Chương 8: Tiếng Gọi Dưới Gốc Đa
Đêm ấy, mưa kéo dài suốt, như chẳng muốn dừng. Tiếng giọt nước rơi đều trên mái tôn nghe như tiếng thì thầm của ai đó. Ngân nằm cuộn trong chăn, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lòng cứ day dứt về giấc mơ lạ.
"Đừng sợ... Ta chỉ muốn nhờ con giúp một việc thôi..."
Giọng nói ấy vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí cô, nhẹ mà sâu, vừa như quen thuộc vừa xa lạ đến rợn người.
Bên ngoài, sấm chớp lóe sáng, rồi lại tắt ngấm trong màn đêm đặc quánh. Bỗng, "cạch" tiếng gì đó khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Ngân khẽ ngồi dậy. Một luồng gió lạnh ùa vào, tấm rèm lay động. Trên bậu cửa, thứ ánh lam mờ mờ mà cô thấy trong mơ... giờ lại xuất hiện thật.
Cô rón rén bước tới.
Một chiếc khăn tay đúng là nó, chiếc khăn lam hôm qua biến mất đang nằm gọn trên bậu cửa, ướt sũng nước mưa. Chỉ khác một điều: giữa khăn có thêu thêm một hình tròn nhỏ bằng chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh chớp.
Sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm hơn thường lệ. Cậu thấy em gái ngồi ở bàn học, nhìn ra cửa sổ, mắt lơ đãng.
"Đêm qua em ngủ được không?" Hoàng hỏi.
"Cũng... cũng tạm ạ."
"Em mệt à? Mặt nhợt thế kia."
Ngân cười gượng: "Không sao đâu anh. Em chỉ hơi mơ linh tinh thôi."
Hoàng khẽ cau mày. Trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện cái gương hôm nọ. Cậu đã thấy điềm chẳng lành, giờ nhìn em như thế này lại càng lo.
Chiều đến, cô Thúy đi dạy, Hoàng ra phụ bà Chanh quét sân. Bà vẫn ngồi bên hiên, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm khấn.
"Bà ơi, bà đọc gì đấy?" Hoàng hỏi.
"À, bà niệm Phật thôi. Trong làng dạo này có khí lạ lắm, con không thấy à? Cây đa đầu xóm bỗng có ánh sáng, rồi chim chóc chẳng dám đậu."
Hoàng giật mình.
"Ánh sáng... màu lam phải không bà?"
Bà Chanh ngẩng lên, mắt sắc như dao:
"Ơ kìa, sao con biết?"
"Cháu... cháu nghe người ta nói thôi." Hoàng lảng tránh.
Bà khẽ thở dài, giọng trầm:
"Cây đa đó là nơi người xưa chôn linh vật trấn làng. Nếu có ai chạm vào, linh hồn cổ sẽ thức dậy."
Hoàng nuốt nước bọt, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cậu không dám nói rằng em gái mình tối qua vừa thấy ánh lam đó.
Tối hôm ấy, Ngân ngồi học một mình. Chiếc khăn lam vẫn để trong ngăn bàn, nhưng cứ mỗi lần cô mở ra, lại thấy nó hơi đổi màu xanh hơn, sáng hơn, như có hơi thở riêng.
Đồng hồ điểm chín giờ. Ngoài trời trăng đã nhô lên, sáng vằng vặc. Gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cau thoang thoảng.
Ngân bỗng nghe tiếng gì đó như tiếng gọi xa xăm:
"Ngân ơi..."
Cô giật mình. Tiếng gọi dịu nhẹ, mà như vọng ra từ trong đầu. Cô nhìn quanh, không thấy ai.
Rồi chiếc khăn lam trong ngăn bàn khẽ rung lên.
Ngân run rẩy cầm lấy nó. Từ giữa khăn, ánh sáng bạc lan tỏa, tạo thành một vòng tròn nhỏ, rồi hiện ra hình bóng mờ mờ một cô gái trẻ, mặc áo dài trắng, tóc xõa, ánh mắt buồn bã.
"Chị...chị là ai?" - Ngân lắp bắp.
Giọng người con gái vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Ta... từng là người trông trường này... nhiều năm trước. Bị lãng quên dưới gốc đa..."
Ngân run người:
"Chị... chị muốn gì ở em?"
"Ta không hại ai. Ta chỉ cần... tìm lại một vật."
"Vật gì ạ?"
"Chiếc trâm bạc... nằm trong hốc đa. Nếu con giúp ta... ta sẽ yên."
Ánh sáng nhạt dần, rồi biến mất. Chiếc khăn trở lại bình thường.
Ngân ngồi chết lặng. Cô biết mình vừa gặp thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng ánh mắt buồn của người con gái ấy cứ ám ảnh mãi vừa đáng sợ, vừa thương cảm.
Sáng hôm sau, Ngân kể lại mọi chuyện cho Hoàng. Cậu nhíu mày:
"Em đừng bịa ra mấy chuyện ấy."
"Em không bịa! Em thấy thật mà!"
"Không có chuyện ma cỏ gì hết. Cây đa ấy... chắc có người chơi đèn thôi."
Ngân tức tưởi:
"Anh không tin thì thôi! Em sẽ tự chứng minh."
"Ngân!" Hoàng gọi giật, nhưng cô đã bỏ chạy.
Cô chạy một mạch ra cuối xóm. Trăng vẫn còn vương vãi trên những tán lá. Gốc đa sừng sững, rêu phong phủ kín, những rễ cây nổi lên như bàn tay ai đó cố vươn ra khỏi lòng đất.
Ngân quỳ xuống, khẽ đặt tay lên thân cây. Một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hương lạ nửa hương hoa, nửa mùi tro tàn. Dưới rễ cây, đất tự dưng lún xuống, hé ra một khoảng hốc nhỏ.
Trong đó, lấp lánh ánh bạc.
Ngân thò tay vào, rút ra một chiếc trâm cũ kỹ nhưng còn nguyên hoa văn hình cánh phượng. Ngay khi ngón tay cô chạm vào, chiếc khăn lam trong túi áo tự phát sáng.
Không khí xung quanh bỗng yên lặng lạ thường. Rồi từ phía sau, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Cảm ơn con... Ta đã chờ lâu lắm rồi."
Ngân quay lại. Cô gái áo trắng đang đứng đó, mỉm cười khuôn mặt sáng lên dưới ánh trăng, rồi tan dần thành muôn hạt sáng li ti, bay lên cao, hòa vào bầu trời.
Chiếc trâm rơi xuống đất, ánh bạc nhạt dần rồi vụt tắt.
Sáng hôm sau, dân làng đồn rằng cây đa cổ bỗng rụng lá chỉ trong một đêm, để lộ thân cây có hình dáng như bóng người đang cúi đầu. Từ đó, chẳng ai thấy ánh sáng lam xuất hiện nữa.
Ngân đem chuyện kể lại cho bà Chanh. Bà chỉ mỉm cười, mắt xa xăm:
"Làng mình yên rồi đấy. Người xưa cuối cùng cũng được siêu thoát. Con bé... có căn đấy."
Ngân khẽ cúi đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lam giờ đã trắng tinh, không còn ánh bạc nào nữa. Nhưng khi cô giặt khăn phơi ra hiên, ánh nắng chiếu xuống, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó một vệt sáng lam rất mảnh như nụ cười cuối cùng của người con gái trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip