sự hiểu lầm

Khánh không ngủ được suốt đêm. Dù nằm ngay cạnh Minh, cậu vẫn thấy khoảng cách giữa hai người dài hơn cả những năm đã từng xa cách.

Sáng hôm sau, Minh ra khỏi phòng sớm, không để lại lời nhắn. Khánh gọi nhưng không bắt máy. Cảm giác bất an dày đặc trong lòng.

Buổi chiều, Khánh ngồi một mình trong quán trà hoa quen thuộc dưới chân đồi. Hải xuất hiện, mang theo hai ly trà nóng và một nụ cười thân thuộc.

“Anh biết chắc em sẽ ở đây.” – Hải nói, đặt ly trà xuống – “Em hay chọn góc bàn sát cửa sổ, để ngắm mưa, dù chẳng bao giờ mang dù.”

Khánh khẽ cười, nhưng không giấu được vẻ trầm tư.

Hải chống tay lên bàn, nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh nói, giọng trầm và nghiêm túc hơn mọi khi:
“Khánh. Anh biết em đang rối. Nhưng nếu hôm nay anh không nói, có thể cả đời này anh sẽ hối tiếc.”

Khánh ngẩng lên, đôi mắt mở to.

“Anh thích em.” – Hải nói rõ ràng – “Không phải kiểu ‘thương bạn bè’. Mà là muốn cùng em đi qua những ngày mưa, cùng em tỉnh giấc mỗi sáng. Anh biết em còn vướng Minh, nhưng… nếu một ngày em thấy mệt vì phải níu giữ thứ gì đó cứ mãi rời xa, thì anh ở đây. Chờ em."

Cả quán như lặng đi. Mọi tiếng động bên ngoài dường như tan biến. Và đúng lúc đó – Khánh nghe thấy tiếng ly chạm mặt bàn đằng sau. Quá quen thuộc. Quá đúng thời điểm.

Cậu quay lại.

Minh đứng đó, gương mặt không cảm xúc. Ly cà phê đen trên tay anh còn chưa uống ngụm nào.

Ánh mắt anh và Khánh giao nhau – một cái nhìn không oán trách, không giận dữ… chỉ là đau đớn đến tĩnh lặng.

Minh không nói một lời. Anh quay lưng rời đi.

“Minh! Đợi đã!” – Khánh bật dậy, chạy theo.

Họ dừng lại giữa bậc thềm gỗ bên đồi, nơi từng cùng nhau ngồi ôm nhau giữa đêm mưa đầu tiên.

“Anh nghĩ em đã chọn anh ta?” – Khánh thở dốc.

“Không cần nghĩ.” – Minh nói, giọng khàn khàn – “Anh tận tai nghe rồi.”

“Nghe người ta tỏ tình không có nghĩa là em đồng ý!” – Khánh quát, lần đầu cậu gắt lên như vậy.

Minh im lặng.

“Anh luôn nghĩ em sẽ bỏ anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy em đã cố giữ anh đến thế nào.”

Giọng Khánh nghẹn lại. “Nếu em muốn đến với người khác, em đã không chờ anh suốt 3 năm. Em đã không quay lại căn phòng đầy kỷ niệm ấy. Và em đã không để anh chạm vào em như cách chỉ có tình yêu thật sự mới cho phép.”

Minh khựng lại. Hơi thở anh run nhẹ. “Em… từ chối cậu ta chưa?”

Khánh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chưa. Nhưng bây giờ anh biết rồi. Anh nghĩ em cần nói nữa sao?”

Minh bước tới, ôm chầm lấy cậu. Không nói. Không giải thích. Chỉ ôm.

Và lần này, Khánh không khóc.

Vì cậu biết, người này – cuối cùng – đã hiểu được rằng cậu yêu anh đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy