1.1
Xu Minghao vẫn đang đợi tuyết rơi.
Nhưng thay vì tuyết, cậu lại thấy những cơn mưa phùn rơi rơi xung quanh phòng tập.
Đối với Xu Minghao, tuyết là cái gì đó đẹp đẽ lắm. Mặc dù nó chỉ đẹp và trắng khi vẫn còn là những hạt bụi lớn hơn hạt bụi chút xíu đang bay bay trên trời và sẽ ngay lập tức bị nhuốm bẩn khi rơi xuống đường, cậu vẫn yêu tuyết vô cùng.
Ngày nhỏ, có lần Xu Minghao đã ăn tuyết ngay trước cổng nhà, vì nghĩ rằng nếu nó trắng thế chắc cũng sạch, và rồi nhận được bài học nhớ đời: tuyết là thứ người ta phải dọn bằng xẻng chứ cũng chẳng muốn dùng tay vốc lên. Giống như một loại rác dễ tan, càng dọn cho khuất mắt càng tốt, ấy là con người nghĩ vậy.
Xu Minghao cũng thích một loại tuyết nữa là băng. Mùa đông, khi Xu Minghao còn ở Liêu Ninh, dòng sông trước nhà cậu đóng băng khiến cậu thật sự chỉ muốn trượt trên đó.
Nhưng ba nói rằng băng ở đó rất mỏng, cậu sẽ thiếu điều ngã ùm xuống sông và chết mất xác.
Đấy là chuyện của ngày xưa cũ, nhỉ?
Bây giờ, ngay cả một miền quê tươi đẹp như Liêu Ninh cũng có bão tuyết rồi, cơn bão dữ dội hơn tuổi thơ của Xu Minghao.
"The8 à, cậu biết không, ở Hàn có một truyền thuyết rằng tuyết đầu mùa sẽ khiến cho điều ước của chúng ta trở thành sự thật đấy."
Woozi, một người anh nghiêm khắc của Xu Minghao, bỗng dưng nói câu này với vẻ trầm ngâm lạ thường.
Seoul chưa có tuyết, chắc Woozi cũng đang chờ tuyết rơi đấy - nhưng là tuyết rơi ở Seoul, hay là Busan?
"Thế anh ước gì vậy?"
Xu Minghao đánh bạo hỏi. Woozi trầm ngâm, mắt anh hướng về bầu trời ngoài kia rồi lặng lẽ đáp:
"Anh muốn về nhà, thật đấy. Đã bao năm phải ở lại Seoul rồi, chỉ muốn quay về với gia đình..."
"...nhưng năm nào anh cũng ước, như một đứa trẻ mong đợi món quà yêu thích, và tất nhiên, chẳng bao giờ thành thật."
Lặng lẽ, hai con người đứng cạnh cửa sổ, chờ đón đợt tuyết đầu mùa như chờ đón một lời ước không thành hiện thực.
Xu Minghao vốn là người đơn giản.
Cậu đã để một kiểu tóc mullet trong vòng gần một năm,
Cậu đã chờ đợi tuyết đầu mùa mỗi năm khi mỗi mùa qua đi,
Vậy tại sao phải có lí do để từ bỏ nó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip