Truyện thứ 4: After time
Description: Khi thời gian quên chạy qua 마음 của Choi Seungcheol.
Thể loại: Tâm lí.
Season: Autumn.
Chú thích: 마음: tâm hồn/ tấm lòng.
Inspired by 11:11 MV by Taeyeon.
@Wondewoo.
——————————————
Khi thời gian quên chạy qua tâm hồn của Choi Seungcheol.
Người ta nói, đôi mắt của Choi Seungcheol là một cửa sổ.
Cửa sổ trong vắt, với đôi rèm cửa màu đen rủ xuống là lông mi.
Đôi mắt giống như một đôi gương soi ánh nhìn của người đối diện, giống như hồ nước mùa thu nào đó đã bay vào đôi mắt ấy vào ngày 8 tháng 8 năm 1995.
Nhưng đôi mắt này hiện tại u ám, y hệt như chủ nhân của nó vậy.
Seungcheol giống như một bóng ma mãi mãi kẹt trong quá khứ của chính mình, thi thoảng đi ám mấy thành viên còn lại.
Bây giờ là 11 giờ 11 phút. Con số đối với Seungcheol chỉ đơn thuần là con số, bởi ngay lúc này đây, thời gian vẫn như vậy.
Loop.
7 giờ sáng, thức dậy, bắt đầu một ngày mới, ngày nghỉ hiếm hoi của S.Coups. Không, không phải S.Coups, là Choi Seungcheol.
8 giờ 30' sáng, hoàn thành việc ăn uống sửa soạn, ra quảng trường Gwanghwamun.
9 giờ 30' sáng, đợi người đó cả tiếng, vẫn chẳng thấy người đó xuất hiện.
10 giờ, trời đổ mưa. Seungcheol ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
11 giờ, trời tạnh, người đó xuất hiện cùng cơn mưa.
"Seungcheol à..."
Anh đã từng như vậy, không nghĩ đến khoảng thời gian chờ đợi, lập tức chạy đến cạnh nàng.
"Chúng ta kết thúc đi."
"...vì sao?"
"Anh thật sự có lỗi gì sao...?"
"Seungcheol à, chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi. Đáng lẽ em không nên hạnh phúc bên cạnh một người con trai...chung của hàng ngàn người khác như thế. Choi Seungcheol à, vì anh là S.Coups, nên chuyện này mới xảy ra đấy..."
"Anh thật sự không hiểu..."
"Nếu em biết ngày này xảy ra, liệu chúng ta có khá hơn không? Anh bận đến nỗi không thể ở cùng em quá một ngày, bận đến mức không thể trả lời tin nhắn của em...em thật sự không chịu nổi..."
Nàng ôm mặt khóc. Và Seungcheol chỉ có thể buông tay để nàng đi.
12 giờ, kết thúc của mọi chuyện.
Seungcheol đã từng đọc một câu chuyện, Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, trong đó những đứa trẻ đặc biệt phải sống trong một vòng thời gian để bảo vệ bản thân.
Lại là như thế. 7 giờ, 8 giờ 30', 9 giờ 30', 10 giờ, 11 giờ. Như thể ngày của Seungcheol chỉ gói gọn một khoảnh khắc như vậy ở Gwanghwamun.
"Em à, để anh đi được không?"
Nàng xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười nhìn thẳng vào tấm gương đối diện.
"Seungcheol à, đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip