✓Nobam: Mang thai

Noah vội chạy vào phòng tắm sau tiếng hét của Bamby thì thấy em đang ngồi ngơ người trên nền sàn

" Sao vậy? Em ngã à? Phải cẩn... "

Trong lúc đưa tay đỡ em dậy, anh vô tình nhìn thấy chiếc que thử thai nằm dưới góc tường hiện hai vạch đỏ chói mắt.

Quay sang nhìn em cũng vừa ngước lên chạm mắt với mình, sau ba giây chạy lại phần mềm, Noah liền bế bổng em lên, động tác nhẹ nhàng nhất có thể nhưng bước chân anh lao như gió.

Bamby thấy anh đặt mình lên giường, tự tay thay đồ cho em rồi vội mặc áo khoác. Chưa đầy ba phút đã đưa người ra xe ngồi yên cài dây an toàn.

" Anh, dù không phải cao tốc thì mình cũng không thể đi 25km/h được, người ta bóp còi kìa "

Noah ừm ừm, tay siết chặt vô lăng hơn rồi cũng dần tăng lên tốc độ bình thường.
.
.
.

" Chúc mừng gia đình nhé, là song thai được hơn sáu tuần tuổi rồi "

Nhìn hai người một đầu hồng nằm im nhìn trần nhà và một đầu vàng cứ há mồm đứng bên cạnh lúc nhìn màn hình lúc nhìn người nằm trên giường mà bác sĩ cũng cạn lời. Ông đã ngồi độc thoại gần mười phút mà hai đứa này ngoài vài lúc gật đầu thì mặt vẫn cứ đơ ra như người giời rơi xuống.

" Cái đó, hai đứa đủ tuổi chưa vậy? "

Noah bừng tỉnh từ cơn mơ vội đáp hai đứa một người 22 tuổi và một người 23 tuổi rồi, im lặng là vì chưa nghĩ đến chứ không phải không mong muốn.

Sau khi cùng bác sĩ trao đổi về việc chăm sóc những tuần đầu thai kỳ và mua thuốc, Noah đưa Bamby về nhà.

Nhìn em cứ im lặng từ sáng đến giờ khiến Noah có chút lo lắng mà bồn chồn ngồi bên cạnh. Anh nghĩ em sẽ phải vui mừng nhảy cẫng lên hoặc biểu hiện chút lo lắng gì đó nhưng em vẫn cứ giữ im lặng.

" Anh, em biết anh không muốn có con- "

" Khoan đã em đang nói gì vậy? "

Noah vội nhìn em thì thấy em đã bắt đầu luống cuống tay chân mà bấu víu vào áo mình, giọng có chút rụt rè nghẹn lại.

" Anh từng bảo không muốn có con mà, em sợ anh bảo em phá, em không làm thế được "

" Không phải đâu, anh xin lỗi, là anh sợ em áp lực chuyện có con nên mới nói thế, có con là điều đáng mừng sao anh có thể bắt em bỏ "

Vội ôm em dỗ dành, thấy em sụt sịt mà anh sót ruột bế em ngồi vào lòng mình.

Ngày trước cả hai từng hỏi nhau về việc có muốn sinh con không, thấy em có vẻ bối rối trước việc mang thai, cứ ấp úng không thể nói rõ nên anh biết, em có lẽ sợ việc phải sinh trẻ nhưng vì không muốn khiến anh khó chịu nên không dám nói. Thế là anh liền bảo rằng cuộc sống chỉ có hai người cũng tốt, cả ngày chỉ có nhau là được. Ai ngờ lại khiến em hiểu nhầm rằng anh không muốn có con nên khi mang thai liền lo sợ.

" Vậy em sinh con được không? "

" Tất nhiên là phải sinh chúng ra rồi, ngày mai chúng ta cùng về báo tin cho hai bên bố mẹ nhé "
.
.
.

" Sao mày đã làm con người ta có bầu rồi?! "

Noah vội tránh cái đánh từ mẹ, oan uổng nói mình với em yêu nhau thì có thai là bình thường, kiểu gì anh chẳng cưới em thì có hay không cũng vậy.

Cha anh thở dài rót thêm nước cho em, còn sợ em ngại mà bóc bánh bóc kẹo để hết phía trước cho em ăn.

" Thiệt thòi cho con rồi, nhà bác vốn muốn đợi cả hai đứa đều vững vàng sự nghiệp và chơi đủ nghịch đủ rồi mới giục cưới, không ngờ thằng nhóc kia lại như vậy "

Ông nhìn đứa trẻ rụt rè ngồi nghe mình nói mà bực mình cất ly nước của anh đi.

" Chuyện đám cưới con muốn tổ chức lúc nào, ở đâu, ra sao nhà bác đều lo được theo ý con, còn chuyện đăng ký kết hôn thì hai đứa phải làm trước khi sinh ba tháng nhé "

Nhìn con rể tương lai chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ông bỗng lo mình khiến đứa nhỏ sợ liền vụng về giải thích rằng mình không muốn bắt ép gì, chỉ là muốn đảm bảo giấy tờ để làm khai sinh cho cháu nhưng càng nói càng vụng về khiến mẹ anh ngồi bên cạnh phải chen lời.

" Đứa trẻ ngoan, con không cần lo lắng, ngồi cạnh mẹ này "

Thế là sau khi tiễn hai đứa trẻ về, ông bà chỉ biết thở dài nhìn nhau. Nếu không phải họ hiểu con trai mình không có ý muốn ép cưới con nhà người ta thì nếu là người ngoài, chắc chắn sẽ nghĩ con họ gài người ta có bầu để cưới về mất
.
.
.

" Ba mẹ em gửi đồ nữa này "

Bamby đang nằm trên ghế liền bật dậy lật đật chạy qua. Sau khi mở thùng hàng ra nhìn ngắm một lượt lại đứng dậy bỏ đi.

Noah quen thuộc đợi em mở thùng đồ ăn ba mẹ gửi lên cho đã cơn thèm xong mới bắt đầu cất đồ.

Bamby dạo này bắt đầu biếng ăn và nghén nhiều món nhất là những món có dầu mỡ. Vậy nhưng cơn thèm lại khiến em cứ muốn ăn.

Mới hôm trước em đi qua hàng ngô chiên quen thuộc liền hí hửng mua về một phần, đến lúc mở ra thì lại lao vô nhà vệ sinh nôn một trận vì ngấy, thế mà vẫn cố ăn nửa đĩa mới chịu thôi.

Hay nhiều lúc thèm ăn mua về nhưng được một miếng hai miếng lại mắc ói mà bỏ dở, thành ra anh cứ theo sau ăn nốt đến sắp dồn hết các múi thành một.

Ba mẹ em thì thương con sợ con đói ăn nên cứ hai hôm lại gọi hỏi con nhận được đồ chưa còn thèm ăn gì thì nói rồi hai hôm sau trong nhà lại nhiều thêm một thùng hàng.

Nhưng dạo gần đây, những món em muốn ăn đang dần lạ lùng khiến anh hơi lo lắng.

" Anh! Em muốn ăn đất! "

" ? "

" Em muốn ăn! Anh! Lấy cho em!! "

" Cái này thì không được! Ăn kem đánh răng là đã quá mức rồi "

" Anh tiếc em miếng đất à? Em lấy đất từ chậu cây của em thì ảnh hưởng gì! "

" Bamby à vấn đề không phải ở việc tiếc với em. Vấn đề là em không ăn đất được! "

" Em không biết, em phải ăn! "

Thế là cả ngày hôm đó Noah không làm được việc gì khác ngoài ngồi trông chồng bầu lén ăn đất.
.
.
.

Yejun nhìn Noah vừa đến đã lật đật chạy ra ngoài gọi điện thoại cho người ở nhà. Bamby đã bầu được năm tháng, dù em ấy bảo mình vẫn có thể đi làm được thì Noah vẫn kiên quyết bắt em nghỉ ở nhà để dưỡng thai.

Nhớ lúc cả hai báo tin vui, Eunho đã nhìn Noah như tội nhân dụ dỗ trẻ vị thành niên, còn nhân lúc ở riêng hỏi han Bamby rằng có bị ép hay bị lừa không, có thật sự muốn cưới không khiến em ấy phải lặp đi lặp lại rằng cả hai là hôn nhân tự nguyện thì con cún đó mới chịu thu bớt ánh mắt đánh giá đại ca mình lại.

Thật ra chính anh lúc nghe tin cũng giật mình đôi chút. Anh biết bạn mình là người tử tế, nhưng quen với việc hắn mồm mép gài người với lí lẽ hùng hồn khiến anh hơi sợ đứa trẻ giản đơn như Bamby là bị cái miệng kia lừa về nhà.

Vậy nhưng nhìn cách Noah suốt ngày sốt sắn chăm chồng nhỏ bầu bì, anh cũng hiểu bản thân không nên lo lắng về những chuyện này.

Thấy Noah thở dài bước vào, anh liền cười hỏi.

" Sao vậy? Lại thèm ăn đất nữa à? "

Noah xoa trán cười bất lực, kể rằng bạn bé ở nhà muốn ngửi mùi xăng, muốn đến độ đòi tự ra tiệm xăng ngồi nên anh vừa phải nhờ em vợ mua mang qua nhà.

Yejun cười ha hả, lôi từ trong túi ra một bịch kẹo sữa đưa anh. Là loại kẹo Bamby từng được anh cho một viên lúc gặp nhau nhưng đến tối mới ăn rồi lại lên cơn thèm gọi điện cho anh giữa đêm xin thêm.

Noah nhận lấy nói cảm ơn. Yejun cùng lúc để ý thấy bàn tay cắt tỉa gọn gàng hôm nay đã được sơn thành màu hồng nhạt.

" ....Cậu có sở thích mới à? "

Xòe hai tay ra nhìn, anh kể là hôm qua vừa được Bamby sơn cho. Chắc do đang mang thai nên Bamby vốn nhạy cảm lại càng dễ xúc động, chỉ cần có điều gì muốn làm mà không thể là liền tủi thân phát khóc. Thế nên hôm qua vì muốn được sơn móng tay nhưng vì sợ không tốt cho sức khỏe nên em liền kéo anh ra sơn móng.

" Vất vả rồi "

" Cũng thường thôi, lúc bận thì hơi mệt thật nhưng cũng chỉ là làm những yêu cầu kì lạ hơn chút thôi, ngày trước bọn tớ vẫn vậy mà "

Nhìn bạn mình vẫn cứ yêu chiều chồng nhỏ như vậy, anh nhận ra Noah thật sự rất kiên nhẫn, chiều chuộng và nhường nhịn em. Dù sao không phải ai cũng có thể chịu được những thay đổi thất thường hay yêu cầu vô lí mà không bày ra chút khó chịu được. Vốn chi Bamby lúc trước luôn thu mình giờ lại thay đổi đến thế.

Yejun bỗng nghĩ, con cún kia hình như lo lắng vô ích rồi.
.
.
.

Sau khi tạm biệt Hamin vì nửa đêm còn làm phiền em, Noah lại lật đật đưa chồng nhỏ mình về nhà.

Chuyện là nửa đêm đang ngủ, anh bỗng bị em gọi dậy vì muốn xem Hamin biên đạo bài hát em vừa nghe được lúc sáng.

Dù anh đã cố thuyết phục rằng giờ đã là nửa đêm và nếu em muốn thì anh có thể làm cho em xem, nhưng nhìn gương mặt buồn thiu của em thì anh liền nuốt lại nửa câu chưa nói mà đi gọi điện làm phiền người ta.

May mắn là Hamin vẫn còn đang thức xem phim thế là anh lại phải đưa vợ mình sang vì em bỗng cũng muốn xem thử Hamin đang xem phim gì.

Thế là ồn ào đến tận hai giờ sáng Noah mới có thể đưa người về ngủ. Nhìn em chơi mệt nên không trằn trọc như mọi hôm nữa làm anh bỗng thấy như này thật ra cũng hay.

Nhớ đến những chia sẻ về việc bị bạn đời xa cách trong lúc mang thai vì bị nghén chồng, anh tự thấy lái xe giữa đêm rồi tập nhảy hùng hục một chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần bạn nhỏ nhà anh vẫn dính anh như trước là được.
.
.
.

Xoa xoa cái bụng tròn tròn của anh mình, Eunho vui vẻ như mọc thêm cái đuôi xoay tít, cứ líu lo xưng chú gọi cháu với hai đứa trẻ trong bụng mà nói chuyện trên trời dưới đất.

" Dự sinh một tuần nữa phải không? Có gì gọi bọn tớ nhé, nếu được bọn tớ chạy qua ngay "

Yejun vừa giúp Noah sắp xếp đồ vừa nói, anh nghe vậy cũng đồng ý, sắp tới ngày sinh của em nhưng dù có lo lắng như nào thì mọi người vẫn phải làm việc, chính anh cũng không thể luôn túc trực bên cạnh nên việc mọi người sẵn sàng chạy vào viện cùng đồng hành với họ là đã rất chu đáo rồi.

Hamin gọt hoa quả xong cũng giúp hai anh dọn dẹp, vừa làm vừa nói chuyện với Eunho nãy giờ vẫn chưa hết trò.

" Anh, nếu đau quá thì cứ đánh anh Noah mạnh vào, còn không có sức thì cứ chửi cho bõ tức, nếu anh ấy dám bật em sẽ mách hai bác cho anh "

" Mày tính leo lên đầu anh mày ngồi hả? "

Eunho xót anh trai liền bắt đầu trề mỏ ra nói, anh trai nó tuổi xuân phơi phới còn chưa phá làng phá xóm với nó đủ đã bị bắt làm phụ huynh, hai đứa trẻ không biết không có tội nhưng ông anh dởm kia vậy mà dám làm anh nó có bầu. Anh nó đau như vậy, có cấu mất của ổng miếng thịt thì cũng phải chịu.

" Bỏ cái tính đấy đi thằng nhóc này, chỉ là đẻ con thôi mà, anh mày làm phát một xong luôn "

Nhìn em trai mình bắt đầu suy nghĩ lung tung mà lo lắng, Bamby liền làm trò chọc cười nó.

Sau một lúc ồn ào, phòng bệnh cũng dần yên tĩnh hơn khi ba người rời đi. Noah bận rộn một hồi cuối cùng cũng có thể ngồi xuống cạnh giường bệnh, cầm tay em xoa bóp nhẹ.

" Anh "

" Đừng lo, sẽ ổn thôi mà "

" Tin em "

Khẽ mím môi một chút, anh liền nở nụ cười tươi nhìn vào mắt em. Đôi mắt ánh tím kia luôn trong vắt như vậy, luôn lấp lánh nhìn anh, đưa anh sự dịu dàng và ngọt ngào của mình.

" Được, chúng ta cùng cố gắng "
.
.
.

Vội vàng mặc đồ y tế vào, anh càng sốt ruột hơn khi nghe tiếng em nức nở bên trong.

Ngay lúc nhìn thấy em trên giường sinh thở không ra hơi, chính anh cũng run rẩy mà nắm lấy tay em bắt đầu lắp bắp nói linh tinh đủ chuyện để em đỡ sợ dù bản thân anh nhìn còn tái hơn.

Bamby đau đớn níu chặt tay anh, cố gắng tỉnh táo để nghe tiếng bác sĩ nói nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng chồng mình líu nhíu bên tai, rõ ràng không lớn bằng tiếng bác sĩ nhưng lại khiến em phân tâm mà tập trung vào giọng anh.

" Huhu bác sĩ nói lại đi, anh đừng nói nữa! "

Noah sau đó chỉ biết đứng im bên cạnh với khuôn mặt đẫm nước mắt mà theo lời của mấy chị hộ sinh ở đó là có lẽ còn khóc nhiều hơn cả sản phụ đang nằm trên giường.
.
.
.

Sau khi giao việc đi theo hai đứa trẻ cùng hộ sinh cho ba con người đứng líu nhíu bên ngoài, anh vội cùng hai gia đình đi theo Bamby đến phòng hồi sức.

Nghe bác sĩ dặn dò xong, vì em chưa tỉnh nên nhìn em thêm một lúc anh lại vội vàng chạy sang chỗ của hai con.

Nhìn con nằm ngủ ngoan ngoãn bị các chú với bác ngồi chầu chực bên cạnh, anh bỗng thấy nhẹ nhõm. Thật tốt vì cả ba đều an toàn.
.
.
.

Ngắm hai đứa trẻ một trai một gái đang nằm líu lo gì đó với nhau, Bamby có chút buồn phiền mà thở dài.

" Sao vậy? "

Noah đang nằm nhìn hai con cũng để ý mà hỏi, chỉ thấy em chống cằm bĩu môi chán nản nói.

" Không đứa nào tóc hồng giống em cả, may còn được cô con gái mắt hồng chứ không em lại đẻ thuê à "

Noah chỉ ha ha cười ôm mặt em hôn hôn an ủi.

" Hai đứa nó nhìn nét y đúc em còn gì, anh chỉ được cái đầu màu vàng là gen trội thôi, còn lại đều đấu không lại em rồi "

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như phát sáng của anh, Bamby bỗng thấy nếu hai đứa trẻ đều mang nét của anh thì tốt.

" Nếu con nhìn giống anh thì tốt rồi, con gái thì không sợ bị mấy đứa có chút đẹp trai dính trên mặt lừa, con trai thì không sợ sau này không có người thích "

" Nhất là con gái thì sắc sảo một tí vẫn tốt, ít nhất lúc mới gặp người ta cũng không dám bắt nạt"

Nhéo nhéo mặt con trai, anh khẽ an ủi.

" Dễ thương giống em cũng tốt mà, mọi người nhìn con sẽ dịu dàng hơn, lại có anh trai bên cạnh, sao có thể bị bắt nạt được "

" Ây za, Chanseok còn nhẹ cân hơn cả Chaerin, khéo khi phải là em gái bảo vệ anh trai đấy "
.
.
.

" Ba ơi, Chaein nhại lénh ăng kẹo nhữa gùi! "

" Hong có! Nà em ăng nhằm hoi "

" Chaein nhói xạo, ăng nữa nà gụng hết găng á "

" Hong có mà! Chan nừa em! "

Bamby mặc kệ hai đứa trẻ trí chóe mà tiếp tục tưới cây. Hồi nhỏ em cũng cãi nhau với em gái suốt, hai đứa trẻ kia cũng chỉ cãi qua lại một lúc rồi thôi, giờ mà vào can thì kiểu gì cũng sẽ có đứa hậm hực nên cả em lẫn Noah đều thống nhất, cách giải quyết tranh chấp trong nhà sẽ là chưa đánh nhau thì chưa phải can.

Tất nhiên là cả hai vẫn giáo dục hai đứa trẻ về việc không được sử dụng bạo lực và phải nhẹ nhàng với nhau để chúng tự đưa ra cách giải quyết vấn đề ôn hòa dù thật ra có hơi chút ồn ào chứ vẫn không hẳn là nhẹ nhàng.
.
.
.

" Bố ơi, hôm nay có một bạn nói thích con, còn đòi hôn con nữa "

Noah đang ôm con liền giật mình nhìn đứa trẻ vội hỏi.

" Thằng- à không. Là bạn nào vậy? Con có để bạn đó hôn không?! "

Chaerin ngước lên nhìn bố, cười tươi khoe cả hàm răng ra líu lo trả lời bố.

" Con chưa nói gì thì anh Chan đã kéo bạn ấy đi mất rùi "

Noah hài lòng vò đầu đứa con trai đang ngồi ôm chó của mình cười ha hả.
.
.
.

" Anh Chan, quà bạn em cho anh "

Chanseok cảm ơn nhận lấy túi quà, không nhìn nhiều mà để luôn lên bàn bếp rồi về phòng.

Chaerin tự biết thủ tục tiếp theo, tính mang túi quà về phòng để mai trả bạn thì bị một bàn tay nắm góc áo níu lại, nhìn qua mới biết là chú Eunho đang tò mò nhìn mình.

" Con tính làm gì đó, chú tưởng quà của Chanseok "

Chaerin thấy có người hỏi liền hào hứng ngồi xuống kể cho chú nghe về sức hút của anh trai mình ở trường.

Eunho nghe xong đầu gật như giã tỏi, cũng tò mò không biết hai anh mình nghĩ gì.

Cô bé nghe xong nhún vai. Hai cha lần đầu thấy đã cười ầm cả nhà, còn đùa hỏi anh nó thấy mình đẹp trai giống ai khiến anh nó chỉ biết đỏ mặt ngồi im.
.
.
.

" Không được phá bác đâu đấy, ngày kia nhớ sang nhà chú Hamin để bác đi công tác nghe chưa "

" Vâng "

Hai đứa trẻ bị bỏ lại nhà Yejun nhìn hai cha vui vẻ lên xe đi chơi kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Yejun ôm cổ kéo hai đứa vào nhà, vui vẻ vì cả nhà thêm nhộn nhịp khi chứa thêm hai đứa trẻ và một chú chó.
.
.
.

" Cái gì đó? "

Noah cười, mở hộp nhẫn ra cho em xem, thấy em ngơ ngác nhìn mình liền bật cười giải thích.

" Nhẫn cầu hôn, đồng ý làm chồng anh nhé "

Bamby bật cười nói đã cưới được 15 năm rồi mà còn cầu hôn, vậy nhưng tay vẫn nâng niu nhận lấy, miệng cười vui vẻ ngắm nhìn còn nghịch ngợm thuận theo anh đáp lại.

" Em đồng ý "

Anh không nói nữa, chỉ dựa vào em nhìn em vui vẻ đầy âu yếm. Với anh, là anh đã nợ em một lời cầu hôn từ 15 năm trước, cho đến hôm nay mới có thể bù đắp.
.
.
.
.
.

=))

Khúc sinh em bé mình không biết có thể sinh thường hay không nên có hỏi chat gpt mà chat cứ trả lời xong là lại: ' nếu bạn muốn sinh thường hãy nói với bác sĩ để được tư vấn thêm nhé '.

Ngại ghê, cảm giác được hỏi về dự định sinh nở nó cứ là lạ. Nói chung là vừa mắc cười vừa ngại dù chỉ đang nói chuyện với AI nhưng nghe giọng nó quan tâm quá mà mình hỏi lắm thế lại chỉ để viết truyện nên mình cứ thấy tội lỗi ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip