Chương 6: Những Ngày Vắng Cha

Từ ngày bố đi, căn nhà nhỏ bên rặng tre bỗng im ắng hẳn. Bữa cơm chỉ còn ba người, chỗ ngồi của bố vẫn để trống, cái bát, đôi đũa vẫn đặt đó, như thể chỉ cần quay lưng lại thôi là ông sẽ về.

Buổi sáng, cô Thúy dậy sớm nhóm bếp. Lửa đỏ rực trong gian bếp nhỏ, ánh sáng hắt lên gương mặt gầy, đôi mắt trũng sâu vì mấy đêm liền trằn trọc. Hoàng dậy sớm phụ mẹ nhóm củi, quét sân, dọn lại chồng vở. Ngân vẫn còn ngái ngủ, nhưng cứ lăng xăng quanh mẹ, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia.

“Mẹ ơi, bao giờ bố gọi về hả mẹ?” Ngân hỏi, giọng ngây thơ.

“Chắc sắp thôi con ạ, khi nào bố nghỉ ca thì bố gọi.” Cô Thúy đáp, tay đảo nồi cháo đang sôi lục bục.

Tiếng gáo múc nước vang lên trong cái chậu nhôm cũ. Ngoài sân, sương sớm vẫn còn phủ dày, từng giọt nước đọng trên lá chuối rơi tí tách xuống nền đất. Mọi thứ yên bình đến lạ, nhưng cũng có một khoảng trống không dễ lấp đầy.

Hoàng đạp xe chở Ngân đến trường. Con đường đất quen thuộc giờ như dài thêm. Hai bên đường, ruộng lúa đã lên xanh non, mùi cỏ dại và khói rơm lẫn vào nhau, ngai ngái mà thân thương.

Đến cổng trường, Hoàng gặp cu Bo. Thằng bạn vẫn lanh lợi như mọi khi, vừa thấy Hoàng đã gọi to:
“Ê Hoàng! Hôm qua mày làm bài tập Toán chưa? Cô bảo hôm nay kiểm tra đó!”

Hoàng cười khẽ:
“Làm rồi, nhưng chắc sai mất mấy câu đầu. Tối qua học mà buồn ngủ quá.”

“Hôm nào rảnh qua nhà tao, tao chỉ cho mấy mẹo làm nhanh. Bố tao dạy thêm đó!” Bo hất hàm, cười khoe hàm răng sún.

Hoàng cười theo, nhưng trong lòng lại chợt thấy một nỗi trống trải mơ hồ. Bố cậu ngày xưa cũng hay ngồi chỉ Toán cho cậu như thế. Giờ mỗi khi nhìn đến quyển vở, cậu lại nhớ cái dáng ngồi của bố lưng hơi còng, tay cầm bút chì, vừa viết vừa giảng.

Buổi chiều, sau giờ học, cô Thúy gọi Hoàng ra sân.
“Con trai, mẹ muốn con phụ mẹ chăm em nhiều hơn nhé. Mấy hôm nay mẹ đi dạy nhiều tiết, về muộn, em còn nhỏ, con trông em giúp mẹ.”

“Vâng ạ.” Hoàng gật đầu, giọng cứng cỏi hơn mọi khi.

Cô nhìn con, ánh mắt vừa thương vừa xúc động. Từ ngày bố đi, thằng bé như lớn hẳn. Nó ít nghịch hơn, biết phụ mẹ vo gạo, nhóm bếp, dạy em học. Thỉnh thoảng, cô thấy nó đứng lặng ở góc sân nhìn về con đường cha đã đi, mắt đăm đăm, như chờ một bóng dáng quen.

Đêm xuống, nhà bên kia vang tiếng ti vi, còn nhà cô vẫn im ắng. Ánh đèn dầu leo lét soi lên những vách tường gỗ đã ngả màu thời gian. Ngân nằm trong lòng mẹ, giọng lơ mơ hỏi:
“Mẹ ơi, bố có ăn cơm với ai không? Bố có lạnh không mẹ?”

“Có người nấu cơm cho bố, con yên tâm. Ở đấy có nhiều người làm cùng bố lắm.” Cô Thúy vỗ về con bé, nhưng mắt lại nhòe đi trong ánh đèn yếu ớt.

Hoàng nằm bên cạnh, quay mặt vào tường, cắn chặt môi. Cậu không khóc, nhưng tay nắm chặt tấm chăn cũ.

Hôm sau, trời chuyển nắng. Bà Chanh sang, mang theo mấy quả trứng gà, vừa đi vừa gọi:
“Cô Thúy ơi, tôi mới nhặt được mấy quả trứng, mang sang cho mấy mẹ con bồi bổ đây!”

“Bà để đấy, để em mang ít rau nhà trồng sang đổi.” Cô Thúy nói, rồi rót chén nước mời bà.

Hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ngoài hiên. Bà Chanh vừa quạt vừa kể chuyện làng xóm, lúc thì chuyện nhà ông Lâm mới mua bò, lúc lại chuyện cái giếng sau đình sắp lấp. Tiếng nói cười làm căn nhà bớt vắng.

Ngân chạy ra sân, thấy cu Bo với Hồng đang chơi nhảy dây, liền reo lên:
“Cho tớ chơi với!”

Ba đứa ríu rít, tiếng cười vang cả góc vườn. Nhìn con bé vui, cô Thúy cũng khẽ cười. Dù khó khăn, ít ra tụi nhỏ vẫn được hồn nhiên như đúng tuổi.

Tối đến, khi cả nhà vừa dọn cơm xong, thì chiếc điện thoại bàn bỗng reo. Cả ba mẹ con giật mình. Hoàng lao tới nhấc máy:
“A lô! Bố ạ?”

Giọng chú Ba vang lên, khàn nhưng ấm:
“Bố đây! Hoàng à, con ngoan không? Mẹ với em có khỏe không con?”

“Dạ, mẹ khỏe, em cũng ngoan ạ. Con đi học đều. Bố… bố có mệt không?”

“Không sao đâu con, bố quen rồi. Ở đây nhiều người quê mình lắm, toàn anh em công trường cả. Con nhớ giúp mẹ nhé, nghe chưa?”

Hoàng gật đầu dù bố chẳng thể thấy. Cô Thúy đứng cạnh, mắt đỏ hoe. Còn Ngân thì cứ réo to:
“Bố ơi! Bố mua cho con cái bút mới nhé!”

Tiếng cười của chú Ba vang trong ống nghe:
“Ừ, con gái bố ngoan, bố về bố mua cho.”

Rồi đường dây ngắt, chỉ còn tiếng “tút tút” kéo dài. Ba mẹ con nhìn nhau, chẳng ai nói gì, nhưng ai cũng thấy lòng ấm lại.

Những ngày sau, cuộc sống dần vào nếp. Cô Thúy đi dạy, Hoàng học xong còn giúp mẹ rửa bát, trông em, làm việc vặt trong nhà. Có hôm cậu còn sang giúp bà Chanh gánh nước, đổi lại bà cho mấy trái chuối chín, hay gói bánh tẻ.

Cu Bo vẫn là người bạn thân nhất, hai đứa cùng nhau học, cùng nhau ra bờ đê thả diều. Mỗi lần gió nổi, diều bay cao, Hoàng lại ngước nhìn, tưởng tượng dây diều kia nối liền với nơi bố đang làm việc xa xôi.

Trên nền trời xanh thẳm, cánh diều nhỏ nhoi mà kiêu hãnh. Cũng giống như Hoàng nhỏ bé, nhưng trong lòng đang nuôi một ước mơ lớn.

Chiều muộn, khi tiếng chuông chùa vang lên từ xa, cô Thúy nhìn ra khoảng sân ngập ánh hoàng hôn. Hai đứa trẻ đang ngồi cười, cùng nhau nắn từng con tò he bằng đất sét. Mùi rơm khô, mùi bùn đất, mùi khói bếp quyện lại mộc mạc mà ấm lòng.

Cô thầm nghĩ: “Chỉ cần các con bình yên, chịu học hành, thì dù có vất vả mấy, mẹ cũng chịu được.”

Ngoài kia, con đường đất đỏ vẫn kéo dài, hun hút. Ở nơi xa, có người đàn ông cũng đang nhìn về hướng này, nhớ nhà, nhớ tiếng cười con.

Cả hai phía một đi, một đợi đều gắn bó bằng sợi chỉ mong manh của tình thương.
Và chính từ đó, trong ngôi nhà nhỏ ấy, những ước mơ bắt đầu lớn lên, lặng lẽ mà bền bỉ như mầm lúa ngoài đồng sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuổithơ