọi thứ đã vượt quá giới hạn anh cho phép. Bonggu hiểu Eunho không biết chuyện này nên sau tối hôm đấy anh vẫn không kể cho em về chuyện bác gái đến tìm mình. Anh chỉ âm thầm sắp xếp hành lý, hẹn em buổi đi chơi cuối cùng rồi biến mất.
Ở Nhật dù không quen thuộc lắm, lại trốn ba không nói câu nào đã đi nên trên người cũng chẳng được mấy đồng nhưng anh vẫn lạc quan vui vẻ vừa học vừa làm.
Dù sao thì việc bận rộn vì vừa học vừa làm vẫn tốt hơn mấy lần với việc bận rộn vì bị làm phiền. Không có ba quản, sau khi học xong chương trình học trường kinh tế, anh sống đơn giản khi làm vài công việc bán thời gian, khi nào có cảm hứng thì sẽ vẽ tranh, lúc rảnh thì trồng cây và đi làm tình nguyện viên, vì từng giúp bạn bè trang trí nội thất nên lâu lâu anh cũng được nhờ đi trang trí hàng quán. Nói chung là dù không làm gì to lớn nhưng rất yên bình và bận rộn.
Mọi chuyện đang suôn sẻ thì chứng mất ngủ ập đến, đi làm không tập trung được, cảm hứng thì tịt ngòi còn sức khỏe lại tệ đi. Cuộc sống vốn bận rộn bỗng vơi đi khiến hình ảnh về thằng nhóc đầu trắng từng chỉ xuất hiện vài tháng một lần lại trồi lên như nấm mọc sau mưa, càng cố quên lại càng thêm rõ ràng.
Hiện thực đối mặt với con cún ám ảnh mình mấy tháng trời, anh cảm thấy hơi vi diệu. Đã 7 năm trôi qua, lần cuối gặp mặt còn khó quên theo kiểu không tích cực nổi như vậy nhưng cả hai lại vẫn xưng hô, vẫn nói chuyện như lần đầu gặp nhau vào cuối thu năm đó, khi anh là tiền bối còn em là hậu bối mới vào câu lạc bộ.
Chí choé, gây lộn nhưng rồi lại xin lỗi. Bọn họ ngày ấy nghĩ ít làm nhiều, không thích thì cãi, thấy bực thì dỗi, bị giận thì dỗ, cứ sáp lại là toé lửa nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ xa nhau. Bọn họ lúc đó nghĩ nhiều nhưng không chia sẻ, không thích nhưng không nói ra, thấy bực nhưng chỉ nhẫn nhịn, bị dỗi chắc còn chẳng biết, khoảng cách dù muốn hay không vẫn cứ xa dần, đám lửa từng cháy rực như hết nhiên liệu mà chỉ còn lại những đốm lửa. Bọn họ bây giờ? Hắn chưa lấy mạng anh là may rồi.
" ...... "
Hai bên đều im lặng, Eunho không nhìn ra điều gì trên khuôn mặt cứng đờ của anh nên trong lòng càng thêm bực bội. Tên ngốc này dù trước hay sau vẫn luôn là kiểu im lặng mà làm, hắn vốn đã không thích cái tính đấy nhưng chưa bao giờ có ý định bắt anh sửa. Nhưng sau trái lừa kia thì sau này dù bằng bất cứ cách nào hắn cũng phải sửa bằng sạch cái kiểu đáng ghét này.
" Đứng dậy, đi ăn với tôi. Liệu mà nhớ lại xem 7 năm qua anh đã làm những gì để mà kể cho rõ "
.
.
.
.
.
* Lí giải cuối truyện:
Nếu bạn cảm giác màu truyện cứ lúc căng lúc hề thì đúng vậy, tui cũng cảm thấy thế. Nói chung là mở đầu vốn viết đăng tik tok nên nội dung sẽ vui vẻ một tí, đến lúc mang đi viết tiếp thì tui lại muốn viết căng hơn nhưng năng lực không cho phép bởi vốn tui chỉ nghĩ gì viết nấy nên căng được tí thì lại dãn ra 🫠.
Việc Eunho dùng thử thuốc lá thì cún chỉ dùng đúng một điếu đấy thôi, số còn lại mang đi mời đồng nghiệp hết rồi nên yên tâm là cún không tệ nạn gì hết nhé.
Lúc đầu tui viết chi tiết vứt quà là đốt quà nhưng khi đọc lại mới nhớ ra người dân không được tự ý đốt rác nên phải sửa 🥹.
Tình tiết mẹ Eunho tìm gặp Bamby tui vốn không muốn viết rõ vì nó hơi hướng căng thẳng và cũng vì nó tạo nên vẻ nghi ngờ về tình yêu của Eunby, tui muốn chuyện Bam chọn chạy sang Nhật mang tính vì bản thân hơn khi anh ấy cần không gian của riêng mình chứ không phải vì tình yêu của anh ấy khiến anh ấy nghĩ sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến những người quan trọng. Còn việc làm vượt quá giới hạn tui nhắc đến thì là chuyện bác muốn mai mối cho Bam một người khác nhé.
Việc viết Eunho vốn đau khổ vì bị tổn thương rất lớn lại trở nên có vẻ dễ dàng tha thứ như vậy thật sự chỉ là vô ý bởi tui không hề có kịch bản gì cả, đây thật sự là lỗi do khả năng viết của tui không tốt.
Truyện như dự đoán đã viết thành OE, tại tui cũng không biết chữa lành vết thương rách rưới này như thế nào cũng như dài quá tui viết tiếp không nổi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, bàn luận tích cực và đừng lôi tui ra đánh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip