buổi sáng tốt lành
Ánh sáng buổi sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa. Không gian vẫn còn nồng mùi mưa đêm và cả hương da thịt ấm nóng còn vương trong chăn.
Minh chống tay lên, nhìn Khánh đang ngủ say trong vòng tay mình – làn da cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng, lưng trần mịn màng lộ ra dưới tấm chăn tuột xuống ngang hông. Cảnh tượng ấy khiến Minh thấy chính mình không còn đủ kiên nhẫn.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu vào gáy Khánh.
Cậu khẽ rùng mình, rồi xoay người, mắt còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn nhanh chóng trở nên cảnh giác khi Minh giữ chặt hai tay cậu trên đệm, cúi xuống thì thầm:
"Đêm qua là vì nhớ… Nhưng sáng nay là vì anh không thể ngừng muốn em."
Khánh chưa kịp đáp lại, môi đã bị khóa chặt. Nụ hôn hôm nay không dịu dàng như đêm qua – nó hoang dại, đầy dục vọng bị dồn nén suốt những năm xa cách. Minh cắn nhẹ môi cậu, mút lấy như muốn chiếm đoạt cả lời nói còn chưa kịp thốt ra.
"Minh…" – Khánh thở gấp, khi Minh trượt xuống, kéo cả người cậu lật lại, ép mặt xuống gối.
"Đừng dịu dàng nữa..." – Cậu thì thầm, giọng run run – "Em muốn anh thật mạnh…"
Minh siết tay trên eo cậu, gằn giọng bên tai: "Đừng hối hận."
Làn da va vào nhau, tiếng da thịt chạm nhau vang lên rõ ràng trong không gian kín. Không còn những động tác dỗ dành – Minh kéo cậu vào từng cú thúc mạnh, sâu đến mức Khánh phải bấu lấy tấm ga để giữ thăng bằng. Mỗi cú đều như trừng phạt, như trút xuống những khao khát bị đè nén bấy lâu nay.
Khánh không còn giữ được tiếng rên rỉ – cậu để nó vỡ òa theo từng nhịp – đầy bản năng, đầy thỏa mãn, và cũng đầy cam chịu.
"Anh muốn em hét tên anh ra." – Minh nói giữa hơi thở gấp gáp, tay siết lấy cổ tay Khánh, giữ chặt lấy cậu như thể sợ cậu biến mất lần nữa.
"Minh… anh… mạnh quá…" – giọng Khánh lạc đi, nhưng cậu không hề né tránh, mà còn cong người lên đáp lại từng cú thúc của anh.
Cảm giác cực hạn đến gần, Minh cúi người, cắn lên vai cậu như đánh dấu. Và khi cả hai cùng chạm đỉnh, mọi cảm xúc dồn nén nổ tung – không còn phân biệt giữa đau đớn và đam mê, giữa nước mắt và tiếng thở rối loạn.
Sau đó, Minh vẫn ôm lấy Khánh, tay vuốt ve bắp đùi cậu – giờ đã run nhẹ sau cơn cao trào dữ dội.
"Em đau à?" – Anh hỏi, giọng đã trầm lại, hơi áy náy.
Khánh mỉm cười mệt mỏi, vùi mặt vào ngực Minh:
"Đau… nhưng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip