Chương 3: Ánh Sáng Từ Dưới Giếng
Đêm hôm đó, trời lặng như tờ. Trăng khuyết vắt ngang rặng tre đầu xóm, ánh sáng mờ mờ hắt xuống sân nhà chú Ba. Tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng gió thổi qua làm mấy tấm phên tre kêu cọt kẹt.
Hoàng nằm trên giường, tay vẫn cầm viên đá xanh. Cậu trở qua trở lại, nhìn nó mãi không chán. Ánh sáng bên trong viên đá như có thứ gì đang chuyển động mờ mờ, lúc hiện lúc tắt, tựa như hơi thở của một sinh vật.
“Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?” Hoàng tự nói khẽ, rồi giơ viên đá lên trước mắt. Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng trong viên đá vụt sáng một cái, soi rực cả trần nhà. Cậu giật mình, đánh rơi viên đá xuống nền gạch.
Khi cúi xuống nhặt lại, Hoàng thấy nền gạch rung nhẹ… một tiếng cạch vang lên, rồi ngay góc giường phát ra luồng sáng mảnh, hắt thẳng về phía cửa sau nơi có cái giếng cũ bị lấp một nửa.
Cậu toát mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh. Nhưng tò mò đã lấn át sợ hãi.
Hoàng nhẹ bước ra sau nhà. Cái giếng ấy từ lâu không ai dùng đến, quanh miệng phủ đầy rêu và lá khô. Bố từng bảo “đừng đến gần cái giếng, năm xưa chôn chuyện buồn trong đó”, nhưng giờ đây ánh sáng kỳ lạ đang phát ra từ bên trong lòng giếng.
Cậu cầm viên đá, tiến lại gần hơn. Khi tới sát mép, ánh sáng trong đá và trong giếng hòa vào nhau, tỏa ra một màu xanh lạ. Gió bỗng nổi lên, mạnh đến mức mấy tàu chuối xào xạc, nước trong giếng xoáy tròn dữ dội.
Hoàng bị hút ánh nhìn vào đó, không rời được mắt. Trong làn nước sâu, cậu thấy… bóng ai đó đang đứng. Một người… hay một cái bóng? Không rõ. Chỉ thấy đôi mắt sáng như sao nhìn ngược lên, rồi giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đáy giếng:
“Trả… lại cho ta…”
Cậu hoảng hốt, ngã bật ra sau, viên đá rơi khỏi tay, lăn xuống sát mép giếng. Nước bắn lên tung tóe. Ánh sáng vụt tắt.
Hoàng ngồi thở dốc, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội nhặt viên đá lên, nhưng lúc này nó đã nguội lạnh, chỉ còn màu xám đục bình thường.
Trong nhà, cô Thúy gọi với ra:
“Hoàng! Làm gì ngoài đó thế con? Ngủ sớm đi, mai còn học!”
“Dạ… dạ con vô liền mẹ ơi.”
Cậu nhặt vội viên đá, giấu vào túi quần. Tim vẫn đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Khi quay bước định về nhà, Hoàng bỗng dừng lại. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm mấy tàu lá chuối kêu soạt soạt nghe như tiếng ai đó đang lướt đi quanh sân.
Ánh trăng chiếu xuống giếng, lấp lánh như phủ một lớp sương bạc. Dưới đáy nước, hình như… có thứ gì đó khẽ động đậy. Cậu nheo mắt nhìn kỹ một mảnh vải trắng đang trôi lờ lững, xoay tròn theo dòng nước. Nó như tấm khăn ai bỏ quên, hoặc... một thứ gì từng quấn quanh người.
Hoàng toát mồ hôi lạnh. Trong phút chốc, mặt nước lặng yên, không còn mảnh vải, chỉ còn vệt sáng xanh mờ phản chiếu từ viên đá trong túi.
Cậu lùi lại vài bước, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh.
“Không… chắc mình hoa mắt thôi…” Hoàng tự nhủ, nhưng tim vẫn đập thình thịch như muốn xé ngực.
Từ đâu đó, tiếng cú kêu vang lên: “Cúc... cù cuu…” nghe dài và lạnh. Bầu trời bỗng tối hơn một chút, mây kéo qua che mất nửa vầng trăng.
Cậu quay lưng về nhà, cố không nhìn lại. Nhưng khi đi được vài bước, một luồng khí lạnh thổi ngược từ phía sau khiến gáy cậu nổi da gà. Hoàng dừng lại, quay đầu nhìn... chỉ thấy miệng giếng lặng như chết, bóng cây chuối đổ nghiêng dài trên nền đất, giống như cánh tay ai đang vươn ra nắm lấy cậu.
Hoàng nuốt nước bọt, bước nhanh về nhà, khép cửa lại thật chặt.
Trong bóng tối, cậu rúc người vào mền, lắng nghe từng nhịp tim mình đập dồn dập. Căn phòng im lìm, nhưng trong tai cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói ấy tiếng nói mơ hồ, xa xăm, vừa như vọng lên từ đáy giếng, vừa như phát ra ngay bên tai:
“Trả… lại cho ta…”
Cậu giật mình mở mắt. Căn phòng vẫn tối, chỉ có vệt sáng trăng mờ lọt qua khe cửa. Cậu thở gấp, nhìn quanh không ai, không gì cả.
Rồi cậu đặt tay lên túi quần. Viên đá vẫn ở đó, lạnh như băng. Nhưng giữa lòng bàn tay cậu, hình như có một nhịp đập yếu ớt không phải của tim mình, mà là từ chính viên đá.
Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi.
Đêm ấy, Hoàng trằn trọc mãi không ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, cậu thấy mình đứng bên miệng giếng, nước đen ngòm, và một bàn tay trắng bệch đang vươn lên…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip