mưa

"Mưa Đêm Ở Đà Lạt"

Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên cũ của quán cà phê nằm khuất giữa con dốc nhỏ. Khánh ngồi lặng lẽ, tay ôm cốc cà phê nóng, mắt dõi theo làn sương mờ bên ngoài cửa kính.

Cửa quán khẽ mở. Một người bước vào, dáng cao gầy, khoác chiếc áo măng-tô xám tro đã ướt lấm tấm mưa. Anh ta nhìn quanh, và khi ánh mắt chạm phải Khánh, môi anh cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

“Lâu rồi không gặp, Khánh.”

Trái tim Khánh bất giác siết lại.

“Minh…”

Họ đã từng yêu nhau. Một mối tình kéo dài ba năm, kết thúc bởi một lời chia tay không trọn vẹn. Khánh vẫn nhớ đêm đó – cũng là một đêm mưa như thế này – Minh bỏ đi, để lại căn phòng trống và mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên gối.

Minh ngồi xuống đối diện. Một khoảng lặng dài giữa hai người. Rồi Minh khẽ nói, giọng trầm và run nhẹ:

“Anh nhớ em. Nhớ những đêm Đà Lạt lạnh run, chỉ có hai đứa mình cuộn trong chăn. Nhớ cả những lần em giận, em đạp anh xuống giường. Nhớ cả… tiếng em thở khi em ở dưới anh.”

Khánh đỏ mặt, định mở lời, nhưng Minh đã đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu.

“Cho anh một đêm thôi, được không? Một đêm ở lại, như ngày xưa…”

Khánh im lặng. Nhưng khi tay cậu nắm lấy tay Minh, lời đã không cần phải nói ra nữa.

Đêm đó, Đà Lạt lạnh hơn thường lệ. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi đồi thông, hai thân thể quấn lấy nhau, khát khao tìm lại hơi ấm đã đánh mất. Những nụ hôn chậm rãi, những cái chạm đầy nhớ thương, và những lời thì thầm không còn là lời xin lỗi – mà là hứa hẹn cho một lần trở lại…


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy