Chương 1: Bắt Đầu

Trong căn nhà ba gian nhỏ, ánh nắng trưa rọi xiên qua tấm liếp tre. Gia đình chú Ba đang quây quần bên mâm cơm. Tiếng trẻ con ríu rít vang lên, hòa cùng tiếng muỗng đũa lách cách nghe thật ấm cúng.

Chú Ba, người đàn ông làm nghề cày ruộng thuê, lặng lẽ nhai cơm mà đầu óc cứ vẩn vơ. Cô Thúy, vợ chú, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi tắn của người phụ nữ dạy học, vừa ăn vừa để ý chồng. Thấy chú thở dài, cô ngẩng lên hỏi:

“Anh lại sao đấy? Có chuyện gì không tốt à?”

Chú Ba đặt chén cơm xuống, giọng trầm nặng:
“Chủ ruộng nói sắp bán hết mấy thửa kia rồi. Mất việc này chắc nhà mình chẳng còn gì để bám vào nữa.”

Cô Thúy khựng tay, đôi mắt thoáng lo. Công việc ấy gắn bó với chú bao năm, giờ nghe mất đi, chẳng khác nào cơm áo cũng sắp trôi tuột khỏi tay.

“Không còn việc đó thì ta tìm việc khác được không anh?” cô dịu giọng.

“Giờ em nghĩ xem… anh chỉ biết cày thuê, còn em dạy học, đâu còn gì khác để làm nữa.”

Cô chợt nhớ ra, nói nhanh:
“À, ông Sáu đầu xóm đang mở quán phở, đang tìm người làm thêm đó. Hay anh thử xin vào xem sao?”

Chú Ba nhìn vợ, ánh mắt dịu lại. “Ừ, để mai anh qua hỏi thử.”

Vừa dứt lời, ngoài cổng vang lên tiếng gọi oang oang:
“Hoàng ơi! Đi thả diều không?”

Cả nhà giật mình. Cu Tèo thằng nhóc hàng xóm đang cầm cọ diều giấy đứng ngoài, mồ hôi nhễ nhại mà miệng vẫn toe toét cười.

Chú Ba chống tay đứng dậy:
“Giữa trưa nắng chang chang thế này đi thả diều hả? Về nhà mau, coi chừng ma bắt cho bây giờ đó!”

Cu Tèo nghe xong trợn tròn mắt, lí nhí: “Dạ...” rồi co giò chạy mất.

Vừa lúc ấy, Hoàng con trai lớn của chú Ba dụi mắt bước ra khỏi phòng, tóc rối bù.
“Ơ, thằng Tèo đâu rồi ba?”

“Tao đuổi về rồi. Giữa trưa ai mà ra nắng chơi diều, muốn cảm nắng chắc?”
Chú Ba cầm cái quạt mo phẩy phẩy, lắc đầu.

Cô Thúy bưng mâm chén xuống bếp, tiếng nước chảy róc rách. Hoàng đứng thẫn thờ một lát rồi lững thững quay lại phòng, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn.

Buổi chiều, khoảng ba giờ. Mặt trời vẫn gay gắt, nắng hắt xuống sân làm đất đỏ ánh lên. Ngân em gái Hoàng, thay quần áo, chải tóc gọn gàng rồi gọi to:
“Anh Hoàng ơi, chở em đi học!”

Hoàng lấy chiếc nón lá cũ treo bên vách, dắt chiếc xe đạp cà tàng ra sân. Ngân ngồi lên yên sau, anh đưa nón đội cho em rồi bắt đầu đạp. Con đường làng gồ ghề, sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, gió mang theo mùi cỏ khô ngai ngái.

Đi mãi mới đến tiệm tạp hóa bà Năm đầu xóm. Thấy hai anh em, bà cười hiền:
“Đi học hả mấy đứa?”

“Dạ, con đưa em con đi học thôi ạ.” Hoàng đáp.

“Trời nắng dữ dội vầy, không đội nón chắc xỉu mất.” bà Năm cười, tay phe phẩy cái quạt giấy.

Hoàng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ gần ba rưỡi.
“Thôi, mau vô lớp đi kẻo trễ đó.”

Ngân cúi đầu chào bà Năm, chào anh rồi chạy lon ton vào cổng trường. Hoàng cũng chào bà rồi quay xe về.

Trên đường về, nắng đã đổ xuống thấp hơn, nhưng hơi nóng vẫn hắt lên hầm hập. Đến đầu ngõ, đã nghe tiếng cu Tèo với mấy đứa bạn gọi í ới:

“Hoàng ơi! Hoàng!”

“Ơ, thằng này đâu rồi ta?”

“Hay nó lại ngủ?”

“Tao đây!” Hoàng đáp, dựng xe vào sân rồi bước ra. “Có chuyện gì mà la dữ vậy?”

Cu Tèo cười toe, đưa cao con diều giấy mới làm: “Rủ mày đi thả diều chứ còn gì nữa! Đi không?”

Hoàng định trả lời thì chợt một cơn gió nóng thổi qua, con diều trong tay Tèo khẽ rung lên rồi rách đôi, mảnh giấy trắng bay lả tả giữa sân. Cậu thoáng rùng mình, ngẩng nhìn lên trời.
Xa xa, đám mây đen đang dần kéo đến, che mất vầng nắng cuối chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuổithơ