Chương 2: Cơn Gió Lạ
Gió thổi ào qua, cuốn theo bụi đất đỏ bay mù mịt. Hoàng che mắt lại, nhìn mảnh diều bị rách đôi lả tả rơi xuống ruộng trước nhà.
“Ê, con diều tao mới làm đó!” cu Tèo kêu lên, chạy theo nhặt. Mấy đứa khác cười ầm, đứa thì la, đứa thì trêu: “Tèo bị trời phạt rồi!”
Hoàng cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy là lạ. Gió gì đâu mà nóng rát như lửa, vừa thổi qua đã khiến lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi.
Phía xa, mây đen kéo đến dày đặc. Cánh đồng trước mặt như bị nuốt dần vào bóng tối. Một tia sét xẹt qua, sáng lóe cả một khoảng trời.
“Thôi, chắc sắp mưa rồi, về đi tụi bây!” Hoàng nói, dắt xe vào hiên.
Cu Tèo nhìn trời rồi gật, “Ừ, mai chơi tiếp, ha!”
Lũ nhỏ chạy tán loạn, để lại sân nhà ngổn ngang mấy cây tre và giấy diều rách. Hoàng đứng tựa cửa nhìn lên, cơn giông đến thật nhanh. Gió rít mạnh, những tàu lá chuối đập phành phạch, mấy hạt mưa đầu tiên đã rơi lộp bộp trên mái ngói.
Cô Thúy từ trong nhà bước ra, giọng lo lắng:
“Hoàng, vào nhà đi con, sấm sét dữ lắm!”
“Dạ, con biết rồi!” Hoàng vừa đáp thì bỗng nghe tiếng rắc! như có thứ gì gãy đổ ngoài vườn.
Hoàng quay phắt lại. Một cành tre lớn gãy đôi, nhưng điều khiến cậu sững sờ là bên dưới gốc tre... hình như có thứ gì đó lóe sáng.
Mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng không hiểu sao Hoàng lại bị hút ánh nhìn vào chỗ ấy. Một tia sáng nhỏ, mảnh như sợi chỉ, ló ra từ mặt đất rồi tắt ngấm.
“Hoàng! Vô nhà mau!” giọng cô Thúy vang lên lần nữa.
Cậu giật mình, bỏ lại hình ảnh đó và chạy vào. Cơn mưa ào xuống xối xả, nước tràn khắp sân, dội rào rào lên mái tôn.
Đêm đó, Hoàng trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như ai gõ nhịp vào giấc mơ. Cậu cứ nhớ mãi ánh sáng lóe dưới gốc tre. Lạ lắm, nó không giống ánh sét, mà giống như có vật gì… đang phát sáng thật.
Đến gần nửa đêm, mưa ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái xuống chum. Hoàng trở mình, khẽ nhìn ra cửa sổ. Trên nền trời đen kịt, một vệt sáng mờ vẫn còn le lói phía ruộng sau nhà.
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Một ý nghĩ thoáng qua:
“Hay là… mình ra xem thử?”
Đêm trôi đi chậm chạp. Tiếng dế kêu ngoài vườn nghe như vọng từ nơi xa lắm.
Hoàng nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Ánh sáng kia... vẫn còn trong đầu. Cậu xoay người, ngó qua khe cửa sổ trời đã bớt mưa, chỉ còn sương trắng phủ lờ mờ trên mặt đất.
Không chịu nổi nữa, Hoàng khẽ trở dậy. Cậu bước nhẹ xuống giường, tránh làm động bố mẹ. Tiếng ván kêu cót két khiến cậu giật mình, dừng lại nghe ngóng. Im. Chỉ có tiếng thở đều đều của cô Thúy và chú Ba trong phòng bên.
Hoàng khẽ mở cửa, gió lạnh lùa vào mặt. Ngoài kia, ánh sáng vẫn le lói ở chỗ gốc tre sau vườn. Cậu cầm cây đèn pin nhỏ treo trên vách, rón rén đi ra.
Bùn đất còn ướt, trơn trượt, mùi đất sau mưa ngai ngái xộc lên mũi. Cơn gió đêm thổi qua, lạnh rợn da.
Đến gần gốc tre, cậu dừng lại. Mảnh đất chỗ đó lún xuống như vừa bị đào lên, và giữa vũng bùn, một vật gì đó ló ra, phản chiếu ánh đèn pin.
Hoàng cúi xuống, run run lấy tay phủ lớp bùn mỏng. Một cái hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, chạm khắc những hoa văn lạ. Mép hộp đã sứt, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
“Cái gì thế này…” cậu lẩm bẩm, tim đập mạnh.
Vừa lúc đó, phía sau vang lên tiếng sột soạt. Hoàng quay phắt lại. Chẳng thấy ai, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua khóm tre. Cậu hít sâu, nhặt cái hộp lên, giấu vào áo rồi lật đật chạy về nhà.
Cửa phòng vừa đóng, Hoàng bật đèn bàn, đặt cái hộp lên mặt bàn học. Hộp có khóa, nhưng khóa gỉ sét, chỉ cần cạy nhẹ là bật ra. Bên trong... chỉ có một mảnh giấy gấp nhỏ và một viên đá tròn như hòn bi, trong suốt ánh xanh nhạt.
Cậu mở mảnh giấy ra. Giấy ướt lem, chữ viết nhoè nhưng vẫn đọc được vài dòng:
“Nếu ai tìm thấy vật này... đừng để ánh sáng ấy tắt.”
Hoàng cau mày. “Ánh sáng gì chứ? Ai viết cái này?”
Cậu định đặt viên đá xuống thì bất chợt… nó phát sáng. Một luồng ánh xanh nhạt lan ra, chiếu sáng cả căn phòng. Hoàng hoảng hốt buông tay, viên đá lăn xuống đất, ánh sáng vụt tắt.
Cậu nín thở. Bên ngoài, gió lại thổi rít qua hiên nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng thấy hình như... có tiếng ai đó thì thầm:
“Đừng sợ...”
Cậu giật mình ngẩng lên chẳng có ai cả. Chỉ còn ngọn đèn bàn chập chờn như sắp tắt.
Hoàng vội giấu hộp vào ngăn bàn, tắt đèn nằm xuống. Tim vẫn đập thình thịch. Ngoài trời, tiếng gió rít qua mái ngói, hòa vào tiếng ếch kêu như một khúc nhạc lạ lùng.
Cậu nhắm mắt, nhưng đầu óc cứ quanh quẩn câu chữ kia:
“Đừng để ánh sáng ấy tắt…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip