Chương 4: Tiếng Gọi Trong Giấc Mơ
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương.
Ánh nắng yếu ớt len qua tấm màn cửa, chiếu lên khuôn mặt Hoàng nhợt nhạt, hốc hác như người mất ngủ lâu ngày.
Cậu choàng dậy, trán vẫn đẫm mồ hôi. Giấc mơ đêm qua hiện rõ trong đầu hình ảnh cái giếng cũ, mảnh vải trắng, và bàn tay vươn lên từ nước lạnh ngắt. Tất cả cứ như thật. Hoàng nắm chặt tay, cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay vẫn còn…
“Chẳng lẽ... mình mơ?”
Cậu mở bàn tay ra viên đá xanh vẫn nằm đó, bình thường như cũ. Nhưng khi ánh nắng rọi vào, trong lòng viên đá lại lấp ló vệt sáng nhỏ, trôi chậm chậm như tàn tro trong nước.
Hoàng khẽ siết chặt, rồi giấu vào túi quần.
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học, nhưng cậu vẫn thấy người nặng nề, mỏi mệt.
Cô Thúy nhìn con, khẽ chau mày:
“Con sao thế Hoàng? Mặt mày xanh lè à, đêm qua thức khuya học bài à?”
“Dạ... con không có gì đâu mẹ, chắc tại con mệt thôi.”
Cậu đáp, cố nở nụ cười gượng gạo.
Cô Thúy thở dài, xới thêm bát cơm:
“Ăn đi cho khỏe, chiều còn đạp xe đi đón em.”
Hoàng gật đầu, lặng lẽ ăn. Mỗi lần thìa chạm bát, cậu lại nhớ đến âm thanh “leng keng” khi viên đá rơi xuống nền gạch tối qua, lạnh lẽo và vang mãi trong đầu.
Buổi trưa, trời đứng gió. Cả xóm im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạ kêu “quạ... quạ...” trên nóc cây gòn ngoài ngõ. Hoàng nằm trên phản, nhưng không ngủ được. Trong đầu, tiếng nói đêm qua lại vang lên, mỗi lúc một rõ:
“Trả... lại cho ta…”
Giọng nói đó khe khẽ, nhịp chậm, nghe như vọng từ nơi xa xôi dưới lòng đất. Cậu bịt tai, lăn qua lăn lại, nhưng âm thanh vẫn len vào, nhẹ như hơi thở.
Cậu bật dậy, chạy ra sau nhà.
Ánh nắng chiếu xuống cái giếng cũ yên ắng, bình thường như bao ngày khác. Chỉ có vài tàu lá chuối rũ xuống, che khuất nửa miệng giếng.
Hoàng cúi xuống nhìn, bóng mình in xuống mặt nước.
Cậu thấy rõ từng đường nét, rồi... bóng phản chiếu bỗng mờ đi. Một gợn sóng lăn tăn, và từ giữa bóng nước, một đôi mắt nhìn thẳng lên.
Hoàng bật ngửa ra sau, ngã ngồi xuống đất.
Nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy nước phẳng lặng, không có gì.
Cậu đứng dậy, thở gấp, rồi giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi từ xa:
“Hoàng ơi! Ra đây phụ bố tí!”
Là giọng chú Ba. Cậu lúng túng đáp:
“Dạ... dạ con ra liền!”
Cậu liếc nhìn giếng thêm một lần nữa, rồi quay đi.
Từ đáy giếng, mặt nước khẽ gợn lên một vòng tròn nhỏ, lan ra, rồi tan mất.
Chiều, Hoàng đạp xe đi đón Ngân. Con đường đất đỏ gập ghềnh, nắng xiên vàng qua những hàng keo hai bên. Mỗi lần bánh xe lăn qua ổ gà, viên đá trong túi lại khẽ chạm vào đùi, phát ra tiếng “cộp” nhỏ.
Ngân thấy anh trai im lặng suốt đường, liền hỏi:
“Anh sao thế? Hôm nay anh lạ lắm nha.”
“Ờ... đâu có gì đâu.”
“Dối. Bình thường anh nói suốt, nay im như đá ấy.”
Hoàng không trả lời. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, giọng nói trong đầu vẫn vang đều đặn. Mỗi lần ánh nắng rọi vào túi áo, viên đá lại khẽ sáng, như một con mắt đang mở.
Về đến nhà, Hoàng cất xe, rồi chạy thẳng vào phòng, khóa cửa lại. Cậu lôi viên đá ra, đặt lên bàn.
“Mày là cái gì vậy hả?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ viên đá, chớp lên một cái, rồi tắt. Nhưng đủ để cậu thấy thoáng qua hình ảnh gì đó mờ mờ trên tường hình một người mặc áo trắng đứng cạnh cái giếng.
Hoàng bật dậy, hoảng hốt.
Khi quay lại, hình ảnh biến mất.
Đêm xuống. Trời lại đầy sao.
Cả nhà đã ngủ.
Hoàng nằm đó, mắt mở trừng trừng. Cậu không dám chợp mắt, sợ sẽ lại mơ thấy đôi mắt kia, bàn tay kia...
Nhưng rồi cơn buồn ngủ vẫn kéo đến. Cậu chìm dần.
Trong giấc mơ, Hoàng lại đứng cạnh cái giếng, gió thổi mạnh. Nước trong giếng xoáy tròn, phát sáng. Một giọng nữ vang lên trong gió, rõ hơn bao giờ hết:
“Hoàng… đừng để nó thức dậy…”
Cậu chưa kịp hỏi gì thì từ lòng giếng, bàn tay trắng lại vươn lên, chộp lấy cổ tay cậu. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng và Hoàng bật tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm người. Cậu ngồi dậy, thở hổn hển.
Ánh trăng ngoài cửa vẫn dịu, yên bình. Nhưng... trên cổ tay trái, in rõ một dấu bầm tím, như có ai vừa nắm thật mạnh.
Hoàng nhìn xuống tay mình, run lên.
Trong túi áo, viên đá khẽ sáng một cái rồi tắt, như vừa thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip