người đến sau cơn mưa
Đà Lạt sau mưa có nắng. Lạ thật – như thể chẳng hề có một đêm giông bão vừa đi qua.
Khánh bước ra khỏi quán cà phê, áo khoác mỏng phủ ngoài chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm vì Minh vừa mới thay giúp cậu lúc sáng. Trên cổ vẫn còn vết đỏ mờ do những lần cắn, và mỗi bước đi vẫn còn mang dư vị ê ẩm đầy ám ảnh của buổi sáng.
Minh đứng trong quán, mắt không rời Khánh, như thể sợ chỉ cần cậu quay lưng là mọi thứ lại tan biến.
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Một người đàn ông khác bước vào, kéo theo hương nước hoa thanh mát và nụ cười dễ mến. Anh ta trẻ hơn Minh một chút, phong thái điềm đạm, và ánh mắt ngay lập tức sáng lên khi thấy Khánh.
"Khánh? Em thật sự ở đây à? Anh tìm em cả buổi sáng!" – Người kia gọi lớn.
Minh khựng lại.
Khánh cũng sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng – kiểu cười mà Minh từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
"Anh Hải? Sao anh biết em ở đây?"
"Thì... em biến mất khỏi khách sạn sáng nay, không nhắn gì, anh lo chứ!" – Hải cười, rồi khẽ chạm vào vai Khánh, tự nhiên như thể đã quá quen thuộc.
Minh siết chặt cốc cà phê trong tay. Trong mắt anh, cái chạm đó như một cái tát thẳng vào nỗi bất an mà anh luôn giấu.
Khánh quay lại nhìn Minh, ánh mắt có gì đó lo lắng. Nhưng Minh đã kịp gượng dậy nụ cười:
“Bạn em à?”
“À… đây là anh Hải. Bạn làm cùng công ty ở Sài Gòn. Ảnh đưa em đi công tác lần này.”
Minh bước lại, bắt tay Hải. Lạnh và nhanh. “Minh. Người cũ của Khánh.”
Không khí chùng xuống một nhịp.
Hải gật đầu, lịch sự nhưng ánh nhìn như đã hiểu rất nhiều điều chỉ trong một câu. Minh biết kiểu người như anh ta – biết khi nào nên lùi, và khi nào nên tấn công. Và ngay lúc này, Hải đang chọn cách đứng lại.
Khánh thoáng căng thẳng, ánh mắt lén lút giữa hai người đàn ông, rồi cậu nói nhỏ: “Em ra ngoài nói chuyện chút, được không?”
Minh chỉ gật đầu. Nhưng cơn ghen đã bắt đầu nhấn chìm lý trí anh
Tối hôm đó, Khánh trở về trễ. Minh ngồi trên giường, hút thuốc – thứ anh đã bỏ từ lâu.
“Em đi với anh ta?”
“Bọn em chỉ ăn tối. Không có gì cả.”
“Chắc không? Vì em nhìn anh ta bằng ánh mắt mà… em từng dành cho anh.”
Khánh quay đi. “Anh đang nói gì vậy? Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ em sẽ rời bỏ anh vì một ai đó khác?”
“Vì em đã từng.” – Minh gằn giọng – “Vì em bỏ anh mà không một lời. Và giờ em lại cười với một người khác, đi ăn tối với anh ta, rồi về nói là ‘không có gì’ như thể anh là một thằng ngốc.”
"Anh đang ghen?" – Khánh bật cười, nhưng đôi mắt long lanh nước.
"Không. Anh đang sợ. Sợ mất em lần nữa. Nhưng anh cũng mệt rồi, Khánh ạ…"
Cả hai im lặng. Không ai rời đi, nhưng cũng chẳng còn tiến lại gần nhau.
Bên ngoài, gió lại nổi lên. Đêm Đà Lạt không còn mưa, nhưng trong tim họ… vẫn chưa tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip