Chương 5: Cơn Mưa Bất Ngờ
Trưa hôm đó, trời âm u lạ thường. Mây đen kéo đến từ hướng núi, gió thổi từng cơn rít qua rặng tre sau nhà. Hoàng đang ngồi trong hiên sửa lại con diều bị rách thì cô Thúy từ trong nhà gọi lớn:
“Hoàng ơi, thu hết đồ phơi vào đi con, sắp mưa rồi đó!”
Cậu liền vội vàng bỏ kim chỉ, chạy ra sân gom từng chiếc áo, cái quần. Mùi đất khô lẫn với mùi gió lạnh khiến cậu thấy lạ một linh cảm chẳng lành thoáng qua. Vừa mới gom xong, mưa đã ào xuống, nặng hạt đến mức không kịp nhìn rõ cả sân.
Bên trong nhà, chú Ba cũng vừa từ quán phở ông Sáu trở về, người ướt sũng, áo dính chặt vào da. Cô Thúy chạy ra đưa khăn:
“Anh làm gì mà ướt thế kia? Mưa lớn quá, sao không ở lại quán đợi?”
“Anh phải về xem cái mái hiên, sợ dột. Với lại… ông Sáu bảo quán có thể đóng cửa ít ngày, vì nguyên liệu bị ướt hết rồi.”
Giọng chú trầm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ đang đọng nước.
Mưa cứ thế kéo dài đến tận chiều tối. Cả xóm bị cúp điện, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Hoàng ngồi bên bàn, nhìn cô Thúy loay hoay nấu cơm bằng bếp củi, chú Ba thì im lặng, tay khẽ gõ nhịp lên bàn như đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, chú mới cất tiếng:
“Thúy này, có lẽ… anh phải lên thị trấn tìm việc thôi. Ở đây giờ ruộng mất, quán phở cũng nghỉ, cứ vậy mà sống thì chẳng được.”
Cô Thúy ngẩng lên, mắt ngấn nước:
“Anh đi thì còn em với tụi nhỏ ở nhà… biết sao đây?”
“Anh tính đi vài tuần thôi, kiếm việc ổn rồi sẽ gọi về. Em ở nhà lo cho hai đứa. Hoàng cũng lớn rồi, biết giúp đỡ mà.”
Cả nhà im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài mái ngói nghe như những nhịp tim nặng nề. Ngân nhìn cha, rồi nhìn mẹ, đôi mắt rưng rưng.
Hoàng siết chặt tay, cậu chưa từng thấy cha buồn đến vậy. Trong lòng cậu thoáng lên cảm giác lo sợ mơ hồ sợ cha đi rồi không về nữa.
Đêm ấy, mưa vẫn không dứt. Hoàng nằm nghe tiếng nước nhỏ tí tách bên mái hiên, lòng trĩu nặng. Cậu nhớ lại những ngày cha dạy cậu thả diều, những buổi hai cha con cùng cày ruộng giữa đồng nắng gắt. Giờ đây, mọi thứ như đang dần trôi xa.
Cậu quay sang nhìn Ngân, em đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên. Cậu khẽ kéo lại tấm chăn cho em rồi thở dài.
"Con hứa, sau này con sẽ giúp bố mẹ… con sẽ không để nhà mình khổ như thế này nữa."
Câu nói thì thầm ấy tan vào tiếng mưa, chẳng ai nghe thấy ngoài trời đêm lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng trên nền đất còn đọng đầy vũng nước. Chú Ba gói ghém ít quần áo, bỏ vào chiếc ba lô cũ sờn mép. Cô Thúy dặn đi dặn lại:
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì thì gọi về, đừng giấu.”
“Anh biết mà. Ở nhà, mẹ con nhớ chăm nhau.”
Hoàng đứng lặng nhìn cha dắt xe ra khỏi cổng. Mặt trời vừa lên, ánh sáng phản chiếu trên con đường đất đỏ còn ướt. Bóng cha nhỏ dần rồi khuất hẳn sau rặng tre.
Cậu thấy cổ họng nghẹn lại, không nói nổi một lời.
Ngân chạy ra sau, nắm lấy tay anh:
“Anh ơi… bố có về không?”
Hoàng khẽ gật đầu, nhưng mắt cậu lại cay xè:
“Có chứ. Bố mình mạnh lắm. Bố đi làm để tụi mình được học tiếp đó.”
Xa xa, tiếng gà gáy lẫn trong làn gió sớm, mang theo hương bùn đất quen thuộc. Một chương mới của cuộc đời Hoàng bắt đầu khi cậu biết thế nào là chia ly, trách nhiệm và ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip