em Nhã anh Long

Một ngày đẹp trời mát mẻ, anh Long ngồi ngoài vườn lướt Facebook thì vô tình thấy một bài đăng của sói con ghép mặt mình vào đồ con ong.

L: Ôi dồi ôi, mấy đứa con tôi, nó giỡn tới papa rồi

Miệng cười bất lực nhưng mà anh vẫn tim. Anh vào phần chia sẻ định share thì nhớ ra đang giận người ta.

Nhắc tới là càng bực mình. Chuyện là anh đang cáu vì cậu đi làm mà chẳng nói hay thông báo gì với mình, đến lúc về cậu còn giở giọng gia trưởng "đi dô nấu cơm cho tui". Anh dư sức dập tắc được sự gia trưởng đó nhưng mà anh đang rất bực nên anh giận Nhã rồi đi ra sân ngồi vậy đó.

May là cậu có thói quen đốt nhang muỗi ngoài vườn để anh không bị đốt, chứ không thì nãy giờ người anh cạn máu luôn quá. Mà thôi đi, chỉ là vô tình thôi chẳng có ý tốt gì cả !!!

L: nhi nhô nhấu nhơm nho nhui, xì, ghét

----------------------

Cậu đi làm gấp quá mà quên nói với anh, đang suy nghĩ coi anh có giận mình không thì đã tới nhà của cả hai. Nên cậu đã ra một quyết định táo bạo là giả bộ gia trưởng chọc anh vui vui rồi xin lỗi anh.

Vừa cất giày vào tủ, treo áo khoác lên thì cậu đã thấy anh ngồi ngay sofa, thế là cậu liền nói.

N: đi dô nấu cơm cho tui

Uầy phải nói he, khúc đó cậu thấy ngầu lắm luôn. Mà mở mắt ra thấy anh mất tiêu, quay lại đã thấy anh giận đùng đùng đi ra sân ngồi.

N: ơ, chưa thả miếng với xin lỗi nữa mà ảnh giận thiệt luôn rồi hả, hay ảnh giận mình từ vụ kia rồi

Cậu vừa nói vừa mếu, nhưng mà bây giờ buộc phải tìm cách dỗ anh thôi. Vừa mở điện thoại định tìm thì cậu nhìn thấy bài đăng của sói con.

Dễ thương vậy trời ơi, đúng là cục dàng của Lâm Thanh Nhã mà. Ghép vào đồ con ong là dễ thương nhất. Thế là tiện tay, cậu vào để lại bình luận dưới bài viết.


Bình luận xong, cậu liền nhớ đến việc dỗ anh. Chắc dời lại quá ha..chứ giờ thì cậu muốn ghẹo hơn.

Nghĩ xong Nhã chạy lon ton ra ngoài, thấy tấm lưng thẳng tắp của anh mà cười hiền. Cậu đi rón rén...và rồi... HÙ!!!

L: ôi giật cả mình!

N: hihi, sao anh ra đây vậy

L: thích thì ra

N: vậy hả, em tưởng anh là Bee nên thích ở vườn hoa

L: Bee cái gì mà Bee

N: vậy mà nãy em thấy cái này nè anh

Nói rồi cậu ngồi xổm xuống, một tay đưa ảnh cho anh xem, tay còn lại để ra sau lưng anh. Anh quay qua thì thấy hình mình, dù đã coi qua nhưng mà vì đang bị cậu ghẹo nên anh ngượng đỏ cả mặt.

L: mấy đứa con nó làm thôi chứ Bee với ong cái gì

N: em xin lỗi anh mà, tại em đi gấp nên quên nói với anh ý..

L: công việc ai người đấy lo

N: không mà, em muốn anh lo cho em nữa, đừng giận em

L: ừ

N: anh nói gì cơ

L: anh nói ừ..

Anh vừa dứt câu thì cậu chớp cơ hội chồm lên hôn chụt vào má anh một cái.

N: anh đừng giận em nhà

L: làm cái trò gì....đấy, không giận nữa

Chưa nói hết câu nữa mà ảnh thấy cậu chuẩn bị tư thế để hôn anh phát nữa rồi, nên thôi vậy.

N: thật nhá, không giận với buồn em nữa đấy

L: vâng vâng, biết người ta lo mà vẫn làm thế, thử qua nhà Sờ te vần đi thằng Hoàng mà thế coi như bỏ

N: em biết anh lo cho La Thanh Nhẫm mò

L: được cái nói đúng

N: hihi

Rồi cậu lên ghế ngồi kế anh, ôm vai anh để đầu anh tựa lên vai mình. Anh Long thì cũng xuôi xuôi lúc cậu xin lỗi rồi, nhưng mà phải làm nghiêm cho cậu biết nên trông cáu cáu nãy giờ, chứ cũng ngại với hết giận.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng đều là nghĩ về đối phương. Cứ vậy một người tựa một người làm điểm tựa, rồi cứ ngồi thế đến khi hoàng hôn buông xuống.

---------------------------

Ối đào 2 hố mà giờ mới lấp đc 1 hố. Bận quá quí vị:)) với có nhiều ý tưởng khi lướt tik ấy, rồi cứ nháp ra để đấy, đến lúc viết thì lại chả biết khai thác sao.❤️‍🔥📝
Cre hình: Trắng No Hope

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip