4.2
Bờ môi nàng mềm mại, thường được tô điểm bởi màu anh đào rượu.
Seungcheol lắc đầu. Tự dưng anh chẳng muốn nghĩ về nó nữa. Tự dưng anh lại nghĩ rằng, giá như chuyện giữa anh và nàng chưa từng xảy ra.
Vòng thời gian là một thứ cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì những hoạt động có trong nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho dù vận đổi sao dời.
Giống như một chiếc đồng hồ cứ quay mãi về 11 giờ.
Vì vậy, người mắc kẹt trong vòng thời gian ấy là con người bi kịch nhất.
Và Seungcheol còn quá trẻ để trở thành một con người như thế.
Seungcheol liếc nhìn những bức ảnh còn treo trên tường. Anh chỉ biết mỉm cười. Chúng không đáng để bị đốt, có lẽ vậy. Anh lặng lẽ cất hết chúng vào quyển album nhỏ màu hồng, và rồi nhét luôn cả cuốn album đó xuống dưới đáy tủ.
Đừng bao giờ ước rằng thực tế sẽ như thế này hay kia, vì thực tế vốn dĩ đã là thực tế, chẳng bao giờ thành ước mơ của ai đó được.
Ngày hôm nay, Seungcheol quyết định bước ra khỏi vòng thời gian đã kiềm chân anh cả tháng nay.
Seungcheol quyết định đi Gwanghwamun vào đúng 8 giờ 30 phút. Là Gwanghwamun của thực tại, chứ không phải trong tiềm thức của một ai đó.
Gwanghwamun ngày hôm nay có gió nhè nhẹ của mùa thu, và bầu trời trên cao vẫn trong xanh không chút vẩn đục. Seungcheol lại mỉm cười. Đã bao lâu rồi anh chẳng cười vì nàng, đến nỗi nụ cười như thể bị gỉ sét?
Seungcheol lặng lẽ đứng ở bên đường. Đúng, anh chẳng đang đợi ai cả, anh chỉ đứng đó vì anh mà thôi.
10 giờ, nàng ấy bước những bước chân nhẹ nhàng về phía anh. Cả người nàng mờ ảo như thể ảo ảnh.
"Seungcheol à..."
"Em đang định nói là chúng ta sẽ chia tay phải không?"
Nàng há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói gì.
"Em nói đúng, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Níu kéo mãi quá khứ cũng chẳng làm được gì cả."
"Seungcheol à, anh không chút vương vấn nào sao?"
"...chẳng phải em đã đi theo anh suốt cả tháng đó sao? Đừng tự nhốt chúng ta vào thứ vốn đã vỡ tan nữa. Cả em nữa, anh sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu như cũng có một bóng ma Seungcheol bên cạnh."
"But I still need you..."
Nàng thì thầm. Đôi mắt nàng đã ngấn lệ. Seungcheol cảm thấy mình thật tội lỗi, nhưng anh vẫn nói tiếp:
"Dừng lại đi, thứ này sẽ chẳng giúp gì hơn đâu. Anh để em đi, và em cũng như vậy, đơn giản vậy mà..."
"Vậy Seungcheol à, anh có thể để em ôm anh một lần cuối trước khi chúng ta đi không?"
Nàng tha thiết hỏi. Seungcheol không thể để mình bị dao động.
"Anh xin lỗi, nhưng không, hãy cứ chấm dứt ở đây thôi."
"Đã 11 giờ 11 phút rồi đấy, quá 11 phút khỏi vòng thời gian của em rồi, để anh đi được không?"
Nàng im lặng, đầu nàng gục xuống trông thật thảm thương. Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi biến mất.
Chỉ đơn giản như vậy. Seungcheol thở mạnh. Anh nhìn xung quanh. Có bao nhiêu thứ tươi đẹp vẫn cứ tiếp diễn khi anh chỉ nhốt mình một góc vì bị tổn thương, thật là ngu ngốc thế chứ. Tại sao anh lại nghĩ rằng có thể gắn được những mảnh thuỷ tinh lại thành một hình thù tuyệt đẹp khi nó đã vỡ tan?
Seungcheol biết anh không có quyền được tỏ ra tiếc nuối, vì chính anh đã đẩy cái đẹp ra xa chứ không ai khác. Ngược đời như một bông hoa nhỏ bé nở trái mùa.
Nhưng nếu có gì anh có thể bù đắp được, thì anh đang làm đây rồi.
Người bên kia bắt máy.
"Jeonghan à, bảo tụi nhỏ ngừng tập đi ăn thịt nướng đi, hôm nay tớ đãi."
I believe I will be over you.
———————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip