✓Yebam: Kỉ niệm
Trong không gian rộng lớn bao la, tiếng nói cười ồn ào dường như trở nên càng xa xôi, Bamby nằm trên thảm cỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên lại nghĩ đến ai đó mà vô thức nghiêng đầu.
Khuôn mặt trong suy nghĩ lập tức lọt vào tầm mắt, em nhìn anh thật lâu, rồi mới như vừa nhận ra thiết bị trên tay anh mà vô thức hỏi.
" Anh quay gì vậy? "
Yejun phía sau chiếc máy nhỏ mỉm cười, đôi mắt vốn đã dịu dàng ngay khi em nhìn mình liền ngập tràn mùi vị hạnh phúc. Anh nói mình đang ghi lại khoảnh khắc của em.
Em vẫn nhìn anh, nhưng mang theo chút ngại ngùng mà đưa tay che đi ống kính.
" Em thích anh nhìn em hơn "
Nghe vậy anh liền bật cười thành tiếng, hạ máy quay xuống, lần này nhìn thẳng vào mắt em, càng lúc càng gần mà nói.
" Nhưng nếu không có máy quay thì anh không nhìn vào mắt em được "
Chạm nhẹ đôi trán vào nhau, nhìn Bamby như mọi khi lại nhắm chặt mắt, Yejun vui vẻ cọ cọ mấy cái rồi ngồi thẳng dậy bên cạnh em.
Bamby lúc này mở to mắt, cùng anh đối mắt mấy giây đã đỏ mặt rời đi. Nghe tiếng anh vui vẻ, em cũng có chút nghịch ngợm mà cầm lấy chiếc máy quay đặt bên cạnh lên, qua màn hình ngắm nhìn bầu trời được phủ thêm một tầng cũ kỹ.
Quay sang anh, con người vốn mang vẻ dịu dàng giờ lại có chút xa xôi, Bamby vô thức gọi tên anh, cũng ghi lại khoảnh khắc anh nhìn lại. Cảm giác nhìn người kia qua một lớp kính thật khác lạ, như ở giây phút hiện tại mà nhìn về quá khứ dù tất cả đều vừa mới xảy ra.
Bamby không nói gì nữa, chỉ chăm chú ngắm nhìn anh trên màn hình dường như cũng đang qua ống kính đen nhìn thẳng vào đôi mắt hồng tím của em.
Tiếng ồn xung quanh càng lúc càng gần, Bamby lúc này mới dời máy quay đi, nghiêng người ngồi dậy. Hai người chờ các thành viên khác lại gần mới cùng bọn họ xách túi rời đi.
.
.
.
Khẽ cựa mình, Bamby mơ màng thấy anh đang hướng điện thoại về phía mình liền đưa tay che đi.
" Đừng chụp nữa, xấu lắm "
Yejun đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm em. Anh bảo Bamby buổi sáng nhìn rất dễ thương, nên không nhịn được mà muốn chụp lại.
Dụi mặt sâu vào lòng anh, Bamby lẩm bẩm rằng sáng sớm bù xù đầu tóc thì đẹp sao được rồi lại tiếp tục thiếp đi.
Anh nhỏ giọng cười khẽ, ôm em ngủ tiếp.
.
.
.
Gắp miếng trứng sang cho anh xong, em mới bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Thấy anh cứ ngồi tủm tỉm quay mình bằng điện thoại, Bamby cố nhai xong hai bên má được nhét tròn ủm, nhắc anh.
" Anh ăn đi, đừng quay nữa "
Yejun cười, sau chiếc điện thoại bảo em làm nũng đi, xem xong anh sẽ ăn.
Bamby ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tỏ ra nghiêm túc ho mấy tiếng như chuẩn bị phát biểu. Em nhìn anh, giọng mềm mại lí nhí kêu.
" Anh, ăn cùng em đi mà "
Yejun bật cười xoa đầu em, lúc này mới hài lòng cất điện thoại đi cùng em ăn tối.
.
.
.
Bamby mở album ảnh ghi tên mình ra, vừa ngắm nghía vừa nói.
" Nhiều ảnh quá, chắc anh còn nhiều ảnh của em hơn em nữa "
Yejun từ bếp đi ra, trên tay còn có một đĩa hoa quả. Ngồi xuống cạnh em, anh cũng ngó vào điện thoại mình xem cùng.
" Toàn ảnh đẹp thôi nhé, nếu em muốn anh sẽ gửi cho em "
Bamby lắc lắc đầu tỏ ý không cần, tay cũng lướt nhanh hơn chứ không xem từng ảnh nữa.
Bỗng em vô tình chạm vào một tấm ảnh, là hình em ngồi học bài trong phòng nghỉ, dựa vào nội thất xung quanh có thể thấy đã được chụp cách đây gần hai năm, trước cả khi em và anh yêu nhau một năm.
" Sao vậy? "
Bamby bất ngờ quay sang nhìn anh, giọng ngạc nhiên.
" Anh đã có thói quen chụp hình em trước cả khi cả hai bắt đầu hẹn hò à? "
Yejun phì cười gật đầu, việc chụp hình em bắt đầu từ sau tấm ảnh chụp riêng của hai người. Sau lần đó, sẽ có những lúc anh vô thức ngắm nhìn em, rồi lại không nhịn được mà nhấc máy chụp lại. Có lúc em biết, cũng có lúc không, và anh cũng chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình lại chụp ảnh em nhiều đến vậy.
Cho đến một hôm, anh vô tình nhìn thấy em đứng ngoài ban công nắng ấm nhẹ nhàng, để mặc cơn gió thổi tung mái tóc hồng mềm mại cùng vạt áo trắng mỏng.
Bàn tay trắng trẻo cẩn thận giữ chặt bản nhạc anh đưa lúc sáng, cả người nhẹ nhàng tựa vào lan can phía sau mà tận hưởng bầu trời mát dịu vào thu.
Em như chiếc chuông gió lanh lảnh kêu lên những tiếng trong veo nhờ gió. Bài hát anh viết, giai điệu anh phổ, được em ngân nga trong cổ họng một cách nâng niu.
Giây phút đó, anh nhận ra, lí do bản thân hay chụp ảnh em không chỉ vì em là người xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh muốn ghi lại mọi khoảnh khắc nhìn thấy em, vì anh muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy trong tay, để cho bản thân mỗi khi nhìn lại đều có thể nhớ về cảm xúc khi ấy, anh đã rung động với em thế nào.
.
.
.
Yejun nhận hộp quà từ tay em, vui vẻ nói cảm ơn rồi tặng lại em một cái thơm má.
Bamby háo hức giục anh mở ra, dù món quà là chính em chọn nhưng em lại hồi hộp hơn cả người nhận, nhìn anh cẩn thận bóc mở lớp giấy bọc.
" Ồ! "
Yejun thốt lên, cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay ngắm nhìn. Bamby bên cạnh có chút khẩn trương hỏi anh có thích không.
Anh mỉm cười nhìn em, nhịn không được mà hôn em một cái, bảo rằng mình rất thích.
Thấy anh thích quà, Bamby vui vẻ nhích lại gần líu lo về việc mình phải tìm hiểu như nào mới chọn được chiếc máy này cho anh.
" Vậy sao, em vất vả rồi, anh cảm ơn nhé "
Được anh khen, em vui vẻ nói không có gì rồi cùng anh mày mò chiếc máy ảnh.
.
.
.
Nhìn em vui vẻ ăn mì lạnh, Yejun mới lấy điện thoại ra, sau khi chỉnh ống kính về phía em liền hỏi.
" Bamby ơi, giữa mì lạnh và mandu hấp em chọn cái nào "
Bamby nhai nhai đồ ăn, thấy vẻ mặt tủm tỉm cười của anh liền hiểu anh muốn làm gì, chỉ có điều trong lòng em bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc một chút, sau khi nuốt xong liền chọn mì lạnh.
Anh như không tin được, lặp lại một lần nữa.
" Ý anh là mì lạnh này với ' Mandu ' cơ "
Anh chỉ vào bát mì lạnh trước mặt rồi lại chỉ vào người mình. Thấy em vẫn gật đầu chọn mì lạnh, anh liền thở dài chống cằm. Em vậy mà lại không hiểu ý anh đang nói.
Bamby nhìn anh cất điện thoại, mặt mày buồn thiu từ đó đến cuối buổi ăn thì cũng mím môi nhịn cười.
Ngay khi bước ra khỏi quán, em liền tóm lấy tay anh, kéo anh nghiêng người về phía mình mà thì thầm.
" Nhưng giữa mì lạnh và Yejun hyung thì em chọn hyung "
Yejun ngây người nhìn em hí hửng sau khi trêu chọc được mình đã nhanh chân chạy trước, sau ba giây tiêu hóa thông tin liền vội đuổi theo gọi.
" Vừa ăn xong đừng chạy chứ! Với lại anh đỗ xe bên kia mà "
.
.
.
Bamby lén nhìn anh đang rửa rau ở bên cạnh, tay đang rót nước cũng dừng lại. Lén lôi điện thoại ra, hướng về phía lưng anh chụp lén một tấm.
Thật ra Bamby gần đây cũng cảm nhận được chút thú vui của việc chụp ảnh người yêu rồi, có điều là em chỉ dám chụp lén thôi.
Lí do thì chủ yếu là vì em ngại, với lại cảm giác khi anh Yejun không nhìn về phía em có chút hơi đẹp trai, là cái cảm giác thầm thích nên lén lút ngắm nhìn người ta ấy.
Tất nhiên cả hai yêu đương lâu như vậy rồi thì còn thầm với thì gì nữa, chỉ là Bamby vốn chưa trải nghiệm đủ cảm giác yêu thầm, tại em mới nháy mắt cái đã trở thành người yêu anh nên lúc lén nhìn anh mới có cảm giác thế thôi.
Nhìn đống ảnh giấu trong album ẩn toàn là ảnh chụp lén anh, Bamby bỗng nhớ về hồi mới bắt đầu rung động của mình.
Em lúc đầu cũng chỉ coi anh là bạn, thẳng đến một ngày em đang trên đường về sau cuộc hẹn với bạn, lại bắt gặp anh không tỉnh táo lắm ngồi trên ghế bên đường đang gọi điện. Từ xa em có thể nghe loáng thoáng được giọng anh Noah than trời vì muộn rồi vẫn phải đi rước một con sâu rượu về.
Lúc đấy tất nhiên không thể mặc kệ anh ngồi đấy hứng gió được, vậy nên em liền đi đến, sau khi đứng trước mặt anh cướp điện thoại thì bảo anh Noah không cần đến nữa, sau khi cúp máy mới loay hoay tìm cách đưa anh về.
Ai mà ngờ được, ngày hôm đấy Bamby không chỉ nhận được một lời tỏ tình bất đắc dĩ phải nghe từ người kia mà còn mất cả nụ hôn đầu.
Sau hôm đấy Yejun trực tiếp không thèm giấu nữa mà thẳn thắn theo đuổi em luôn. Mà cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai người tiến triển nhanh tới nỗi sau 6 tháng tìm hiểu đã ở chung nhà ngủ chung giường luôn rồi.
Có thể nói là Bamby được Yejun theo đuổi mãnh liệt đến nỗi vừa rung động liền trở thành bạn trai nhỏ của anh, còn không có chỗ để nói đến chuyện mập mờ nữa là để em trải nghiệm cảm giác thầm thích.
.
.
.
Yejun nhìn em từ cửa bước vào, mặt mày hớn hở đưa thùng hàng vừa nhận trong tay khoe ra.
" Em mới mua máy in với album ảnh nè, anh muốn thử không?"
Yejun lại gần xem thử, phát hiện em mua một chiếc máy in ảnh cùng ba quyển album ảnh.
Bamby háo hức chia anh một quyển album màu hồng, mình cầm một quyển màu xanh, còn không biết lấy đâu ra nhãn dán dán lên rồi ghi tên từng quyển.
Màu hồng là ' Blueberry ' màu xanh lại là ' Strawberry ', quyển màu trắng còn lại thì ghi ' Berriez '.
Anh nghe em bảo sau này có thể in ảnh để cất vào album, không cần mỗi lần chụp ảnh lại phải mua thêm dung lượng nữa.
Thế là trên kệ ti vi trong nhà cứ vậy có thêm một chiếc máy in ảnh cùng quyển album trắng muốt trang trí. Hai quyển còn lại, cũng chẳng ai trong cả hai nói gì mà cứ thế âm thầm mang đi cất riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip