✓Nobam: Ôm

Tich

Tach

Tich

Tach

Cạch....

Bịch! Bịch! Bịch!

" Anh!! "

" Đào nhỏ? Sao hôm nay ở nhà sớm vậy? Không đi học ư? "

Noah dang rộng vòng tay đón em người yêu đang lao đến vào lòng, hơi lạnh đeo bám trên người dần đuợc thay thế bởi sự ấm áp từ cục bông nhỏ đang cố chui vào áo khoác anh.

" Thầy có việc nên em học bù từ sáng rồi ạ, anh đi công tác có mệt không? Đã kịp ăn uống gì chưa? Em nấu cơm rồi, mình cùng ăn nha "

Bamby vui vẻ ôm lấy anh, dụi đầu thật sâu vào người anh người yêu. Hai tuần, tận hai tuần liền xa nhau khiến em nhớ người yêu mình điên lên được.

Noah có hơi bất ngờ trước sự nũng nịu của quả đào mềm ngày hôm nay, trước giờ Bamby vẫn là một em người yêu nhỏ ngọt ngào dễ thương nhưng không dính người đến như vậy, có lẽ do hai tuần xa nhau lại bận rộn không có thời gian liên lạc khiến Bamby trở nên nhớ nhung anh hơn mọi lần anh đi công tác.

Bọc em người yêu bằng áo khoác của mình, Noah lạch bạch vừa ôm chặt em vừa đi vào nhà, để em nằm trên người mà ngã lên sofa mới lới lỏng tay ra nhìn người trong lòng.

" Anh nhớ Bamby quá, hôn anh một cái nào "

Em lập tức ngẩng mặt lên thơm chụt một cái vào môi anh rồi lại rúc vào cổ anh dụi dụi. Noah thấy cục cưng đột nhiên chủ động thân mật cũng vui vẻ ôm chặt em, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp cùng mùi đào ngọt ngào quen thuộc mà anh nhớ nhung bao ngày qua.

" Bamby của anh hôm nay dễ thương quá, anh lại được nạp đầy năng lượng Bamby rồi. Bamby thì sao nè? Có nhớ anh không nào? "

Người trong lòng gật nhẹ đầu, lí nhí nói nhớ anh mà thấy anh bận nên không muốn làm phiền khiến anh phì cười một chút rồi dỗ dành xin lỗi vì bận rộn mà dành ít thời gian cho em hơn.

Hai người cứ thế ôm nhau tâm sự một lúc mới chịu tách ra do thấy cả hai đã sắp ngủ quên vì hơi ấm của nhau.

" Anh đi tắm đi, em dọn đồ ra rồi mình cùng ăn "

Bamby đẩy anh vào phòng tắm, năng nổ xắn tay áo đi vào bếp dọn cơm.
.
.
.

Sau khi rửa bát xong, Noah trở về phòng, nhìn thấy em người yêu đang ngồi trên giường loay hoay làm bài tập, liền sấn đến ôm ấp làm phiền.

Đào nhỏ hôm nay vậy mà lại không đẩy anh ra hay bảo anh yên lặng một chút mà để yên cho anh hôn hít sờ soạng, em còn dựa hẳn vào người Noah mặc anh làm loạn.

Noah thích thú tính mần mò xa hơn thì bị em bắt lại, quát anh hôm nay mới bay về rất mệt nên không được làm trò, chỉ được ôm thôi.

Nhìn em người yêu nghiêm túc yêu cầu, anh liền giở giọng năn nỉ .

" Anh được nghỉ đến hết tuần mà, hai tuần trời không gặp nhau em không nhớ anh hả? Anh nhớ em lắm luôn ấy, chiều anh chút đi mà Đào nhỏ, cục cưng, em bé ơi~ "

Bamby ngại ngùng lấy tay che miệng anh. Em không có vấn đề với mấy tên gọi đấy, nhưng để anh năn nỉ đòi thân mật bằng những cái tên đấy khiến em có chút ngượng ngùng, nhất là khi em mới 20 còn anh người yêu lại hơn em tận 7 tuổi.

Nhìn thấy phần gáy dần đỏ lên của em, Noah mỉm cười vui vẻ cúi xuống hôn nhẹ rồi bắt đầu cắn liếm khiến em giật nảy mình cúi gập người xuống.

Quyết tâm hôm nay phải ăn được quả đào mềm này, anh lấy máy tính ra khỏi tay em để sang bên bàn rồi lập tức đè em xuống hôn.

Bamby không thoát được đành mặc kệ anh tiến tới. Môi chạm môi, tay lần vào áo, Noah luôn thích chạm vào cơ thể của Bamby, đơn giản như những cái nắm tay xoa má hay xa hơn là những cái vuốt eo miết dọc sống lưng.

Đào nhỏ rùng mình một cái vì ngón tay mát mẻ đang chạm vào ngực mình, em mở mắt nhìn anh, đôi mắt xanh trời luôn nhìn thẳng vào em đầy khao khát và mong muốn khiến em thêm ngượng ngùng. Với tay ôm mặt anh vùi vào cổ mình, em nghiêng đầu thì thầm.

" Em cũng nhớ anh lắm, anh ôm em được không? "
.
.
.

Sáng hôm sau, Bamby mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang được anh ôm chặt lấy, quấn kín bưng bằng chăn bông.

Nhìn người yêu vẫn đang ngủ say, em bỗng nhớ lần đầu gặp mặt đầy ngượng ngùng của cả hai vào ba năm trước, khi em vô tình va phải anh về thăm trường khiến cả hai đều ngã một cú đau cả người.

Sau lần chạm mặt đầu tiên đó, cả hai bắt đầu qua lại nhiều hơn khi anh cứ vài hôm lại kiếm cớ gặp mặt.

Cứ vậy được một năm, ngay khi em thi đỗ đại học anh liền xách túi mang em đi du lịch, chuyến du lịch đó kết thúc bằng một lời tỏ tình cùng một cái gật đầu trên bãi biển.

Từ đó, Noah cứ ba bữa nửa tháng lại chạy sang nhà em một lần, còn tươi cười chào hỏi bố mẹ em rồi làm thân nữa.

Thế là sau khi Bamby nhập học được nửa năm, Noah đã tự tin bê hết đồ đạc ở trọ của em về căn hộ của mình khi được hai vị phụ huynh gật đầu. Bamby cũng từ sinh viên thuê trọ thành chủ nhà có tên trong sổ hồng đàng hoàng.

Bamby lúc nghe anh nói còn không tin mà bỏ qua, mãi đến khi anh đưa em văn bản thoả thuận tài sản chung em mới giật mình mà phải kéo anh ngồi nói chuyện.

Sau khi bàn lên nói xuống, Bamby chính thức trở thành chủ nhà, còn Noah thì vui như thể vừa cưới được người về.

Hai bên gia đình biết chuyện cũng chỉ nhắc nhở hai đứa phải suy nghĩ cẩn thận và có giới hạn rồi thôi, có thể nói là cực thỏa mái với chuyện hai đứa yêu đương.

Hai đứa về ở chung vậy mà lại thật sự rất hòa hợp, còn chưa bao giờ cãi cọ về chuyện sinh hoạt chung.

" Ưm- ngủ tiếp đi em, chẳng phải hôm qua em còn bỏ anh khổ sở mà đi ngủ à "

Bamby nghe được tiếng anh oán trách mà chán chẳng buồn nói, vâng dạ vài tiếng rồi liền nhắm mắt ngủ theo ý anh.

Rõ là làm trò bậy bạ làm em mệt đến ngủ quên, vậy mà hôm nay còn có thể giở giọng hờn dỗi như thể người gọi em dậy mấy lần đến tận đêm mới chịu dọn dẹp đi ngủ không phải là anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip