Chương 17: Âm vọng


"Jeon Wonwoo, bệnh của cậu ngày càng trở nặng rồi. Nhất thiết tôi khuyên cậu vẫn nên hóa trị trước khi nó trở nên di căn" 

Giọng bác sĩ đều đều, không cao không thấp, nhưng với Wonwoo, từng chữ như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim.

Anh cúi đầu thật thấp, hai bàn tay đan vào nhau đến mức các khớp trắng bệch. Một tiếng "vâng" khẽ thoát ra khỏi môi, rồi anh đứng dậy, cúi chào và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại phía sau lưng phát ra tiếng cạch lạnh lẽo vang vọng trong hành lang trắng toát mùi thuốc sát trùng.

Bên ngoài, Seungcheol, Jeonghan và Joshua đều đã ngồi đó từ lâu. Ba người đàn ông trong những chiếc áo khoác đen chìm trong ánh đèn neon trắng nhợt của bệnh viện, ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng, như thể chỉ cần nghe thêm một tin xấu nữa thôi là họ sẽ vỡ ra ngay tại chỗ.

Khi Wonwoo vừa bước ra, cả ba lập tức đứng bật dậy.

"Sao rồi?" - Joshua hỏi trước, giọng khàn đặc vì lo.

"Bác sĩ nói gì?" - Jeonghan nôn nóng, bước lên nửa bước rồi lại dừng lại, sợ mình sẽ nghe phải điều không muốn nghe.

Seungcheol không nói, chỉ nhìn Wonwoo bằng ánh mắt nặng trĩu.

Wonwoo không trả lời ngay. Anh ngẩng lên nhìn bọn họ, cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi chỉ run nhẹ, chẳng thể cong nổi. Ánh sáng đèn chiếu lên gương mặt anh khiến làn da vốn đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, đôi môi khô nứt và quầng mắt đậm khiến anh trông như một người đang cố níu lại chút tàn hơi của sự sống.

"Em ổn mà, bệnh tình có tiến triển rồi" 

Một tiếng thở dài được bật ra, Jeonghan tiến tới ôm chầm lấy Wonwoo. Những giọt nước mắt lo lắng trào ra. 

Em trai của anh, Jeon Wonwoo. Chừng nào mới hết bất hạnh đây? 

Wonwoo đã chọn cách nói dối mọi người, anh giấu giếm tất cả. Kể cả người anh yêu nhất, Moon Junhui. 

Lúc phát hiện ra những triệu chứng bất thường của bản thân, anh đã nghxi rằng chắc làm việc quá sức và cũng chỉ đến bệnh viện khám với tâm lý bình thường. Lúc đó anh còn nghĩ bụng rằng lúc về sẽ làm nũng với bé yêu nhà anh, sẽ bảo rằng anh mệt chỗ này, anh mệt chỗ nọ để được em bé mèo dỗ dành. Thế nhưng, tất cả đều bị đập mộng với một tờ giấy chuẩn đoán sau 6 tiếng ngồi trong bệnh viện của anh. 

Jeon Wonwoo. 

Ung thư máu giai đoạn đầu. 

Cầm theo từ giấy phán tử của mình trên tay, Wonwoo lững thứng bước ra khỏi bệnh viện. Bóng dáng cô đơn phủ tràn trên bờ vai anh, những gánh nặng chẳng biết từ đâu bỗng dưng ập đến. 

1 giọt. 

2 giọt. 

Rồi những giọt nước mắt cứ thế hòa lẫn vào nhau, rơi xuống. Anh chẳng thể kìm được mình nữa, ngồi xuống trước cổng bệnh viện mà khóc như một đứa trẻ.

Tại vì sao? 

Tại sao chuyện bất hạnh gì cũng đổ lên đầu Wonwoo thế? 

Anh đã làm gì sai à? Anh cũng chỉ mới dám chạm tay đến bong bóng hạnh phúc thôi mà? Anh cũng chỉ mới dám dùng hết can đảm của bản thân để bắt đầu yêu thương một ai đó thôi mà...Anh thậm chí đã phải xé toạc cả những vết thương cũ của bản thân ra để đối diện với nó...

Những giọt nước mắt tuôn rơi cùng với những câu hỏi mà mãi mãi không ai có thể giải đáp.

 Bầu trời kéo mây xuống, trút những giọt mưa nặng hạt xuống thế gian. Gọt rửa những bụi bẩn thế tục và cả che khuất những giọt uất ức của cậu trai trẻ yếu lòng.

Có lẽ cuộc đời luôn có những bất ngờ không ai lường trước được nhỉ?

(P/s của bún: Đúng rồi, cuộc đời luôn là những ván cờ bất ngờ mà. Mấy người cũng không ngờ tui nấu fic theo đường này chớ gì. Muahahahaha)

.

.

.

"Junie đâu?"

Seungcheol cùng Wonwoo và Jeonghan, Joshua trở về. Anh bước qua cửa, giọng trầm khàn vang lên át cả tiếng ồn trong phòng khách. Bữa cơm tối vừa dọn ra, mùi canh nóng hòa cùng tiếng cười nói nho nhỏ khiến căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường. Trong giây lát, tim anh thấy nhẹ nhõm, cho đến khi anh quét mắt một vòng quanh bàn ăn.

Chín người , nhưng chỉ thấy tám người ngồi trên bàn ăn. Một chỗ trống ở góc bàn, nơi vốn dĩ Jun vẫn ngồi, im lặng nhưng luôn nở nụ cười nhỏ mỗi khi Seokmin lỡ kể chuyện ngớ ngẩn.

Không khí đột nhiên như đông lại. Tiếng thìa chạm vào chén cũng khựng giữa chừng.

"Em ấy đâu?" -  Seungcheol lặp lại, giọng thấp hơn, nhưng mang theo sức nặng khiến ai nấy đều lúng túng.

Seungkwan nuốt khan, rụt rè lên tiếng:

"Anh ấy... không chịu rời khỏi phòng. Tụi em gọi suốt, gõ cửa thế nào anh ấy cũng không mở. Nói là... muốn ở một mình."

Một khoảng lặng kéo dài.

Jeonghan đưa mắt nhìn Wonwoo, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đôi tay đan chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Joshua cũng chỉ cúi đầu, cắn môi, không dám nhìn ai.

Seungcheol cau mày.

"Em ấy tính tuyệt thực à? Hay là định cạch mặt cả nhà luôn?"

Giọng anh gằn từng chữ, pha lẫn tức giận và bất lực. Suốt mấy ngày qua, tin Jun xin tạm ngừng hoạt động vẫn như vết dao trong lòng cả nhóm. Họ mệt, họ bức bối, nhưng vẫn cố chờ, chờ em bình tâm, chờ em nói một lời. Vậy mà bây giờ, đến cơm cũng không chịu ăn, mặt cũng chẳng buồn nhìn.

Jeonghan thấy bàn tay đang nắm ly nước của Seungcheol run nhẹ, anh liền bước lại, đặt tay lên vai người người bạn đồng niên.

"Để em ấy yên chút đi, Cheol. Tớ nghĩ Jun vẫn chưa ổn đâu... để lát nữa em mang đồ ăn lên cho em ấy."

Seungcheol nhìn Jeonghan, rồi khẽ thở ra, cố kìm cơn giận đang trào lên. Anh biết Jeonghan nói đúng. Cơn giận này đâu chỉ của riêng anh, mà là của cả nhóm, của nỗi lo lắng bị che giấu dưới lớp bề ngoài lạnh lùng.


Phía trên góc khuất của cầu thang, Junie đứng đó. Đứng từ trên nhìn xuống, lắng nghe hết cuộc trò chuyện và cả những lời bực bội của Seungcheol, những vết thương từ vết cắt mấy ngày liên tiếp nhói lên đôi chút, đầu cũng đau đến xòa đi. Nhưng Jun không mấy cảm xúc nhấc chân quay trở về phòng. Em nhạt nhạt xem như bản thân chưa nghe thấy gì hết. 

"Xuống không đúng lúc rồi" 

Hình như thật sự cảm xúc đối với một người là không cần thiết lắm nhỉ? Vì nó chỉ khiến người ta đau đơn hơn mà thôi.
























Wonwoo cúi gập đầu xuống, cảm ơn bác sĩ sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Phía bên ngoài có Seungcheol, Jeonghan và Joshua đang ngồi phía ngoài băng ghế trước cửa phòng bệnh. Cả 3 người đều như đang ngồi trên chảo nóng. Bọn họ đều đã biết bệnh tình của Wonwoo. Lần đó, anh muốn nói với Seungcheol về bệnh của mình và kế hoạch của bản thân để cầu xin đường thoát cho Jun, thì vô tình cả Jeonghan và Joshua đều nghe thấy. Phát vất vả lắm anh  mới cầu xin 3 người bọn họ giữ im lặng dùm anh. 

"Sao rồi? Bác sĩ nói sao?" 

"Bệnh tình trở nặng hay sao?" 

Sau khi Wonwoo đến bệnh viện, cả 3 đều đòi bước vào nhưng anh cứng rắn 1,2 không để họ bước vào nửa bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip