✓Hambam: Chia tay

Rõ ràng đã ở bên nhau rất lâu, nhưng cả Bonggu và Hamin đều không hiểu tại sao cả hai lại thường xuyên cãi vã vì những vấn đề về lòng tin đến vậy.

Họ đã bên nhau đủ lâu để biết hết mọi mối quan hệ của người kia, cũng đủ hiểu để biết đối phương thật lòng thật ý và trung thủy trong mối tình này.

Nhưng Hamin vẫn luôn nghẹn ứ trong lòng mỗi khi nhìn anh với người khác thân thiết, dù chỉ là một ánh mắt chăm chú lúc nói chuyện, hay nụ cười trước trò đùa vui. Mọi tiếp xúc của anh với người khác đều khiến cậu ghen đến phát điên, nỗi ghen tuông dồn chặn trong lòng từng phút từng giờ, rồi mỗi lần bùng nổ lại đâm mạnh vào tim anh, cũng dội ngược lại vào mặt cậu.

Sự ghen tuông mỗi ngày một lớn, từng lần giận dữ rồi lại dỗ dành khiến trái tim đôi bên dần mai một. Cậu thấy bản thân độc đoán kể lể, thấy anh mệt mỏi giải thích, thấy cả hai đều kiệt quệ sau mỗi lần cãi vã.

Nhưng cậu vẫn chỉ nhìn, cậu không ngăn được bản thân ghen tị, cũng không cản được mình mỗi lần phát hỏa. Hamin thật sự rất muốn dừng bản thân lại, nhưng cậu không làm được.

Bonggu chưa bao giờ ngừng lo lắng, anh biết bạn trai mình rất thủy chung, cũng thấy được em chưa bao giờ đối xử tệ với mình.

....Nhưng em tốt quá, cả thế giới đều được em yêu thương. Anh biết đó là đạo đức của em, là nhân cách được rèn rũa của một người tốt bụng tử tế.

Nhưng anh không ngăn được sự sợ hãi trong mình, anh luôn lo sợ mỗi lần nhận được sự chăm sóc của em. Bonggu sợ rằng, em chăm sóc mình như thế vì anh là người yêu của em, là người em nên có trách nhiệm yêu thương vì danh phận lãng mạn ấy. Chứ không phải vì anh là Chae Bonggu, là người quan trọng trong lòng em.

Anh để ý mọi sự chu đáo của em với người khác, để ý từng lời khen dù vì lịch sự hay thật lòng, để ý cả ánh nhìn, nụ cười, món đồ em dành cho họ.

Bonggu muốn dành lại những thứ đấy, nhưng anh không làm thế được. Nên anh biến những mong muốn ích kỷ đấy thành câu hỏi. Những câu hỏi dò xét, gài bẫy, những từ ngữ ẩn ý như lên án lại như vu vơ. Mỗi lần em đều kiên nhẫn giải thích, nhưng anh không dám tin, anh sợ bản thân buông bỏ cảnh giác, anh sợ chỉ cần một giây lơ là sẽ có người đến chiếm mất vị trí người đặc biệt trong tim em khi anh luôn không chắc điều đó có phải dành cho mình.

Lỗi lo trồng chất khiến những câu hỏi ngày càng ác liệt, từ dò xét thành thẩm vấn, từ nghi ngờ thành định tội. Bonggu thấy mệt mỏi khi luôn để ý mọi thứ theo bản năng, Hamin thấy mệt mỏi khi luôn phải để ý mọi thứ vì lo lắng.

Cả hai đều dần kiệt quệ, đều không hiểu được tại sao mình lại như vậy, cũng không hiểu được bản thân đã làm gì khiến đối phương cực đoan đến thế. Hai người đều muốn thay đổi, nhưng họ không làm được, cũng không khiến đối phương dừng lại được.
.
.
.
.
.

" Hamin này, mình dừng lại đi "

Cậu nghe thấy, nhưng chỉ giữ im lặng. Đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi khẽ nhắm lại, rồi mở ra.

" Được.... Ta còn có thể làm bạn không? Em không muốn mọi người khó xử "

Em vẫn như thế, vẫn là một người bạn bè chu đáo, một người suy nghĩ, lo lắng, chăm sóc cho người khác. Còn anh cũng vẫn thế, dù đã chọn buông tay nhưng vẫn vô thức nghĩ nhiều hơn những gì nên nghĩ.

Chữ ừm vốn được cân nhắc từ lâu, đáng lẽ khi câu hỏi vừa xuất hiện đã có thể đáp lại nhưng Bonggu không mở miệng, cũng không nhìn cậu mà chỉ lơ đãng nhìn tay mình, một lúc mới khẽ thốt lên tiếng ừm.

Rõ ràng đã đồng ý làm bạn, nhưng chữ ừm của anh lại như nói với cậu rằng cả hai có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại sau tối nay.

Cậu lại vô thức, như một thói quen mỗi khi cãi vã xong sẽ ngồi sát vào người anh, khẽ tựa lên bờ vai nhỏ nói xin lỗi hay an ủi anh đừng buồn.

Nhưng khi lại gần, cậu bỗng nhìn rõ. Đôi mắt lấp lánh vào ngày đầu hẹn hò của anh, từ khi nào đã không còn sáng nữa.

Cậu cũng nhận ra, trái tim mình cũng chẳng còn rộn ràng của sự khẩn trương mỗi lần gặp gỡ. Giờ nó mệt mỏi, như tâm cậu cũng dần lặng đi.

Cơ thể khựng lại, lần này không còn cái tựa vai nhẹ nhàng nào nữa. Hamin rời đi, không một lần quay lại nhìn. Không gặp lại nữa cũng được, bởi cậu hiểu rồi, rằng cả hai đã đau, đã tổn thương đến thế nào.

Đôi mắt ánh hồng không nhìn theo, chỉ run lên một nhịp rồi rõ ràng trở lại, tiếp tục nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Anh thấy cậu ấy đã buông bỏ được, đã không còn cố chấp... đã thật sự rời xa anh.

Dù tình yêu này vốn không biến mất, nhưng càng yêu lại càng đau. Bonggu không thể gắng gượng được nữa. Hamin cũng đã không cố níu thêm. Cả hai đều mệt mỏi, tình yêu không còn hạnh phúc, rời xa nhau có lẽ chính là đáp án tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip