3.2
Có những lúc tôi tự hỏi, thật ra mình là gì với Lee Jihoon.
Groot? Đừng nhìn tôi như vậy chứ, Jihoon là fan Marvel cơ mà.
Nhưng đối với Rocket, Groot còn có sức mạnh. Còn tôi mãi mãi là cây hoa trà cạnh cửa sổ phòng anh.
Camelie. Camellia. Cái tên của một vị tiểu thư, và đó cũng chính là tên của một cây hoa trà có gai.
Vì Génie, thay vì nở ra những nụ hoa, tôi lại tặng anh những cái gai nhọn hoắt quanh bông hoa trà màu trắng. Bông hoa giống bông anh dành cho vị tiểu thư không phải là tôi.
Vì vậy tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi anh quyết định tặng tôi cho một người em gái của bạn anh. Những bông hoa trà chẳng kể câu chuyện nào.
Khác với bông hoa trà trắng được anh ép vào một trang sổ luôn luôn thì thầm những lời không thể nào quên.
Tôi nhìn xung quanh phòng.
Chiếc Gramophone của tôi.
Những chiếc đĩa than của tôi.
Cái bàn để cây hoa trà màu trắng.
Tia nắng từ cửa sổ phòng anh.
Ôi Génie, Génie của tôi.
Những dòng kí ức như những con suối, chầm chậm chảy quanh đầu óc, mãi mãi chẳng có điểm dừng nào.
Và con suối của tôi lại ngừng chảy đúng khoảnh khắc anh ôm tôi. Mà không, cũng không phải ôm tôi. Anh đang ôm kí ức của anh thôi. Và bông hoa đó không còn thuộc về tôi nữa.
Bông hoa trà đó thuộc về anh mất rồi.
Cây không nên nhỏ lệ.
Nhưng biết làm sao được, tôi là một thứ gì đó chẳng phải cây nữa rồi.
Và anh sẽ lại nhầm những giọt lệ trên cánh hoa là sương sớm thôi, chắc là vậy.
Ôi, tôi yêu anh kinh khủng. Hoon à, đừng bắt em rời khỏi đây.
Nhưng anh đã bế tôi đi mất rồi. Anh ghét tôi lắm, vì tôi đâm gai vào tay anh. Vì tôi mang dáng dấp của tình đầu, người mãi mãi không yêu anh.
Rồi tôi nhìn thấy chủ mới của tôi.
Một cô gái với khuôn mặt tây tây, khác hẳn khuôn mặt thuần Hàn của Jihoon.
"Cảm ơn anh, Woozi oppa. Cây hoa trà thật sự đẹp đấy."
Camelie đã chết. Và Trà hoa nữ cũng chết rồi.
(Trà hoa nữ: chỉ nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alexandre Dumas.)
Ôi, giá như tôi có thể yêu anh. Giá như anh không yêu chị ta.
"Ừ..."
Jihoon ngập ngừng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Anh vào phòng và bê cái Gramophone ra cho tôi. Và cả một chồng đĩa than nữa.
"Hơi nặng một chút nhưng Sofia cố gắng nhé. Hoa trà thích nghe nhạc từ máy hát lắm đấy."
Không phải hoa trà. Chỉ có tôi. Chỉ có tôi yêu tiếng nhạc từ chiếc Gramophone và từ những chiếc đĩa than Lee Jihoon mang về.
Nhưng than ôi, không còn Lee Jihoon nữa rồi.
"À, anh không hiểu sao nhưng nó còn có gai nữa đấy."
Những chiếc gai chỉ dành cho anh.
Tốt thôi. Ở bên Sofia, tôi sẽ không mọc gai thêm nữa.
Và cô bé có tên Sofia nghe không sót một lời nào.
Jihoon nhìn theo chúng tôi cho đến tận khi tôi được Sofia cho vào cốp xe sau. Anh nhìn những bông hoa trà màu trắng đến khi chúng tôi khuất dạng.
Vậy đấy. Lee Jihoon luôn luôn yêu những bông hoa trà.
Và vì thế tôi để lại cho Hoon những cánh hoa. Nhưng biết làm sao được, có lẽ anh sẽ vất chúng đi.
Có lẽ anh chỉ để ý đến bông hoa trà ép trong trang giấy.
—————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip