Chương 7: Buổi Chiều Kỳ Lạ

Sáng hôm ấy, trời quang đãng sau cơn mưa kéo dài cả đêm. Những giọt nước còn đọng lại trên lá chuối, long lanh dưới nắng sớm như những hạt thủy tinh. Tiếng gà gáy lẫn với tiếng trẻ con gọi nhau í ới ngoài ngõ khiến làng quê trở lại nhịp sống quen thuộc.

Trong gian bếp nhỏ, cô Thúy đang nhóm bếp, khói bốc lên quẩn quanh mái nhà. Mùi cơm mới thơm lừng hòa với hương củi rơm. Ngân ngồi bên bàn, cẩn thận gấp lại mấy quyển vở, miệng lẩm nhẩm bài học.

“Ngân ơi, ăn cơm xong nhớ đi học sớm, không lại muộn giờ học thêm đấy con.” cô Thúy nói, tay vẫn đảo cơm trong nồi.
“Vâng ạ, con biết rồi mẹ.” Ngân đáp, mắt vẫn dán vào trang vở.

Cô Thúy mỉm cười nhìn con gái. Dù chỉ mới lớp bảy, nhưng Ngân ngoan và chịu khó, có phần chững chạc hơn bạn bè cùng lứa.

Hoàng bước vào, vừa ăn vừa nói:
“Chiều nay em học mấy tiết?”
“Ba tiết thôi anh. Cô Hạnh bảo hôm nay có bài viết, cô còn kể là có phần thưởng cho bạn viết hay nhất đấy.”
“Thế thì cố lên. Biết đâu em được thưởng, mẹ lại vui lắm.” Hoàng xoa đầu em, cười.

Cô Thúy đứng dậy, phủi tay, nói nhẹ:
“Anh em nhà này chăm thế là tốt. Thôi mẹ đi dạy đây, hai đứa ở nhà ngoan nhé.”
“Vâng ạ!” cả hai đồng thanh.

Cô đạp chiếc xe đạp cũ ra ngõ, tà áo dài lam phất phơ trong nắng. Tiếng xe kẽo kẹt dần xa, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua rặng tre.

Buổi trưa, trời bỗng trở nên âm u. Mây kéo đến dày đặc, ánh sáng trong nhà cũng trở nên mờ mờ. Hoàng ra giếng rửa tay, thấy bà Chanh hàng xóm đứng ngoài cổng, tay cầm một cái gương cũ mốc thếch.

“Hoàng ơi, lại đây bà cho xem cái này.”

Hoàng bước lại gần, tò mò hỏi:
“Gương gì mà cũ thế bà?”
Bà Chanh nheo mắt, giọng khàn khàn:
“Gương này của mẹ bà để lại. Người ta bảo, soi đúng buổi trưa mà thấy hình phản chiếu lạ là có chuyện sắp đến.”

Hoàng cười:
“Bà lại trêu cháu rồi.”
“Không đâu.” bà đáp, mắt vẫn nhìn xoáy vào gương “Bà từng thấy. Ngày xưa, trước khi làng mình có trận lũ năm ấy, bà soi thấy cả con sông đục ngầu trong gương. Rồi hai hôm sau, nước tràn về thật.”

Cậu tò mò cúi xuống nhìn. Trong gương, chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt mình… rồi đột nhiên, như có làn khói trôi qua, hình ảnh thay đổi phản chiếu một sân trường, dưới gốc đa cổ thụ, Ngân đang đứng một mình. Đằng sau cô là một bóng mờ nhạt, cao gầy, đang tiến lại gần.

Hoàng giật mình ngẩng lên:
“Bà ơi, cháu vừa thấy…”
Nhưng bà Chanh vội xua tay:
“Thấy là thấy, đừng nói gì. Mỗi người có duyên riêng với gương này. Về đi, coi như chưa từng nhìn thấy.”

Bà quay đi, để lại Hoàng đứng trân trân. Trong lòng cậu bỗng thấy bất an, như có điều gì sắp xảy ra.

Chiều đến, Ngân chuẩn bị đi học thêm. Trời hửng nắng nhẹ nhưng gió vẫn lạnh. Con đường ra ngõ còn ướt, bánh xe nghiến trên bùn nghe lép nhép.

“Mẹ ơi, con đi học đây ạ!” Ngân nói to, cặp đeo trên vai, mái tóc buộc cao đu đưa theo từng bước.
“Đi cẩn thận nhé con.” cô Thúy đáp, tay vẫn đang chấm bài.

Hoàng nhìn em, nói:
“Trời này dễ mưa lắm, mang áo mưa theo.”
“Vâng, em biết rồi.”

Hai anh em cùng đi. Đường làng vắng tanh, chỉ có tiếng dế kêu rả rích trong bụi cỏ. Họ đi ngang qua nhà bà Chanh. Bà vẫn ngồi ở hiên, tay cầm nén nhang, mắt dõi theo họ. Khi hai đứa vừa đi qua, bà khẽ nói:
“Trời đất ơi… đừng để điềm ấy ứng vào con bé.”

Lớp học thêm của cô Hạnh nằm ở cuối xóm, sát bìa rừng, nơi có con suối nhỏ chảy quanh. Khi đến nơi, Ngân thấy mấy bạn đã ngồi đầy bàn. Hồng vẫy tay:
“Ngân ơi, chỗ này còn trống nè!”
Cô chạy lại ngồi, lấy vở ra, thở phào.

Cô Hạnh bước lên bảng, giọng dịu dàng:
“Hôm nay, cô cho các con viết bài văn ngắn về người mà các con yêu quý nhất. Viết bằng tình cảm thật của mình nhé.”

Ngân viết tên đề bài, rồi dừng lại một lát. Trong đầu cô, hình ảnh bố hiện lên dáng bố dắt xe đi trong buổi sáng sương phủ, chiếc ba lô cũ sờn mép. Cô cúi xuống, bút run run:
“Con thương bố lắm. Bố đi xa để con được học hành…”

Gió từ ngoài thổi vào, làm mấy tờ giấy rung lên. Từ góc lớp, một luồng sáng xanh nhạt bỗng vụt qua cửa sổ. Ai đó hét khẽ:
“Ơ! Có đom đóm giữa ban ngày kìa!”

Cả lớp ngẩng lên nhìn. Quả thật, một ánh sáng lạ đang bay lượn giữa không trung, rồi biến mất sau gốc đa to phía sau lớp.

Cô Hạnh cau mày:
“Lạ nhỉ… trời nắng thế này, lấy đâu ra đom đóm?”
Cả lớp xì xào, nhưng rồi ai cũng cúi xuống viết tiếp. Chỉ có Ngân là vẫn ngẩng nhìn về phía cửa sổ, tim đập mạnh.

Tan học, trời chạng vạng. Mây đen kéo đến, gió thổi ràn rạt. Cô Hạnh dặn:
“Các con về nhanh nhé, trời sắp mưa rồi đấy.”

Ngân cùng Hồng ra khỏi lớp. Phía sau trường, gốc đa cổ thụ đung đưa trong gió, lá rụng xào xạc. Dưới gốc cây, hình như có gì đó ánh lên một vật nhỏ màu lam.

“Cậu đợi tớ tí nhé.” Ngân nói, rồi chạy lại.
Đó là một chiếc khăn tay thêu chữ “T” bằng chỉ đỏ. Cô nhặt lên, nhìn quanh. Gió thổi lạnh buốt, lá cây bay lả tả, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như có người đứng phía sau mình.

“Ngân!” giọng Hồng gọi giật.
Cô quay lại. Không có ai cả. Chỉ có gió và mưa bắt đầu rơi lộp độp. Cô nhìn lại bàn tay chiếc khăn lam đã biến mất.

Hoàng đợi sẵn ở cổng, thấy em chạy lại, mặt tái:
“Sao em ướt hết thế? Mưa mới rơi mà.”
“Em… em vừa thấy cái gì lạ lắm.” Ngân lắp bắp.
“Gì cơ?”
“Cái khăn tay… rồi tự dưng biến mất.”

Hoàng nín lặng. Trong đầu cậu hiện lại hình ảnh trong gương của bà Chanh Ngân đứng dưới gốc đa, sau lưng là bóng mờ. Cậu kéo em lên xe, giọng nghiêm:
“Về đi. Đừng quay lại nhìn nữa.”

Hai anh em đạp xe giữa cơn mưa rào. Mặt đường sũng nước, ánh chớp lóe lên phía xa, chiếu rọi hàng cây lắc lư.

Ngân ngồi sau, vẫn quay đầu nhìn về phía trường. Dưới làn mưa trắng xóa, cô thoáng thấy một dáng người mờ nhạt đứng dưới gốc đa, nhìn theo họ rồi tan biến trong cơn gió lạnh.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Ngân mơ. Trong mơ, cô lại thấy gốc đa cũ, chiếc khăn lam bay lượn trong gió, và một giọng nói xa xăm thì thầm:
“Đừng sợ… Ta chỉ muốn nhờ con giúp một việc thôi…”

Ngân choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán, tim đập dồn dập. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái.

Cô nhìn ra cửa sổ và dưới ánh chớp mờ, cô thấy thứ gì đó… ánh lên màu lam trên bậu cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuổithơ