✓Hambam: Thích thầm

Bonggu không ngờ rằng, thằng nhóc cùng lớp lâu lâu bị mình quát nhưng vẫn luôn im lặng nghe Yu Hamin lại có thể đứng trước mặt cậu, một đá đánh bay 70% rắc rối mà cậu vô thưởng vô phạt dính vào.

Nhìn đám người nằm lăn trên đất rên rỉ, cậu bỗng rùng mình một cái. Quỷ thần ơi, vậy mà ngày nào cậu cũng trước mặt người ta múa may gây sự, không biết đã tô đen ấn tượng của người kia về mình đến mức nào.

Phân vân giữa việc tranh thủ lúc người ta giúp mình xử lý chuyện rồi chạy và việc ở lại nói cảm ơn tử tế. Bonggu còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy người ta đi về phía mình, tay còn vươn đến đầu cậu khiến cậu theo bản năng nhắm tịt mắt lại.

Tưởng rằng sẽ bị người ta nắm đầu tính sổ, ai dè người trước mặt chỉ kéo cậu về phía hắn. Cảm nhận mặt mình chạm vào một vật cản, Bonggu hé mắt ra nhìn. Cậu thấy hắn ôm cậu vào lòng. Hắn ôm cậu vào lòng!!?

" Anh có sao không? Có bị bọn họ đụng vào không? Có bị hoảng sợ không? "

Hamin vừa ôm vừa xoa đầu anh hỏi, không hiểu sao rõ ràng hắn đã bảo vệ anh lành lặn không một vết xước nhưng mặt anh lại vẫn cứ ngơ ra không nói một lời. Chẳng lẽ lại bị lũ người kia doạ bay hồn mất vía.

Chỉ có Bonggu biết, bản thân cậu thật sự bị doạ cho bạt vía nhưng lí do thì lại nằm ở người đang vừa ôm vừa xoa đầu, tay còn nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng cậu. Hắn vậy mà lại an ủi cậu chứ không phải lôi ra đánh?! Hay đây là chiêu trò thu hút đàn em mới? Thế thì càng không được! Dù anh có đi học muộn một năm thì anh vẫn hơn thằng nhóc này hai tuổi, nghĩ sao anh có thể gọi nó là đại ca được!

Chae Bonggu chìm trong suy nghĩ, còn chẳng để ý người kia đã tranh thủ sờ tóc dụi đầu mình mấy lần, còn thỏa mái tựa cằm lên như ướm thử rồi bày ra khuôn mặt vừa ý rời ra.

" Nếu không sao thì đi về thôi, em đưa anh về "

Hamin thấy nếu còn chờ nữa thì hắn hẳn phải chờ đến tối mất, giờ chủ động đưa anh về, vừa đảm bảo an toàn cho anh vừa được ở cạnh anh lâu hơn lại có thể gây ấn tượng tốt với anh nữa, một mũi tên trúng ba cái đích.

Dắt díu nhau trên đường về, Hamin còn tiện tay mua cho anh một hộp sữa dâu, thấy anh ngoan ngoãn nhận lấy Hamin vội giục anh vào nhà. Hắn có một buổi học sắp muộn nhưng không muốn bỏ đi trước nên đợi anh khuất sau cửa rồi mới rời đi.

Tối hôm đó Do Eunho đang ăn cơm thì bị anh trai hàng xóm kéo ra công viện nói chuyện. Lúc ra đến nơi gã mới biết thứ khiến anh trai này khủng bố điện thoại gã không phải chuyện va chạm giang hồ đầu đường xó chợ gì mà là chuyện có người thích ông anh này.

" Hamin á? Em không nghĩ thằng nhóc ấy biết võ luôn. Anh biết ấy, cái năng lượng mọt sách thông minh ý, học vượt một năm lại ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nữa, kiểu con nhà người ta lành như cục bột muốn nắn sao thì nắn "

Eunho nghe anh kể, đâu tiên là bất ngờ trước thực lực một đá là nằm của người kia rồi mới bắt đầu nói vào chuyện chính.

" Bình thường anh đơn phương lớn tiếng với người ta nhưng lần nào nhóc ấy chẳng nhịn, anh lo cái gì? Mà có lần em còn thấy nhóc ấy cười sau khi anh quay đi nữa nên yên tâm là người ta không có ý tính sổ tính sách gì với anh đâu "

Cảm nhận thằng cún ngốc lại lệch vấn đề, cậu vừa nói vừa vò rối mái tóc hồng của mình

" Cảm ơn vì thông tin thằng nhóc ấy cười khi bị anh mắng nhưng anh đang thắc mắc sao nó ôm anh mày cơ!? Ai đời giúp bạn học còn giúp đến độ vừa ôm vừa xoa lưng vừa xoa đầu? "

Eunho ngẫm nghĩ một chút rồi dùng lí lẽ: Giới hạn tiếp xúc của họ lớn hơn của anh nên những cái anh thấy là thân mật thật ra cũng chỉ bình thường với người ta.

Và Chae Bonggu trong lúc hoang mang đã chọn tin cái lí lẽ này. Thôi thì sống được mấy ngày, hợp lí hay không không quan trọng miễn nhẹ lòng là được.

Sau hôm đó Bonggu không còn đến tìm hắn gây sự nữa, chỉ ngoan ngoãn lên lớp, xuống sân, hoạt động câu lạc bộ rồi đi về. Đến sở thích nói đểu ghẹo gan mấy đứa ất ơ thích gây sự trong trường cũng bị cậu tem tém lại. Nói chung là từ một đứa không dốt nhưng nghịch thành một đứa vẫn nghịch nhưng không còn bị thầy cô nhắc nhở nữa.

Nhưng còn Hamin thì từ hôm đấy lại chủ động đến gần anh dù lần nào cũng bị anh làm lơ rồi chạy biến. Ăn trưa ngồi gần thì nhét vội đồ ăn vào miệng đến suýt sặc rồi vừa ho vừa dọn. Giúp anh lau bảng mà vừa lên đến bục giảng là anh cầm cả giẻ lau chạy ra ngoài. Chủ động ghép nhóm chơi bóng rổ thì anh kêu đau chân không chơi nữa, bảo để hắn xem cho thì giả điếc chạy đi, còn chạy nhanh đến nỗi không kiểm tra cũng biết đau chân là nói xạo.

Uất ức cả một tuần trời vì bị người mình thích né tránh, cậu nộp luôn đơn đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc có anh ở trong rồi ngay hôm đầu tham gia hoạt động liền túm lấy anh hỏi cách chơi đàn.

Là người duy nhất dùng đàn và đảm nhận vị trí guitar của nhóm, Chae Bonggu chạy không khỏi chiếc bạn cùng lớp mình đã cố né cả tuần mà phải ngậm ngùi sát vô người hắn để chỉ hắn vị trí đặt tay.

Hamin hài lòng nhìn người kia cứ chốc chốc lại đến gần cầm tay mình chỉnh vị trí rồi lùi lại. Thấy anh loay hoay vừa cố giữ khoảng cách vừa cố dạy hắn học hành nên người, Hamin quyết định không trêu anh nữa mà ngoan ngoãn tập trung học. Dù sao hắn vẫn còn nhiều cơ hội, trước hắn nhịn không lại anh được thì giờ hắn cũng nhịn không tiếp cận anh dồn dập được, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả.

Sau hôm đó, Eunho cảm thấy vị trí cái đuôi theo sau Bonggu của mình hình như đã bị giành mất. Bình thường thì gã sẽ là người tìm anh ăn trưa, đi học và tan học. Nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy anh, gã sẽ thấy thêm một cái đầu màu đen ở bên cạnh, tần suất nhiều đến độ gã đã tự nhiên đặt câu hỏi ' Hamin chưa đến tìm anh à? ' mỗi khi thấy anh ở một mình.

Đem chuyện này kể cho Noah, đàn anh chung câu lạc bộ siêu đào hoa còn chơi khá thân với Hamin. Noah nghe xong cười một trận lớn, nói rằng thằng nhóc kia chỉ là thích chơi với Bonggu vì em ấy dễ thương thôi, gã không cần lo bị mèo đen tha mất chuột nhỏ đi đâu.

Thế là vào lần thứ hai Bonggu đầu bù tóc rối đến tìm gã, bảo rằng anh thật sự rất nghi ngờ việc Hamin thích anh thì gã liền cười xòa. Tự tin khẳng định rằng Hamin chỉ là muốn thân thiết với anh vì anh hợp tính người ta thôi nên đừng nghĩ nhiều.

Còn Hamin? Thời gian này hắn đang nỗ lực mỗi ngày để gửi tín hiệu rằng 'em thích anh' với Bonggu, cố gắng thể hiện rằng mình có ý với anh để công khai theo đuổi nhưng mỗi lần thấy anh có chút cảm nhận được thì qua hôm sau lại về nguyên hiện trạng 'chắc không có gì đâu' và tiếp tục giữ khoảng cách với hắn khiến hắn cứ vừa muốn vồ vập nhưng lại sợ anh hiểu nhầm rằng mình đang bắt nạt chứ không phải thích anh.

Lí do phải truyền tải thông điệp 'em thích anh' trước rồi mới tán tỉnh thì có chút dở khóc dở cười bởi cách anh phản ứng với sự tán tỉnh của hắn không phải là ngại ngùng mà là hoang mang, ngơ ngác và luống cuống.

Hắn từng nghĩ là do bản thân mạnh mẽ quá làm anh sợ nên đã tỏ ra yếu đuối bằng cách nhờ anh vặn nắp chai nước, ai dè sau lần đó anh liền im re tránh hắn như tránh tà đến tận lúc hắn hỏi trưởng câu lạc bộ của mình là anh Yejun thì anh mới bảo là Bonggu kể với anh hình như hắn muốn biến anh thành đàn em của hắn nên anh mới chạy.

Thế là kế hoạch giả vờ yếu đuối để anh đỡ sợ lại bị hiểu nhầm thành có ý sai vặt anh để biến anh thành đàn em.

Quá tuyệt vọng hắn đành khai thật với anh Yejun rằng mình thích Bonggu làm anh đang ngồi viết nhạc sốc rơi cả bút.

Sau khi được Yejun tư vấn, hắn đã chọn cách mặt dày dính lấy anh, tích cực thể hiện sự săn sóc và yêu thích của mình với Bonggu để anh sớm nhận ra tình cảm của hắn để hắn có thể công khai theo đuổi.

Chỉ là Hamin không biết, ông anh Han Noah của mình đã từ Eunho biết được chuyện này. Với sự thích ghẹo gan hắn và vì hắn từng kệ anh quỳ lạy thế nào cũng không chịu vào câu lạc bộ lại vì theo đuổi crush mà nộp đơn đăng ký, anh đã khiến con đường tán người trong mộng của hắn gian nan hơn bằng cách dán cái mác 'thích chơi cùng vì hợp tính' vào suy nghĩ của Eunho về hắn.

Thế là một người cứ nỗ lực thể hiện tình cảm, một người nỗ lực giúp đỡ, một người giỡn nhây lâu lâu thọc chân vào phá và một người vô tri góp phần phá đám nhiều nhất nhưng vẫn tưởng mình là người thấu hiểu nên cứ chăm chỉ giải đáp dù đáp lần nào sai lần đấy cứ thế quây một người lúc rõ lúc không xoay vòng vòng đến đau cả đầu.

Chae Bonggu sau vài tháng trời đau đầu liền ốm một trận phải xuống phòng y tế.

' Chẳng thà họ giết mình luôn đi cho rồi '

Bonggu mệt mỏi xụi lơ trên giường bệnh phòng y tế. Từ bữa được Hamin giúp đó, mọi người xung quanh cậu cứ dần dần trở nên lạ lùng. Anh Yejun lâu lâu lại tỏ ra thâm thúy nói rằng Hamin thích em lắm đó nhưng đến lúc hỏi thích cái gì thì lại chỉ cười cười im lặng. Anh Noah mà hỏi đến thì chỉ có 'anh không biết' và 'em ấy có vẻ thích chơi với em đấy'. Còn Eunho? Giải đáp khá nhiều và chi tiết nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy sai sai ở đâu nên cũng chỉ kể để chia sẻ nỗi lòng thôi chứ đến lúc nó phân tích thì cậu chỉ nghe chứ không coi trọng lắm.

Xoa xoa cái đầu vừa đau vừa nóng của mình, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng y tế. Tưởng là cô y tế đến nên ngồi dậy tính kéo rèm ra nhưng tiếng bước chân của nhiều người khiến cậu khựng lại. Bonggu nghĩ đó là bạn học khác ốm được dìu xuống phòng y tế nên có chút ngại ngùng ngồi im, cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên.

Ai đời xuống phòng y tế còn khoá cửa làm gì? Ngơ ngác ngẩng đầu lên, tấm rèm trắng của cậu cũng bị người khác kéo ra. Là bọn ất ơ gây sự với cậu nhưng bị Hamin đá bay lần trước.

" Làm trò gì vậy? "

" Hamin của mày không bám theo mày xuống đây nữa à~ "

Bonggu nhíu mày, không trả lời mà chỉ tiếp tục hỏi bọn nó muốn làm gì.

" Đánh nhau chứ còn gì nữa. Dạo này mày với thằng kia cứ dính lấy nhau nên tao không thèm đụng vào, chứ mày nghĩ tao bỏ qua cho mày hả? Chuyện lần trước mày đấm tao tao còn chưa tính toán đâu "

Cậu lùi dần về bên kia giường, nhìn tụi nó cười cợt tiến lại gần mà nhức cả đầu.

Duyên nợ của cậu với bọn dở này cũng hơi khó nói. Mọi chuyện bắt đầu vào hôm đầu tiên nhập học, lúc tìm lớp đã bị bọn này chặn lại trêu ghẹo vì nhìn nhầm thành con gái. Lúc đó hai bên vẫn chưa có mâu thuẫn gì nên Bonggu chỉ vỗ vai người ta cái bốp rồi nói 'cậu nhìn nhầm tôi thành nữ rồi' xong bỏ đi.

Đến lần thứ hai gặp nhau trong hẻm là khi cậu muốn thử đi đường tắt về nhà, thằng nhóc cầm đầu thấy cậu liền đi đến thân thiết khoác vai. Vốn không để ý nên cậu chỉ muốn chào một câu rồi đi tiếp, ai ngờ thằng kia lại táy máy đưa tay xuống ôm eo cậu, còn đề nghị muốn cùng cậu thử yêu đương một lần.

Bonggu không có ý kiến gì về việc thích đàn ông hay phụ nữ vì chính cậu cũng chưa bao giờ nảy sinh rung động với đối tượng nào. Nhưng cậu bài xích cách thằng khốn kia vui vẻ đề nghị yêu nhau chỉ vì muốn thử cảm giác với con trai.

Thế là ba máu sáu cơn, Bonggu vung luôn một đấm vào mặt thằng khốn đó rồi trong lúc nó đang ngơ ngác đạp thêm mấy cái khiến nó ngã lăn ra rồi bực bội đi về. Thích thì yêu chứ 'thử' là cái của nợ gì? Về mà thử với bọn dở người cùng suy nghĩ ấy.

Thế là sau hôm đó, lâu lâu bọn nó lại đến tìm cậu muốn gây chuyện nhưng cậu nhiều nhất chỉ nói đểu thêm một câu rồi bỏ đi. Ừ thì hơi hèn nhưng Bonggu không muốn gây chuyện đánh nhau, nhất là khi còn ở trong trường.

Eunho từng bảo để nó xử lý cho cậu nhưng cậu biết thằng nhóc đó ngoài cái vẻ ngoài đầu đường xó chợ ngầu ngầu đó ra thì còn hiền ngoan hơn cả cậu nên đã bảo gã để yên mình tự giải quyết, sau cũng không còn kể về chuyện này nữa để tránh gã muốn xen vào.

Chuyện căng nhất là vào hôm Hamin có mặt. Bonggu bị tụi nó quây lại kéo vào hẻm nhỏ gần trường, cảm thấy có vẻ không chạy được nên cậu tính gọi điện cầu cứu Eunho xong sẽ cắn răng mà đánh, còn ai đau hơn ai thì đành dựa ý trời tại năm đánh một không chột cũng què.

Cũng may mà ý trời lại là cậu lành lặn nên ngay khi vừa mở khóa điện thoại còn chưa kịp gọi thì Hamin đeo cặp đi ngang qua. Ngay lúc mắt cậu chạm mắt hắn, Hamin đã dừng lại, nhìn cậu vài giây, rồi nhìn lũ người đang quây cậu lại vài giây. Không nói lời nào tiến đến đứng chắn trước mặt cậu. Có trời mới biết lúc đó cậu hoang mang đến mức nào nhưng còn chưa kịp nghĩ đã thấy bọn kia xông lên, Hamin xoay người, bọn kia lăn ra, Hamin lại xoay người, bọn kia lại lăn ra. Thế là mọi chuyện kết thúc.

Bonggu tưởng chuyện này sau hôm đó đã xong xuôi rồi, chỉ là không ngờ bọn này vẫn còn cay cú nên canh hôm nay khi cậu ốm xuống phòng y tế vào giữa tiết học, vừa không chạy được lại không có ai ở cạnh mà đánh.

Nhìn bọn nó dần dần lại gần, Bonggu co chân đạp mạnh vào hạ bộ thằng đứng trước mặt rồi bò qua bên kia giường. Một thằng chạy ra chặn liền bị cậu vơ tấm rèm chùm lấy, tấm rèm bị kéo liền đứt móc rơi xuống, vướng vào chân làm thằng kia ngã ra đất.

Sờ được quyển sách dày trên bàn, cậu vung tay tiện đập thêm mấy cái vào mặt thằng bên dưới rồi chạy đến bên cửa muốn chạy ra ngoài. Nhưng chỉ kịp mở khóa cửa liền bị một đứa cầm cổ áo kéo về sau.

Từ thuở sinh ra đến giờ, trận đánh ác liệt nhất của Bonggu chính là nắm tóc đấm nhau với thằng nhóc giựt đồ chơi của mình hồi mẫu giáo ba tuổi chứ chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau bao giờ.

Bị kéo một cái, Bonggu liền ngã bịch về sau. Cái đầu choáng váng may mắn vẫn còn hoạt động nên cậu vẫn lẹ tay lẹ mắt tránh được cái đạp của thằng kia mà bò dậy. Với tay sờ bên cạnh, cậu cầm vào được chiếc bàn phím cơ của máy tính, tính cầm ra ném bọn kia thì dây điện nối vào máy khiến cậu khựng lại, xin trời là cậu không muốn dùng máy tính của trường để ném vào mặt tụi kia đâu nên lại đặt lại chỗ cũ.

Dùng khoé mắt nhìn quanh, Bonggu có chút phân vân không biết mình còn đủ sức để có thể bê cái bình nước hai mươi lít kia ném vào mặt tụi nó không.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, chỗ cậu đứng vừa khéo không có vật cản nên có thể nhìn thấy được người đang đứng đờ ra trước cửa.

Đây rồi! Cứu tinh của cuộc đời cậu đây rồi!!!

Chắc do nãy giờ cố gắng tỉnh táo để không bị đánh nên khi thấy có người đến, cái đầu âm ỉ đau bỗng nhức lên choáng váng không chịu được. Bonggu nghe thấy giọng mình vang lên nhưng cũng không rõ mình đã nói gì mà chỉ biết trước khi gục xuống đã được người ta lao đến đỡ lấy.

Hamin vốn muốn đưa anh xuống phòng y tế nhưng anh đã bảo mình tự đi được nên hắn cũng bị thầy giữ lại lớp để nghe giảng. Ngồi trong lớp thêm một lúc, đến khi thầy giao bài tập cho cả lớp ngồi làm, hắn liền xin thầy xuống phòng y tế để xem tình hình của bạn có ổn không thì mới được thầy cho phép.

Khoảnh khắc nhìn thấy phòng y tế lộn xộn, hắn đã tự nghi ngờ bản thân đi nhầm cho đến khi giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của anh vang lên.

" Ư.... Hamin ơi "

Hắn thấy anh đứng trong góc phòng, quần áo xộc xệch cùng làn da đỏ ửng vì nóng dù đang ở trong phòng điều hòa. Mắt anh mơ màng cùng khoé mắt ngấn nước trực trào đầy ấm ức, ngay khi hắn đưa mắt về phía anh thì nước mắt liền thi nhau rơi xuống.

Nhìn anh dần gục xuống vì mệt, hắn vội lao đến ôm lấy anh. Cơ thể nóng bừng như hòn thanh hun nóng cả tâm tính luôn dịu dàng của hắn.

Liếc nhìn lũ người vẫn đang cứng đờ đứng nhìn, hắn chỉ im lặng bế anh lên rồi bỏ ra ngoài. Hắn muốn lo cho anh trước đã, sau đó nên làm cái gì thì sẽ làm cái đấy.

Bế anh đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, hắn gọi điện cho anh Yejun nhờ anh cùng Noah tìm cô y tế lấy thuốc.

Tưởng như sẽ phải đợi thêm một lúc nữa nhưng ngay khi đặt Bonggu nằm thỏa mái trên ghế sofa thì cửa phòng đã được mở ra, Eunho đầy mồ hôi bước đến kiểm tra nhiệt độ cho anh rồi nhíu mày khó chịu.

" Anh ấy sốt cao quá, hay anh gọi cấp cứu nhé? "

Eunho vừa dứt lời thì bị gõ một cái vào đầu, Noah thở dài bảo gã đừng học theo cái thói lo lắng thái quá của Yejun.

Yejun nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ đưa túi thuốc cho Hamin rồi đi lấy nước.

Hamin để túi sang một bên, Bonggu đang ngủ nên không thể uống thuốc. Tranh thủ lúc bên cạnh anh có nhiều người, hắn đi thấm nước chiếc khăn tay của mình rồi đắp lên trán giúp anh thỏa mái hơn. Còn chu đáo vài phút lại chấm nước vào môi anh một lần.

Nhìn anh trai mình được người ta chăm sóc tỉ mỉ như vậy, Eunho có hơi phân vân. Hamin có thật sự chỉ coi Bonggu là bạn như lời gã vẫn phân tích với anh mọi khi không nhỉ?

Yejun vốn biết rõ tình cảm của Hamin với Bonggu nên có ý để hai người lại một mình. Sau khi giục Noah về lớp trực nhật, anh còn tiện đuổi Eunho đi bằng cách giao việc xin nghỉ tiết cuối buổi chiều hộ hai đứa kia cho gã vì cả ba học cùng lớp.

Đuổi người xong, anh để lại một câu 'chăm sóc cho em ấy nhé' rồi bỏ đi. Hamin tạm biệt từng người sau đó quay về ngồi xuống bên dưới ghế sofa nhìn anh. Khoảng lặng vô tình ập đến khiến hắn lơ đãng rơi vào dòng kí ức.

Thật ra tình cảm của hắn dành cho anh chỉ vô tình được gieo lên qua một lần gặp từ xưa. Khi đó Hamin mười tuổi tham gia một cuộc thi võ vô tình bị chuột rút được anh trai tóc hồng đi xem thi đấu giúp kéo chân. Thế là bằng sức mạnh nào đó, chú mèo đen vốn luôn tự lập lại nảy sinh chút dựa dẫm vào người mình chỉ mới gặp được một lần trong đời, người mà đến cả tên cũng không biết.

Lúc ngồi trên băng ghế ngoài nhà thi đấu đó, nhìn đỉnh đầu màu hồng của người bên dưới cứ chút chút lại ngẩng lên hỏi nó đã đỡ chưa, Yu Hamin đã muốn bỏ người ta vào túi mình mang về. Như mèo con tìm được chiếc lông vũ yêu thích, chỉ đơn giản là muốn giữ cọng lông vũ cho riêng mình.

Phải biết là hôm đó, huấn luyện viên đã phạt nó đứng tấn mười phút vì đến giờ tập hợp vẫn chưa trở lại sân khấu, đến tận lúc thầy cho bạn đi kéo về mới lưu luyến vẫy vẫy tay với người đã chịu ngồi cạnh nó im lặng cả tiếng để quay vào nhà thi đấu.

Sau hôm đó, meo meo đã tìm khắp nơi chiếc lông vũ màu hồng đó, còn không ít lần ghé qua chỗ nhà thi đấu cũ để tìm nhưng đều không thấy.

Cho đến năm học lớp chín, Hamin vào hôm chuyển nhà đã vô tình gặp lại được cọng lông vũ yêu thích. Hắn thấy mái tóc hồng đó ngồi sau xe đạp của một người chạy vụt qua mặt mình.

Hamin sau đó có hỏi bạn cùng lớp mới có biết ai tóc hồng từng học trường mình không thì đc biết năm ngoái có một người giống vậy, anh trai đó khá nổi tiếng vì học giỏi và vẻ ngoài sáng sủa. Hamin thắc mắc vì sao lại là năm ngoái thì được kể là anh ấy học muộn một năm.

Sau này khi được nghe kể, hắn mới biết lí do hồi đó không tìm được anh là vì sau đợt đó anh bệnh một trận khá nặng, gia đình chuyển đi để tiện đi lại với bệnh viện nên hắn mới không gặp được anh một lần nữa, đó cũng là lí do làm anh học muộn một năm. Thế là một người cố học vượt một năm cùng một người bị bệnh học muộn một năm đã được xếp chung một lớp.

Nhìn anh khẽ cựa người tỉnh dậy, Hamin vội rót một cốc nước mới để cho anh uống.

Nhấp một ngụm nước từ cốc nước hắn đưa, Bonggu ngồi dậy chỉ ngơ người nhìn hắn mà không nói gì.

Hamin lục túi thuốc lấy ra một viên thuốc giảm sốt và một viên thuốc ngậm đưa anh. Thấy anh không nhận, hắn tính nhắc anh thì nghe được giọng nói khàn khàn.

" Sao em tốt với anh vậy? "

Hamin không trả lời, chỉ nhét hai viên thuốc vào tay anh rồi cầm theo khăn tay ra ngoài.

Bonggu nhìn theo bóng lưng của Hamin, ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại cuộn tròn người cùng tấm chăn của anh Noah trên ghế ngủ tiếp. Mệt rồi, không trả lời thì thôi, cậu không hỏi nữa.

Chiều hôm đó, Bonggu mơ ngủ được Hamin dắt tay cùng Eunho dắt xe phía sau hộ tống về đến tận nhà, ủy thác hẳn cho phụ huynh rồi cả hai mới rời đi.

Yejun lúc đầu thấy tổ hợp đen trắng kẹp hồng ở giữa này còn cố tìm cách kéo cái đầu trắng ra để em nó không thành cái bóng đèn. Nhưng anh quên mất em mình lại là một con cún khờ, kể cả khi đã dụ bằng đồ ăn thì nó vẫn nhăn mặt buồn thiu bảo 'em phải đưa anh Bonggu về, hai bác mà thấy anh ấy đi một mình với người lạ thì sẽ lo lắm đó'. Thế là Do Eunho với sự có trách nhiệm của mình lại tiếp tục làm cái bóng đèn dù cho chính gã cũng không biết.

Bonggu sau một hôm nghỉ ốm thì quay lại trường học. Vào giờ nghỉ trưa lần đầu cậu chủ động ngồi cạnh Hamin nhưng vừa đặt mông xuống thì người ta đã đứng dậy bỏ đi, còn không quay qua nhìn cậu nổi một cái.

Bonggu nghi ngờ nhân sinh đi kiếm Eunho hỏi chuyện, thằng nhóc mọi khi mồm năm miệng mười lần này lại ấp úng né tránh kiếm cớ chạy mất.

Đợi đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, sau khi không đợi được Hamin đến cậu liền lẽo đẽo theo sau anh Yejun hỏi chuyện thì chỉ nhận được cái thở dài rồi bảo cậu vẫn nên tự hỏi Hamin thì tốt hơn. Nhưng nếu cậu hỏi được Hamin thì đâu có cần hỏi mọi người, cậu còn không thấy mặt thằng nhóc kia luôn ấy chứ.

Quay qua anh Noah đang gác chân nhìn mình, anh thấy cậu nhìn qua thì nhướn mày cười.

" Hết người để hỏi rồi mới nhớ đến anh mày hả nhóc? "

" Huhu anh ơi- "

" Haha nín đi em, ra sân sau mà kiếm nó hỏi chuyện ấy, anh mày không kể đâu~ "

Chạy vội ra sân sau, cậu nhìn thấy Hamin đang ôm cây đàn ngồi quay lưng về phía mình.

" Hamin "

Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng hắn vẫn cứ ngồi im không nói gì. Bước đến ngồi cạnh hắn, vừa quay qua thì chỉ nhận được một cái gáy lạnh lùng được cắt tóc gọn gàng đang hướng về phía mình.

" Em làm cái gì vậy? Nhìn anh nói chuyện một câu xem nào. Hay em ghét anh nên không muốn nhìn mặt anh? "

" Em không có.... " Hamin lí nhí trả lời, khó xử chết đi được, nếu biết trước như này thì hôm qua hắn đã tiết chế lại một chút.

" Thế sao em không nhìn anh? Nếu em còn không quay qua, chúng ta từ giờ không còn bạn bè gì nữa "

Hamin nghe vậy thì khó khăn cựa quậy một chút rồi quay sang nhìn anh. Nhưng khuôn mặt hắn lại khiến Bonggu bỗng như mở ra một thế giới mới. Hamin với khả năng một đạp xử lý một người vậy mà lại má tím môi sưng nhìn anh chột dạ.

" Hamin! Em làm cái gì với mặt mình vậy!? "

Bị anh túm mặt kéo lại, Hamin vội buông cây đàn ra để chống tay xuống đất, không dám nhìn anh nhưng miệng thì vẫn kể liên tục cho anh biết.

Hôm qua một mình hắn kéo cổ năm đứa kia vào ngõ để đánh, tụi nó giãy quá nên hắn có bị bầm với xước một chút nhưng không bị gì nặng. Chỉ là bên má tím sưng lên kia là do Noah đi kiếm hắn bắt gặp hắn đánh người ta ác quá, sợ có án mạng mà không làm thế nào cản được. Thế là với sự ác độc mà mọi ông anh trai dành cho thằng em của mình, anh ta bụp luôn cho hắn một cú lúc hắn đang nắm cổ áo người ta. Vậy là năm đứa kia nhờ ơn Noah mà nhặt về được một mạng còn Hamin sau đó thì phải hậm hực ngồi yên để anh Yejun sơ cứu cho mà không làm gì được ông anh ruột thừa Noah.

Bonggu nghe xong thì khó xử nhìn hắn, nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy vết bầm bên má chính là vết thương đau nhất trên mặt Hamin. Phải công nhận anh Noah cũng thật dám đánh.

Kiểm tra thêm một lúc thì cậu buông mặt hắn ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Hamin thấy anh không nói gì cũng ngoan ngoãn ngồi im, chỉ có con mắt là không rời anh một giây.

Bonggu thở dài trong lòng, lúc nãy thì nói mãi mới chịu quay ra nhìn mình mà bây giờ lại chủ động nhìn người ta không thèm chớp cả mắt.

Quay đầu tựa mặt lên đầu gối nhìn hắn, cậu hỏi.

" Sao em tốt với anh vậy? "

" Em muốn chăm sóc anh "

" ..... "

Bonggu không nói tiếp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hamin. Cậu nghĩ thật ra có những thứ, bản thân cậu vốn đã nhận ra từ lâu rồi, cậu chỉ không dám tin vào suy nghĩ của mình về một việc bản thân chưa bao giờ trải nghiệm. Nên tất cả những câu hỏi, những nghi ngờ cậu chia sẻ với mọi người chỉ là một cách cậu tự tìm cho mình những căn cứ, những ví dụ để cậu có thể tin vào suy nghĩ của mình. Và trong những lần tự chứng minh suy đoán của bản thân, cậu nhận ra cũng có một người đang mong đợi cậu chứng thực suy nghĩ đấy.

" Yu Hamin, em thích anh. "

Không phải là một câu hỏi, càng không phải là một câu nghi vấn mà là những gì Bonggu đã chứng thực suốt mấy tháng qua. Giờ đây được cậu tự tin, thành thật mang ra cho người đã luôn mong chờ nhìn thấy, để người đó biết được rằng cậu đã cảm nhận được.

Hamin nhìn anh, đôi mắt xanh đen ánh lên niềm vui cong cong. Hắn đưa tay vén nhẹ tóc mái cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng đầy chắc chắn vui vẻ nói.

" Vâng, Yu Hamin thích anh, thích Chae Bonggu rất nhiều. "

Bonggu nhìn hắn cười tươi rói cũng bất giác bật cười.

" Được! Chae Bonggu cho phép em theo đuổi anh từ hôm nay, cố gắng lên nhé. "
.
.
.
.
.

Do Eunho nhìn hai người đang ấu yếm nhau phía xa xa rồi quay lại nhìn hai ông anh đang núp bên cạnh hóng hớt của mình.

" Anh Noah, em tưởng anh bảo Hamin chỉ coi anh Bonggu là bạn? "

" Hả? Cậu nói vậy với Bonggu và Eunho á? Thảo nào Hamin cứ bảo thái độ thằng bé thất thường, thì ra là do cậu bơm đểu "

" Ê nha không có nha, cậu thử nghĩ xem nếu tất cả đều bảo Hamin có tình cảm yêu đương thì Bonggu chẳng phải sẽ càng sợ hãi hơn à? Cái này gọi là tăng sức đề kháng hiểu không? "

" Thôi đi Han Noah, tớ sẽ kể chuyện này cho Hamin biết "

" Woah! Nam Yejun! Cậu thay đổi rồi. Đồ mắt đỏ độc ác!! "
.
.
.
.
.

Hamin nằm trên đùi Bonggu nhìn anh đang vừa đọc lời bài hát vừa nghịch tóc mình, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi anh thu hút sự chú ý, đến khi anh dừng nhìn tờ giấy mà tập trung vào hắn mới thả tay xuống.

" Sao ngày xưa anh hay ghẹo em vậy? "

Bonggu dựa người vào lưng ghế suy nghĩ, tay vẫn tiếp tục nghịch tóc hắn một lúc rồi nói.

" Chắc tại nhìn em to con nhưng hiền, ghẹo em mà em chỉ im lặng nghe, khác hoàn toàn với cái thằng Eunho, nó cứ cãi anh chem chẻm ra nên anh thấy mới lạ mà muốn trêu tiếp. Cảm giác rất anh trai ấy "

Hắn bật cười với tay vò đầu anh. Bạn trai của hắn chính là cứ ngốc nghếch đáng yêu như vậy.
.
.
.
.
.

Yejun xoa trán nhìn hai đứa em mình mỗi đứa ngồi một đầu ghế mà thở dài.

" Anh không biết hai đứa giận nhau chuyện gì nhưng sao hai đứa lại khiến Eunho với Noah cũng cãi nhau nữa được vậy? "

Bonggu bĩu môi lườm đứa em hàng xóm đang ngồi cách đó không xa của mình. Cái thằng đấy! Được cậu tin tưởng tâm sự lí do cãi nhau với Hamin mà nghe xong lại dám bảo cậu sai!

Noah nhún vai, vẻ mặt nhởn nhơ ngứa đòn nói.

" Ai cãi nhau? Tớ chỉ bênh em trai tớ thôi. Là thằng nhóc kia miệng lúc nào cũng ' em đệ anh, em đệ anh ' mà đến lúc cần phân biệt đúng sai lại không nói lí lẽ "

" Anh làm sao vậy? Em bảo mình chưa đủ tuổi uống đồ có cồn nên anh Bonggu uống rượu sai là đúng rồi còn gì? "

" Nhưng thằng bé đâu biết đó là đồ uống có cồn "

" Thế nên Hamin mới nhắc anh ấy phải cẩn thận hơn đó "

" Nhưng nhắc xong nó còn thái độ giận dỗi là sai mà. Người ta không cố ý thì giận dỗi cái gì chứ "

Noah với Eunho lại tiếp tục cãi nhau, rõ ràng là nghe chuyện từ người này nhưng lại bênh người kia, hai anh em vốn hợp tính giờ còn cãi nhau hăng hơn cả hai đương sự.

" Ừm... Anh Noah này, thật ra thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm nên anh đừng cãi nhau với Eunho nữa "

Bonggu khẽ can ngăn, lúc đầu được anh Noah bênh thật ra cậu cũng thấy được an ủi, nhưng giờ cơn giận đã nguội bớt thì cậu bắt đầu lo lắng cho hai người này. Bọn họ liệu có lao vào đánh nhau không vậy....

Hamin thấy anh đã nguôi ngoai thì lập tức ngồi gần lại dính lấy người anh. Hôn chụt một cái thật to vào má rồi nũng nịu dụi đầu vào vai anh.

Eunho và Noah đang cãi nhau hăng liền im lặng. Tiên sư, mình thì cãi nhau rát cả cổ vì chuyện của chúng nó mà vừa hết giận, tụi nó liền quay sang ôm hôn nhau. Có coi bọn họ ra cái gì không vậy hả?

Bonggu ngượng ngùng đỏ mặt xoa đầu của Hamin. Bạn trai cậu, thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip