Chương 6: Nỗi đau không tên.
Sau khi các hoạt động nhóm được hoàn thành, Seventeen bước vào giai đoạn quay lịch trình riêng của cá nhân. Các thành viên liên tục chạy chương trình và đi quay quảng cáo, công ty cũng nhờ đó bắt đầu quảng bá rộng cho từng thành viên để mọi người biết đến họ nhiều hơn.
Thế nhưng, giữa những bộn bề tấp nập. Vẫn có bóng dáng một con người bị thời gian bỏ quên.
Jun.
Ngày qua ngày, em lại sống như thể mình là một bóng mờ giữa thế giới đầy ánh sáng.
Căn hộ của mười ba người dường như trở nên vắng lặng hơn khi mọi người chạy lịch trình cá nhân liên tục. Người thì ra nước ngoài ghi hình, người thì quay show, làm đại diện thương hiệu, chụp bìa tạp chí. Chỉ riêng Jun, lịch trình co cụm lại như một sợi chỉ lỏng lẻo giữa tấm thảm dày của nhóm.
Hai, ba quảng cáo rải rác - phần lớn là do mối quan hệ cũ hoặc nhà tài trợ lâu năm chủ động đề nghị. Không có show thực tế, không có tạp chí. Hình ảnh Junhui dần mờ đi trên bảng phân chia lịch trình mà công ty gửi vào mỗi tuần.
Không ai nhắc đến em trong các cuộc họp quảng bá. Không ai hỏi em có ổn không. Không ai nhận ra rằng trong bức ảnh nhóm gần nhất, Jun đứng ở rìa trái, cười nhạt và lặng lẽ như một người được mời tạm.
Công ty cũng chẳng thèm quan tâm hay đoái hoài gì đến em, trong việc quảng bá rộng cho một trong những thành viên. Trong khi, các thời gian trước đó, em hoàn toàn có cơ hội để bật lên nếu biết quảng bá đúng cách. Thế nhưng Pledis (công ty như cứt =)) ), lại hoàn toàn làm ngơ điều đó và khiến em trở thành một member mờ nhạt trong nhóm, thậm chí có đôi lúc các nonfan sẽ hỏi rằng "Nhóm có người nào tên Jun sao?".
Jun không nói gì. Em chẳng bao giờ than phiền vì điều đó.
Em vẫn đi quay đúng giờ, vẫn cười, vẫn diễn. Nhưng mỗi khi trở về căn hộ, nơi từng là mái nhà ấm áp nhất, em chỉ biết rút lui vào phòng, tựa như một thói quen vô hình. Những bước chân trở về không còn tiếng gọi nhau, không còn giọng ai pha trò chọc ghẹo. Cả nhóm quá bận - hoặc quá mệt - hoặc cả hai.
Jun cũng chẳng dám làm phiền ai.
Em nhìn Minghao về muộn, người gục trên bàn ăn với hộp cơm chưa mở. Seokmin ngủ quên trên ghế sofa. Chan lưng tựa vào tường ngoài hành lang vì chẳng kịp thay đồ. Cả Jeonghan, người thường quan tâm nhất, giờ cũng thiếp đi trên đống tài liệu.
Jun chỉ nhìn, rồi lặng lẽ quay đi.
Em sợ.
Sợ nếu mở lời, sẽ làm họ mệt thêm.
Em cũng sợ, nếu nói mình thấy cô đơn, thì câu trả lời sẽ là: "Xin lỗi, dạo này anh bận quá."
Thế là em chọn cách im lặng.
Còn với Wonwoo... mọi thứ dường như đã chết từ rất lâu rồi.
Cùng ở chung kí túc xá, cùng đi chung một hành lang, thậm chí phòng chỉ cách nhau vài bước, nhưng họ chẳng đụng mặt nhau là bao. Và những lần vô tình gặp, Jun luôn là người bước nhanh hơn, cúi đầu hoặc giả vờ bấm điện thoại.
Wonwoo đứng đó, bất động, như một người vừa đánh rơi điều quý giá nhất nhưng không đủ can đảm cúi xuống nhặt lại.
Jun không biết anh có đau không.
Nhưng Jun biết, mình đã chết dần từng chút một.
Ban đêm, vẫn là giọng em vang lên qua những đoạn ghi âm, duy trì thói quen ghi lại nhật kí bằng giọng nói:
"Có những ngày, em đi qua cả thành phố mà chẳng ai biết mình từng tồn tại. Có những buổi trưa, em ăn một mình giữa hàng chục con người mà vẫn thấy như đang chìm dưới đáy biển. Em không khóc nữa. Không phải vì em ổn. Mà là vì nước mắt cũng đã mệt rồi."
"Em sợ mọi người quên em mất. Sợ đến một lúc nào đó, trên sân khấu, ánh đèn không còn rọi vào em nữa. Em không biết phải làm sao nữa. Wonwoo, Wonu, Wonu của em ơi. Em đau quá, đau quá đi mất. Nhưng em không thể khóc được, tim em chỉ biết nhói lên thay cho trái tim đang rỉ máu của em chứ chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra nữa cả. Thế giới bỏ rơi em, bạn bỏ rơi em và hình như em cũng đang bỏ rơi chính em."
"Em phải làm gì bây giờ đây nhỉ? Em cảm thấy lạc lõng quá. Em không xứng đáng được yêu thương hả bạn? Em thấy mình tệ quá đi mất. Chắc hẳn mọi người đều ghét em. Em đọc được rồi, mấy bạn fan thương anh và mọi người trong nhóm nhiều lắm. Các bạn fan chỉ hơi ghét em một chút thôi, không muốn em xuất hiện, làm kéo hình ảnh của mọi người xuống. Bây giờ em cũng chẳng xuất hiện nhiều trên màn hình nữa, chắc hẳn mọi người sẽ chẳng mắng em nữa đâu bạn nhỉ? Nhóm cũng sẽ được mọi người chú ý và yêu thương hơn đúng không bạn."
Jun tự chà sát vào vết thương của mminhf mặc cho lòng em đang chảy máu dữ dội, tim em vẫnnois lên nhưng em chẳng thể ngăn bản thân nói ra những nói những lời tổn thương bản thân. Em cảm thấy nếu bản thân mình bị đau thì ít nhất em sẽ không bị mắng chửi nữa, em sẽ không bị mọi người bỏ rơi nữa. Em biết lỗi của mình và mọi người sẽ tha thứ cho em.
Em bơ phờ nhìn vào ánh đèn sáng qua khung cửa sổ. Seuol hoa lệ, hoa cho người, lệ cho em.
Cơn chóng mặt đột ngột bất ngờ ập đến, khiến em bất chợt thả chiếc điện thoại xuống nền đất để ôm lấy chiếc đầu đang nhói lên của mình. Jun khó nhọc đứng dậy, cố gắng lê lết lại chiếc túi của mình để tìm thuốc giảm đau. Mấy ngày liên tiếp hôm nay, việc đầu tiên khi em thức dậy không hải là đánh răng rửa mặt mà phải đứng dậy uống liên tiếp 2 viên giảm đau một lần để có thể duy trì được thể trạng của ngày hôm đấy. Mặc dù tình trạng ngày càng nặng nhưng em chẳng hơi sức nào để quan tâm đến nó nữa.
Dù gì em cũng chửng thiết tha gì thế giới này lắm. Em chỉ đang duy trì 1 sự sống héo mòn để khỏi khiến cả nhóm bất an mà thôi.
................
Jeonghan vừa trở về từ lịch trình cá nhân. Anh mệt mỏi lê thân mình vào nhà. Nhìn thấy mấy đứa em của mình về, đứa nào cũng mệt mỏi nằm xoà ngay giữa phòng khách thì lòng anh bất chợt có chút ấm áp. Anh rõ ràng nhìn mấy đứa này trưởng thành, từ nhỏ đến lớn, mấy đứa này là gia đình của anh, một phần thanh xuân của anh. Dù làm về có mệt mỏi đến mức nào, nhìn thấy những đứa em của mình anh cũng cười xoà một cái cho qua. Gia đình anh ấm áp thế mà.
Nhưng mà.....
Hình như thiếu thiếu.....
Wonwoo và Jun đâu ???
"Hai đứa đấy chạy lịch trình chưa về nữa à?"
Anh vừa dứt câu thì thấy Wonwoo tay cầm 1 chiếc áo khoác từ ngoài đi vào.
Và hình như còn thoang thoảng mùi nước hoa nữ. Thứ mà trước đến nay chưa bao giò dính lên người của Wonwoo. Dù Wonwoo có chạy lịch trình có thành viên nữ, nhưng trước khi về kí túc xá chung, anh cũng sẽ tắm rửa kĩ càng rồi mới về chứ không đem theo hẳn mùi hương về thế này.
Jeonghan: ...........?
___________________________________
Happy wonhui day các tình yêu nhà tớ nhó. Lễ cái là choi lên gõ bản thảo dâng hiến cho mí nàng liền. Thí đường hôm ni như nào? Đủ ngọt chưa????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip