Chương 9: Mùa Diều Bay Cuối Hạ

Đêm hôm ấy, gió từ cánh đồng thổi về mang theo hơi ẩm của mưa cuối hạ. Căn nhà nhỏ bên gốc nhãn vẫn sáng một ngọn đèn dầu leo lét. Bà Năm ngủ sớm, chỉ còn Hoàng nằm trằn trọc, mắt mở trừng nhìn lên mái ngói đã mốc rêu.

Từ ngày chú Ba lên thị trấn làm việc, nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Cô Thúy thì dạy học cả ngày, tối về lại lo cơm nước, soạn bài. Còn Hoàng, dạo này lạ lắm cứ đêm xuống là cậu thấy lòng bồn chồn, như có ai đang gọi tên mình giữa gió.

“Hoàng ơi…”

Giọng đó nhẹ như hơi thở, mảnh như sợi tơ. Cậu bật dậy, ngó quanh chỉ có bóng tối và tiếng dế kêu ran. Cậu khẽ cười, tự trấn an: “Chắc do mình nghĩ linh tinh thôi.”

Thế nhưng, khi quay ra cửa sổ, Hoàng khựng lại. Ngoài kia, giữa khoảng sân loang ánh trăng, một vật gì đang lấp lánh nhỏ, tròn, phát sáng nhè nhẹ như viên bi bạc. Cậu mở cửa, bước chân xuống nền đất còn lạnh, lại gần hơn.

Đó là… một mảnh vải. Mảnh vải bạc như ánh trăng, mỏng tang, sờ vào mát lạnh. Nhưng điều khiến Hoàng rùng mình là khi chạm tay, mảnh vải ấy khẽ rung lên, như có hơi thở.

“Cái… gì thế này?” Hoàng lẩm bẩm, bàn tay run run. Một luồng gió lướt qua, mang theo tiếng vi vu lạ lùng, rồi cậu thấy hình như… mảnh vải đó đang tan ra không phải biến mất, mà hòa vào không khí, kéo theo một làn sáng mờ quấn quanh cánh tay cậu.

“Hoàng!”

Giọng Ngân vọng từ trong nhà ra, cắt ngang cảm giác kỳ dị ấy. Cậu giật mình, nhìn lại mảnh vải đã biến mất. Chỉ còn vệt sáng mờ hằn lại trên cổ tay như vết khắc ánh trăng.

“Anh làm gì thế?” Ngân dụi mắt, bước ra cửa, tóc rối tung.

“Không… anh thấy có con đom đóm to lắm, ra xem thì bay mất rồi.” Cậu nói dối, giọng nghèn nghẹn.

Ngân ngáp dài, lười biếng:

“Trời ơi, giữa đêm còn rình đom đóm… mai còn đi học thêm cô Thơm đấy.”

Cô em gái nhỏ quay lưng vào trong, nhưng vừa đi được vài bước, cô quay lại nhìn anh trai:

“À, mà anh… sáng mai nhớ đưa em đi nhé. Em không thích đi qua đoạn mương một mình đâu, lạnh người lắm.”

Hoàng gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào khoảng sân. Trong đầu, cậu nghe văng vẳng tiếng gió, nhưng lạ thay, từng tiếng lại giống như âm thanh của diều bay vút lên, ngân dài, rồi tan vào bóng đêm.

Sáng hôm sau, trời nắng vàng rực. Những giọt sương còn đọng trên lá chuối, long lanh như những hạt ngọc. Hoàng dậy sớm, quét sân, xếp lại đống tre nứa hôm qua chú Ba để lại. Cậu nhìn về phía rặng tre xa, nơi cha đi khuất hôm trước, lòng chợt trĩu nặng.

Cô Thúy dắt xe ra cổng, dặn với vào:

“Hoàng, trưa nhớ ghé qua bà Chanh lấy mấy tấm vải về cho mẹ nhé! Bà nói để quên ở nhà hôm qua.”

“Vâng ạ!”

Cô mỉm cười, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng dịu dàng. Từ ngày chú Ba đi, cô Thúy gầy đi thấy rõ, vai áo lúc nào cũng dính bụi phấn. Ngân đứng bên cạnh, xách túi vở, môi chu chu:

“Mẹ ơi, con đi học thêm đây nhé! Cô Hạnh bảo hôm nay ôn bài tập làm văn!”

“Ừ, nhớ ngoan, nghe lời cô nhé.”

Ngân nắm tay Hoàng, kéo đi. Cậu đèo em bằng chiếc xe đạp cà tàng, bánh kêu “lạch cạch” mỗi khi qua ổ gà. Con đường dẫn tới trường quanh co, hai bên là ruộng lúa đang thì con gái, hương thơm ngai ngái.

“Anh Hoàng này…” Ngân bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ “Anh có thấy dạo này… ở cánh đồng đằng sau nhà mình lạ lắm không? Tối qua, em nghe tiếng ai hát.”

“Là gió thôi.” Hoàng đáp gọn, nhưng bàn tay trên ghi-đông siết chặt.

“Không, em nghe rõ tiếng hát mà… giống tiếng con diều bay mùa trước ấy, anh nhớ không? Cái diều của bố làm, có đuôi bạc óng ánh, hễ gió nổi là nó ngân dài như người huýt sáo…”

Hoàng không trả lời. Cậu nhớ chứ cái diều bạc đó, năm ngoái chính tay cậu và bố thả. Nhưng nó đã đứt dây trong một trận mưa lớn, bay mãi, không ai thấy lại. Giờ đây, nhớ lại, lòng cậu như có ai bóp nghẹt.

Khi đến gần trường, họ gặp bà Chanh. Bà đứng bên đường, tay cầm bó lá chuối, dáng khom khom. Thấy hai anh em, bà gọi to:

“Ơ Hoàng, Ngân! Lại đây bà bảo!”

“Cháu chào bà ạ!” Hoàng lễ phép.

Bà Chanh cười hiền: “Hai đứa dạo này lớn phổng phao rồi. À mà, Hoàng này, tối qua bà thấy có ánh sáng lạ sau vườn nhà cháu đấy. Như là… có người thắp đèn, nhưng lại tắt vụt.”

Ngân tròn mắt: “Bà cũng thấy ạ?”

“Thấy chứ! Bà tưởng mẹ các cháu dậy sớm nấu ăn, định sang hỏi, mà gió thổi lạnh quá, bà lại thôi.”

Hoàng cười trừ, cố giấu vẻ bối rối:

“Chắc đèn dầu nhà cháu hắt ra thôi bà ạ.”

Nhưng trong lòng cậu, mảnh vải bạc đêm qua lại hiện lên cùng tiếng gọi mơ hồ kia.

Cậu cảm thấy, dường như có điều gì đang chờ mình… ở nơi cuối cánh đồng.

Buổi trưa, nắng đổ vàng óng khắp sân. Cô Thúy vẫn chưa về, chỉ còn tiếng ve sầu râm ran ngoài vườn. Hoàng nằm trên giường, cố chợp mắt nhưng cơn mơ hồ trong đầu cứ khiến cậu trằn trọc. Mảnh vải bạc đêm qua… liệu có phải ảo giác?

Một luồng gió lạ chợt lùa vào. Cánh cửa sổ hé mở, rèm lay động. Trên chiếc bàn học cũ, quyển vở của Ngân bật tung ra, tờ giấy trắng lật phật như bị ai thổi. Và rồi dòng chữ hiện ra.

“Hoàng… ra cánh đồng.”

Cậu giật mình, bật dậy, chạy tới. Nhưng khi chạm tay vào, dòng chữ ấy mờ dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

“Không thể nào…” Cậu lẩm bẩm, tim đập thình thịch.

Một thứ gì đó trong Hoàng thôi thúc mạnh mẽ, kéo cậu ra ngoài, về phía cánh đồng phía sau nhà. Cậu đi nhanh, qua rặng tre, qua con mương nhỏ, đến khi bầu trời rộng mở. Trước mắt là ruộng lúa xanh rì, gió lùa vi vu như tiếng hát.

Ở giữa đồng, có một cánh diều bạc đang cắm xuống đất.

Cậu sững người. Chính là nó cái diều năm ngoái của bố. Dây đứt, thân rách, nhưng vẫn ánh lên sắc bạc mờ như sương. Cậu run run bước lại gần, tay chạm nhẹ vào. Ngay lập tức, luồng gió quanh cậu quay tròn, mạnh dần, xoáy như lốc.

“Hoàng…”

Giọng nói ấy vang lên lần nữa, rõ ràng hơn bao giờ hết. Là giọng nam trầm, ấm mà buồn bã. Từ thân diều, ánh sáng tỏa ra, và trong chớp mắt, trước mặt Hoàng hiện lên một người đàn ông mờ ảo như khói.

Cậu thốt lên:

“Bố…? Có phải bố không?”

Người đó không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ mà xa xăm. Rồi ông khẽ nói, giọng như gió lẫn tiếng sáo diều:

“Hoàng… con phải giữ lấy điều này. Mùa diều cuối hạ năm nay, sẽ có điều xảy ra. Thứ ánh sáng đó… nó chọn con.”

Cậu nghẹn giọng:

“Ánh sáng? Con không hiểu…”

Người đàn ông mỉm cười, tay chỉ về cổ tay cậu. Hoàng nhìn xuống vệt sáng đêm qua giờ đã hóa thành một hình xoáy bạc nhỏ, lấp lánh như trăng non.

“Đó là sợi dây gió. Thứ mà chỉ người có tâm trong sáng và khao khát ước mơ mới chạm tới được.”

Giọng ông trầm lại: “Nhưng gió không chỉ mang ước mơ. Nó cũng mang ký ức… và cả những điều con chưa sẵn sàng đối mặt.”

Một tia sáng chói lóe. Cậu đưa tay che mặt, và khi mở ra chỉ còn cánh đồng vắng. Cánh diều nằm yên, không còn ánh bạc. Hoàng lùi lại, thở dốc.

“Bố… bố ơi!” Cậu gọi, nhưng chỉ có tiếng ve trả lời.

Chiều đến, Ngân tan học thêm, chạy về nhà, tay cầm mấy tờ giấy bài tập. Thấy anh đang ngồi thừ ngoài hiên, cô tò mò:

“Anh làm sao thế? Trông như bị ma dọa í!”

Hoàng ngẩng lên, cười gượng:

“Không sao… chỉ hơi mệt thôi.”

“Thế mai có đi thả diều với Cu Bo không? Nó khoe làm diều mới to lắm!”

Hoàng sững lại, ánh mắt xa xăm. “Diều à… Ừ, mai anh đi.”

Ngân khẽ nghiêng đầu, rồi đặt tờ giấy lên bàn. Cô cúi xuống, giọng nhỏ:

“Anh… dạo này hay nhìn ra đồng. Có gì lạ không? Em thấy buổi trưa gió cứ xoáy quanh nhà mình, mấy cây chuối nghiêng cả rạp.”

Hoàng cười nhạt:

“Gió thôi mà, em đừng sợ.”

Nhưng đêm đó, cậu lại không ngủ được. Ngoài kia, gió nổi lên từng đợt. Từ rặng tre xa xa, tiếng sáo diều vang lên, nhẹ mà dài, như tiếng ai gọi. Cậu đứng dậy, nhìn qua cửa sổ thấy một dải sáng bạc mờ, như sợi dây, đang lơ lửng giữa không trung, dẫn về phía đồng.

Cậu không do dự. Cậu mở cửa, bước ra mỗi bước, gió càng mạnh, tóc rối tung. Sợi sáng ấy dừng lại ở giữa đồng, rồi vụt biến, để lại một cái hố nhỏ ánh lên như gương nước.

Hoàng cúi xuống. Trong lòng hố, cậu thấy… mình nhưng là một Hoàng khác, đang đứng trong căn phòng xa lạ, bên cạnh là chiếc diều sáng rực.

Trước khi kịp kêu, một luồng lực kéo mạnh, như ai tóm lấy tay. Mọi thứ quay cuồng ánh trăng, cánh đồng, tiếng gió, tất cả hòa làm một.

Rồi mọi thứ tối sầm.

Khi Hoàng mở mắt, cậu thấy mình đang đứng giữa một khoảng trời khác. Bầu trời xanh đậm, đầy diều bay hàng trăm chiếc, muôn màu muôn vẻ, xoay quanh một luồng sáng bạc khổng lồ.

Một giọng nói vang lên bên tai:

“Chào mừng người được gió chọn…”

Cậu quay phắt lại trước mặt là một cô gái lạ, mặc áo dài trắng, tóc dài bay trong gió, ánh mắt sáng như sao.

“Cậu là ai?” Hoàng hỏi.

Cô mỉm cười:

“Tớ là Linh Hạ. Người giữ cánh diều cuối cùng.”

Hoàng chưa kịp phản ứng, cô giơ tay, và cánh diều bạc của cậu cái diều năm ngoái từ từ bay lên, xoay quanh cả hai, sáng rực rỡ.

Cô nói nhỏ, giọng như gió thoảng:

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Hoàng ạ. Mùa diều cuối hạ này… sẽ quyết định tất cả.”

Hoàng chưa kịp phản ứng, cô giơ tay, và cánh diều bạc của cậu cái diều năm ngoái từ từ bay lên, xoay quanh cả hai, sáng rực rỡ.

Cô nói nhỏ, giọng như gió thoảng:

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Hoàng ạ. Mùa diều cuối hạ này… sẽ quyết định tất cả.”

Một tia sáng lóe mạnh, cuốn cả hai vào cơn gió xoáy. Hoàng chỉ kịp nghe thấy tiếng Linh Hạ thì thầm bên tai:

“Đừng sợ. Khi gió dừng, cậu sẽ hiểu…”

Cánh đồng lặng gió trở lại.

Ngoài hiên, Ngân tỉnh giấc giữa đêm, ngơ ngác nhìn quanh phòng anh trống trơn. Cửa sổ mở toang, rèm bay phần phật.

Cô khẽ gọi, giọng run run:

“Anh Hoàng…?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có một cánh diều bạc đang bay trên nền trời đêm không ai cầm dây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuổithơ