on

cảnh báo: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, nhiều chi tiết đã được thay đổi.

...

đệ thích huynh nhất trên đời, sau đó mới tới hoa đỗ quyên.

đó là những điều luôn xuất hiện trong giấc mơ của lee yeon kể từ ngày em rời đi, hình ảnh lee rang ngày bé với mái tóc đuôi ngựa ôm nhành hoa đỗ quyên trong lòng, cười rạng rỡ dưới ánh ban mai khiến trái tim gã hẫng mất vài nhịp.

trên đời này tôi ghét nhất là hoa đỗ quyên, từ hình dáng, màu sắc cho đến mùi vị tôi đều rất ghét...

anh trai tôi là một sơn thần, vì một phàm nhân, anh ấy đã bỏ núi mà đi...

...bỏ cả tôi.

rồi cũng như thường lệ, những giấc mơ tan biến với hình ảnh chú cáo con trưởng thành, mất đi mái tóc mềm ngày nào, thay cả nụ cười ngọt ngào bằng cái nhếch môi ngạo mạn, tự tin rằng mình có thể che giấu hết mọi thương tổn thông qua những câu nói sắc đến cứa nát trái tim người đối diện.

và em giẫm lên nhành hoa đỗ quyên khô héo, di nát nó bằng đế giày rồi quay lưng bước đi, chìm vào bóng tối, nhanh đến nỗi gã chẳng sao giữ được.

...

lee yeon choàng tỉnh, cảm giác hụt hẫng và chơi vơi chưa hề vơi đi dù chỉ trong một khoảng khắc khiến lồng ngực gã trĩu nặng.

"rang à..." gã thủ thỉ, trái tim quặn thắt đến đau đớn. cựu sơn thần tự hỏi rằng phải chăng khoảng không mà em đang cư ngụ còn tăm tối, hiu quạnh hơn cả những gì đã diễn ra trong giấc mơ, hay ít ra là hơn cả những gì gã có khả năng mường tượng được.

rang của gã, cậu em trai vẫn luôn quen với cuộc sống được chiều chuộng, có gu thời trang hợp thời đại, thích hơn thua, có thói quen ăn mì cùng mù tạt và yêu vị ngọt của hoa đỗ quyên. rang của gã, cáo con của gã, luôn sợ bị bỏ rơi và mau nước mắt, giờ đây đang phải trải qua cuộc sống chẳng có bất kỳ ai bên cạnh.

nhưng rồi khi những chua xót tạm thời tan đi, lee yeon bất chợt nhận ra gã chẳng còn ở trong căn biệt thự của bản thân. ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua những tán cây, nhảy múa trên mái tóc nửa cột, nửa xõa của gã hồ ly lớn tuổi. tiếng suối róc rách và tiếng chim ríu rít vang dội phía trên đỉnh đầu đưa gã về một vùng hồi ức xa xưa, những ngày hãy còn chưa từ bỏ chức vụ sơn thần. đôi mắt màu mật ong long lên, gã bàng hoàng nhận ra mình đang mặc trên người bộ hanbok cũ màu đỏ sẫm, tựa người vào một gốc cổ thụ và trải qua giấc ngủ trưa dài.

lee yeon đứng dậy, chầm chậm bước đi vào con đường mòn bên cạnh gốc cây lớn, trong lòng tràn đầy ngỡ ngàng xen lẫn ngờ vực. gã ngờ rằng mình đã rơi vào mộng cảnh của quỷ ác mộng, nhưng lại lập tức phủ nhận khi không gian xung quanh quá đỗi tươi sáng. đi hết con đường dài, cánh đồng bạt ngàn mở ra trước mắt gã, hệt như những gì hãy còn in sâu trong ký ức yeon. dưới ánh nắng ban trưa, lee rang vui vẻ chạy quanh cánh đồng hoa, tận hưởng cảm giác phấn khích khi chú chó nhỏ với đôi chân ngắn cũn cỡn dồn sức đuổi theo mình. em cười, vẫn nụ cười rang rỡ khiến gã hồ ly ngẩn ngơ, tưởng như mình vẫn còn chìm trong giấc mộng.

"rang à-" gã bất giác thầm thì.

"huynh!"

lee rang ngoan ngoãn chạy về hướng gã. với đôi tai tinh anh của hồ ly, chẳng lý nào chàng cáo con lại không thể nghe thấy tiếng gọi từ người lớn tuổi hơn. lee yeon đưa tay ôm em vào lòng, đôi môi mỏng khẽ run lên, như thể vẫn chưa thể tin được người từng hi sinh cả sinh mạng vì mình đã hồi sinh, hoặc gã đã may mắn được trở về quá khứ để gặp lại em một lần nữa. lee rang vùi mặt vào lòng gã, lúc bấy giờ em chỉ là một bán hồ ly nhỏ, sở hữu chiều cao vừa đủ để có thể lọt thỏm trong lòng lee yeon.

yeon đưa tay xoa đầu người trai nhỏ, run run như thể vẫn chưa tin được hơi ấm quen thuộc là sự thật. lâu rất lâu rồi, ngay cả khi sở hữu trí nhớ của một hồ ly thì gã vẫn chẳng thể nhớ rõ lần cuối cùng cáo con sà vào lòng mình là bao giờ.

vốn dĩ lee yeon muốn hỏi thăm lee rang về tình hình hiện tại nhưng rồi lại không đành lòng cất lời. suy cho cùng, em có lẽ cũng chẳng biết chút gì. nghĩ một hồi, yeon dịu dàng đưa tay gỡ cánh hoa vẫn còn vương trên tóc em xuống, mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em.

"về thôi."

chi bằng, gã cứ thế thuận theo ý trời.

"vâng." em gật đầu, chạy lại để ôm chú cún con vào lòng. nó là món quà mà yeon đã tặng em vào đầu những ngày vừa về núi khi gã bất chợt nhận ra rang đã quá cô đơn. nói cho phải, em không hẳn là con người, cũng chẳng hoàn toàn là hồ ly, nhìn cảnh lee rang lạc lõng giữa hai thế giới khiến gã không đành lòng, cuối cùng cải trang thành con người để xuống phố để tìm một món quà nhỏ tặng cho em.

xót xa thay, gã vốn là người không muốn trông thấy em cô đơn nhưng cuối cùng lại để em một mình.

khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tăm tối trong đầu, yeon xoay người, đi theo sau lee rang. từ trước đến nay gã luôn là người đi trước, và cố gắng đi thật chậm, để rang đuổi kịp mình bằng đôi chân ngắn ngủn của em. chỉ trong những lúc ngoại lệ như thế này yeon mới có thể nhìn về phía em, trông theo bóng lưng lọt thỏm giữa núi rừng rộng lớn và rồi nhận ra em trai gã nhỏ bé biết nhường nào.

cứ như vậy, nắng đổ xuống, in bóng của hai người trai một lớn, một nhỏ hằn xuống mặt đường gồ ghề.

nếu số phận đã cho gã cơ hội bắt đầu lại thì lần này, lee yeon sẽ không để mất em nữa, không bao giờ.

...

lee yeon chậm rãi đặt phần trứng của mình sang tô cho em. gã đưa tay chống cằm, mỉm cười nhìn rang bằng ánh mắt trìu mến. đã bao lâu rồi nhỉ? chà, gã chẳng đếm nổi nữa, có trời mới biết gã nhớ khoảng khắc này đến nhường nào. cùng nhau ngồi bên thác nước, chậm rãi thưởng thức bữa ăn nhẹ, lee rang sẽ kể về những trải nghiệm trong ngày của em và việc yeon cần làm duy nhất chỉ là im lặng và lắng nghe chúng.

"nắng hôm nay rất đẹp, đệ nghĩ mình sẽ giành buổi chiều để đi vòng quanh ngọn núi."

"ta sẽ đi cùng đệ."

"không, không cần phải như thế đâu, huynh rất bận mà." rang lắc đầu. em vội ngước nhìn gã, thể hiện rõ sự phản đối trong khi một sợi mì ngắn hãy còn dính lại bên khóe môi.

"không sao, ta không bận đến thế." yeon dịu dàng giúp em lau nó đi. gã mỉm cười, đôi mắt màu mật ong đong đầy vẻ yêu chiều hơn bao giờ hết. xuyên suốt hơn sáu trăm năm, một trong những điều khắc cốt ghi tâm mà lee yeon học được chính là đừng bao giờ che giấu sự quan tâm của mình dành cho người đối diện. rang rất tinh ý, dẫu vậy những nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi chưa bao giờ sẵn sàng buông tha tâm trí em. chúng bám lấy tâm trí chàng trai trẻ và tạo cho rang cảm giác ngờ vực đối với mọi thứ xung quanh, thậm chí là đối với chính bản thân mình, và vẻ cao ngạo của yeon cũng không phải là một ngoại lệ.

chú cún đen rục rịch rời khỏi chiếc ổ nhỏ được xếp từ lá cây, mau chóng bò vào lòng rang. mực cảm thấy mình bị bỏ rơi khi hai người chủ chỉ chăm chú vào bữa ăn và cuộc chuyện trò mà quên mất nó đi. yeon nhìn nó, bỗng dưng nhớ về gia đình shin ju, nhà hàng cô dâu ốc sên, mọi người ở văn phòng nhập cư và cả ji ah.

lee yeon dường như đã giành cả nửa đời mình để theo đuổi ji ah. dù là trước đây hay bây giờ, cô luôn là một người phụ nữ đầy thông minh và gan dạ, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những điều mình yêu quý. cũng với sự khôn ngoan ấy, cô dễ dàng nhận ra từ ngày trở về với thế giới thực, có thứ gì đó vẫn mãi khiến yeon bận lòng. đôi khi ji ah trông thấy gã có vẻ rầu rĩ, mất tập trung vào những cuộc trò chuyện và đôi mắt trở nên vô hồn sau mỗi giấc ngủ về đêm. không khó để cô đoán được lý do đến từ đâu, mọi thứ thể hiện quá rõ ràng thông qua ánh nhìn buồn bã của yeon dành cho những bụi đỗ quyên sau vườn. chẳng có từ ngữ nào đủ khả năng diễn tả tình yêu thương vô hạn mà gã dành cho rang, ngay cả khi chàng hồ ly không thể hiện chúng ra bên ngoài. yeon và rang quá ngốc nghếch để hiểu ra điều ấy, tuy nhiên ji ah thì không, giác quan thứ sáu mạnh mẽ cùng sự nhạy bén bẩm sinh khiến người phụ nữ tin chắc rằng cuộc đời họ cần có nhau hơn bao giờ hết - và cũng là lý do khiến cô bằng lòng lùi lại một bước về phía sau.

"hãy làm những gì anh muốn, yeon." nam ji ah thầm thì khi cô tựa đầu vào vai lee yeon và hai người cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu. ánh trăng bàng bạc đổ xuống, đồng thời soi sáng nỗi buồn trong đôi mắt yeon và sự trống vắng trong trái tim cô.

"ý em là gì?" yeon hỏi. gã dịu dàng giúp cô vén những sợi tóc mai xõa xuống gò má ra sau vành tai, nhẹ nhàng hôn lên chúng.

"đi tìm rang, anh muốn điều đó mà." ji ah mỉm cười. cô ngả người vào lòng gã, biết rõ những lời mình vừa nói ra sẽ mang đến sự thay đổi rất lớn không chỉ với cuộc đời yeon mà còn cả bản thân mình.

lee yeon ngập ngừng. gã do dự, đương nhiên là vậy. rang là người quan trọng nhất đời gã và ji ah cũng thế, việc bỏ lại một trong hai để giữ lấy người còn lại chưa bao giờ là lựa chọn của yeon, nhất là khi đã tận mắt chứng kiến nỗi đau của rang và sự cô độc của ji ah, gã lại càng không thể nhẫn tâm làm vậy.

"còn em thì sao?"

"chà, suy nghĩ của anh rằng nam ji ah là một cô gái luôn phải dựa dẫm vào người khác khiến em cảm thấy bị xúc phạm đấy."

"không phải như th-"

"em sẽ ổn thôi." ji ah cắt lời gã. cô vươn tay, bao bọc hai gò má yeon bằng đôi tay ấm áp của mình, ép gã hồ ly phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy - như một biện pháp để trấn an sự chơi vơi của người đối diện. "nhìn em này, yeon."

"ji ah..."

"không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của rang khiến em đau cả đầu được, tuy nhiên vẻ lo lắng mà anh dành cho cậu ấy càng khiến em phát điên hơn nữa." lee yeon im bặt khi trông thấy sự khó chịu xuất hiện nơi khuôn mặt ji ah. cô bĩu môi, đôi lông mày cau lại như thể muốn gã nhìn rõ hơn sự dỗi hờn nơi mình, dẫu vậy nơi đáy mắt cô vẫn chứa đầy sự dịu dàng đến lạ. "ghét thật, nhưng em ghen lên vì chúng. anh thậm chí còn chưa từng nhường cho em nửa phần trứng với đôi mắt cưng chiều đến thế."

"..."

"nhưng cũng vì thế, em sẽ tìm cho mình một người có khả năng khiến vị hồ ly đây phải ghen đến đỏ cả mắt." cô bật cười, hôn nhẹ lên vầng trán của gã. "em sẽ yêu anh ấy thật nhiều, hơn cả cách em yêu anh lúc này và khiến anh phải hối hận khi trông thấy em xinh đẹp như thế nào ở lễ cưới. vì vậy đừng lo lắng cho em."

đôi tay ji ah thả lỏng, dời xuống và quàng qua cổ lee yeon. cô hít vào một hơi thật dài rồi thở ra, thật nhẹ, giọng nói cũng vô tình trở nên khẽ khàng như một lời tâm sự, tỉ tê bên tai người tình.

"hồ ly chỉ có thể yêu một người trong đời thôi yeon à."

"trước cả khi ah eum xuất hiện, anh đã có người trong lòng rồi."

"thật là..." yeon thở dài, gã vòng tay ôm lấy ji ah, gánh nặng hoài chất chứa trong lòng chẳng biết vì đâu lại chậm rãi tan đi. "tôi biết phải cảm ơn em thế nào đây, vì tất cả? em đã hi sinh rất nhiều, quá nhiều đến mức một gã hồ ly quyền năng như tôi cũng phải hổ thẹn."

"nghĩ theo hướng ngược lại, không phải anh đã vì em mà trao đi hơn sáu trăm năm cuộc đời đó sao? và ngay cả khi anh tự kết liễu cuộc đời mình cùng imugi, hai lần bước vào địa ngục rồi trở ra, rồi hàng trăm, hàng triệu việc khác. nếu không có anh, em đã không thể ở đây, bây giờ với cái tên nam ji ah."

"yeon à, em thật sự rất biết ơn, vì tất cả."

"cảm ơn em ji ah, cảm ơn em."

"hãy đưa công chúa ngủ trong rừng đến dự hôn lễ của em nhé, và thay em gửi lời chào."

"chắc chắn rang sẽ điên lên khi biết cách em gọi cậu ấy." yeon bật cười. gã nhìn cô, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng ji ah trong vắt tựa như một đại dương rộng lớn.

"đương nhiên rồi."

"..."

"huynh, có chuyện gì ạ?"

"hửm? không, không có gì."

lee yeon giật mình, chợt nhận ra mình đã đắm chìm trong những hồi ức trước kia. gã nhìn về phía rang - lúc này đã hoàn thành bữa ăn và đang đứng trước mặt mình, lén lút giấu gì đó sau lưng.

"đây, cho huynh." em cười, lấy từ sau lưng ra một quả táo chín. hương táo nhàn nhạt, theo gió đi lướt qua nơi đầu mũi lee yeon, nhắc gã về những lần cùng em đi hái táo.

thuở đầu sống cùng nhau, rang hãy còn là một đứa trẻ, một tờ giấy trắng. em không biết trèo cây, không biết dùng rìu và cũng chẳng biết cách nhờ đến sự giúp đỡ, tuy nhiên lại luôn để ý đến những quả táo chín xa tít tắp trên ngọn cây. em cứ trèo lên rồi lại ngã xuống, trèo lên rồi lại ngã, loạng choạng đứng dậy, trèo lên rồi lại tiếp tục ngã, liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi quần áo và mặt mũi đã lấm lem bùn đất.

lúc bấy giờ yeon vẫn luôn ngồi dưới một gốc cây cách đó không xa, nhìn cáo con cố gắng đạt được thứ mình muốn thì vô thức cảm thán cách rèn luyện ý chí của mình cũng không tồi, dẫu vậy cũng không khỏi xót xa, bèn ra lệnh cho gió giúp em một tay. cứ như vậy, lee rang thành công hái được quả táo đầu tiên trong đời. điều duy nhất lee yeon chưa từng ngờ tới chính là chú cáo con ấy lại ôm quả táo nhỏ vào lòng, chạy thật nhanh đến chỗ mình, bụi bẩn trên mặt còn chưa kịp phủi hết, bật cười khúc khích bảo "tặng cho huynh."

yeon nhận lấy quả táo đỏ, hết nhìn táo rồi lại ngước mắt nhìn em. rang vẫn đứng yên ở đó, vừa hồi hộp lại vừa lúng túng, lúc này mới nhận ra táo đã bị dính bụi một phần. ở bên gã chưa lâu nhưng rang biết được một trong những điều anh trai mình ghét nhất là bụi và đất, gã vốn là một hồ ly đỏng đảnh yêu sự sạch sẽ, cũng vì vậy em mới đứng ngồi không yên, lo rằng người ta sẽ ném món quà đầu tiên của mình đi mất.

"cầm lấy đi."

dẫu vậy, cáo con ngỡ như mình đã trông thấy phép màu khi người kia chậm rãi tách quả táo làm đôi, đưa cho em một phần - hoàn toàn nguyên vẹn và tươi ngon - rồi giữ lại nửa còn dư - đã dính bụi một phần. yeon dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi phần bụi trên đó, cho vào miệng rồi cắn thử một miếng trước đôi mắt mong chờ của cậu bé đối diện.

"không ngon bằng cống phẩm, nhưng cũng không tồi."

rang bật cười khúc khích, thể hiện rõ sự hài lòng. em mau chóng ăn thử phần táo đã được chia ra từ anh trai, đôi mắt tròn xoe bất giác híp lại vì vị ngọt như tan ra trong khoang miệng.

từ đó về sau, lee rang bắt đầu học cách trèo cây nhiều hơn, tuy rằng lúc đầu vẫn cần tới sự giúp đỡ của yeon nhưng sau này đã có thể thuần thục leo đến ngọn cây chỉ trong chớp mắt. đôi lúc hái được táo chín, những ngày chưa đến mùa thì có thể ăn đỡ táo xanh, điều duy nhất không thay đổi chỉ có vẻ hào hứng của em và cách chia đôi quả táo của gã, dẫu vậy chúng lại trở thành những hồi ức đẹp, in sâu trong tiềm thức.

nghĩ đoạn, lee yeon nhận lấy món quà từ cáo con, không cần dùng nhiều sức đã dễ dàng tách nó làm hai, theo thói quen nhường cho em phần lớn hơn.

nhìn vào tình hình hiện tại thì không khó để đoán ra rằng rang đã sống cùng gã khá lâu, tuy nhiên ah eum vẫn chưa ra đời, có thể nói yeon đã may mắn đi đến thời điểm trung gian, khi sức mạnh của imugi vẫn còn là một bí mật.

im lặng ngẫm nghĩ một hồi, gã tin rằng mình cần phải xử lý mọi chuyện ngay bây giờ. nếu bỏ qua cơ hội này, yeon không chắc rằng mình sẽ có thể nắm bắt thêm được thời điểm nào khác thích hợp để diệt trừ hắn tận gốc. sau khi đưa ra quyết định, gã đứng bật dậy, đi đến cạnh lee rang - lúc này đang vuốt ve chú cún nhỏ một cách yêu chiều - rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"nghe ta nói này, rang."

"vâng?" em ngước đầu nhìn lên, mái tóc màu đen, đỏ đan xen lấy nhau lòa xòa trước mắt, che đi đôi mắt trong veo màu mật ong. yeon dịu dàng vuốt tóc em sang một bên, thầm ghi nhớ trong lòng rằng sau này trở về sẽ cắt giúp rang một kiểu tóc mới, ngắn hơn và đương nhiên không ngốc nghếch như hơn sáu trăm năm sau này.

"ta có việc phải rời núi một khoảng thời gian, đệ sẽ phải sống cùng shin ju. nếu có gì cần thiết thì cứ tự do sai bảo hắn, không cần ngại. phải thật cẩn thận trước tất cả những sự thay đổi, nếu có vấn đề gì thì bảo hắn báo cho ta, rõ chưa?"

"huynh sẽ đi rất lâu à?" em không trả lời, hỏi ngược lại gã. rang nhìn thẳng vào mắt yeon, đôi mắt em buồn buồn, đầy sự vương vấn.

"khá lâu nhưng sẽ không sao đâu, đừng lo." yeon đỡ em đứng dậy, nắm tay rang dắt em đi vào một con đường nhỏ trong hang động, chẳng mấy chốc đã đến chỗ của shin ju. gã đi đến cạnh y, ghé sát tai thì thầm đủ điều khiến sắc mặt người trai thay đổi liên tục, hết tái nhợt rồi lại đến tối sầm.

một lúc sau, lee yeon trở ra, phía sau là shin ju với dáng vẻ ỉu xìu, lẽo đẽo theo sau. gã giao rang cho y, trước khi rời đi còn không quên cúi thấp người xuống cho vừa với tầm mắt của em, một tay đặt lên vai lee rang, một tay nắm lấy tay em. bàn tay cáo con nhỏ xíu, lọt thỏm trong tay gã, hơi ấm chầm chậm tỏa ra như thể sưởi ấm cả trái tim người lớn tuổi hơn. yeon thở dài, khẽ dặn dò em.

"nhớ cho kỹ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ."

giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cương quyết khiến lee rang ngây ngốc. em không hiểu và cũng không hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã rời đi, trong lòng bất giác cảm thấy không lành.

khoảng khắc ấy, rang đã không nhận ra lee yeon chưa từng hứa với em rằng gã sẽ trở về.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip