Ấn tượng
Không ai khác bên trong chiếc xe đó là hắn, Kim Taehyung. Chỉ có mỗi hắn và cận vệ đang lái xe
-" Anh Kim, anh đêm nay muốn giải tỏa một chút sau bao năm không?? "
-" Ở đâu? "
-" Chỗ cũ đó ạ "
-" Thời gian lâu như vậy vẫn còn hoạt động sao?? "
-" Úi trời ạ, tu sửa lại. Càng có thêm đào ngon ấy chứ "
Hắn không nói đến chuyện đó nữa:" Dừng lại "
-" Vâng "
Xe đỗ cách đó không xa, hắn ngồi ghế sau quan sát qua gương chiếu. Hành động kì lạ của hai người nhỏ tuổi đã lọt vào mắt hắn. Đưa tay xem đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm lại càng thấy kì lạ hơn. Trong thời gian ở tù bản tính của hắn thì vẫn còn nhưng đã thay đổi đôi chút. Nếu trước kia đã phóng xe đi luôn, vậy mà hôm nay lại có chút bận tâm
Hắn trao đổi với Bo-suk tên đàn em của hắn, chiếc xe bắt đầu lùi lại và dừng trước hai chị em. Sợ hãi em vội cất bật lửa và ôm em trai, lại chuyện gì đến nữa rồi. Bo-suk bước ra và đi đến chỗ hai người, hắn ngồi bên trong quan sát
-" Sao hay đứa giờ này lại ở đây, đâu còn chuyến xe nào nữa "
-" Cháu... Bọn cháu chỉ ngồi tạm thôi ạ "
-" Hơn 11 giờ rồi, không về nhà đi "
-" Một... Một tí nữa sẽ v-"
Seohyun liền bật ra khỏi tay chị: " Bọn cháu không còn nhà để về!! Bà dì đó đã đánh chị cháu, không cho về "
-" Nè!!! Em nói cái gì vậy hả?! "
Bo-suk im lặng nhìn em, để ý kĩ một chút sẽ thấy vết đỏ trên má vẫn còn. Em rủ mắt không nhìn nữa, vừa sợ vừa xấu hổ. Bo-suk trở về phía xe, gõ vài cái vào cửa. Kính đã được kéo xuống, thông báo lại tình hình. Mắt đăm đăm nhìn em, gương mặt thì non nhớt, mắt thì sưng, quần áo nhìn vào là biết cực khổ đủ đường. Vô tình đôi mắt em chạm với hắn, một người dữ tợn nên run bần bật cúi đầu giấu mặt đi. Hành động này làm hắn buồn cười trong lòng
Hắn đích thân xuống xe đứng trước em và Seohyun. So với người vừa rồi thì cao to hơn, ăn mặc nhìn vào là biết giới thượng lưu. Em nắm chặt tay Seohyun, suy nghĩ có nên kéo em trai bỏ chạy hay không
-" Con cái nhà ai đây? "
-" ..... "
-" Người lớn hỏi không trả lời sao?? "
-" Cháu mồ côi ạ... Hiện tại... Cháu sẽ ở đây "
-" Con gái ra đường ăn bận mỏng manh thế này, muốn giăng bẫy đàn ông?? "
-" Dạ?!!! Không có!! "
Em nghe như một sự sỉ nhục, em không hề muốn thu hút đàn ông!. Chẳng qua không có đồ để mặc mà thôi
Ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn người vừa sỉ nhục mình. Em uất ức đến rơi nước mắt, Seohyun thấy hắn thì như á khẩu không nói gì nữa
Nhìn em rơi nước mắt, hắn vẫn gương mặt đó để tay vào túi quần nhìn vào gương mặt xinh xắn đến mất tự nhiên. Đôi mắt do khóc quá nhiều đã sưng, làm cho người đối diện cảm thấy tất cả tội lỗi là do mình gây ra
-" Cháu không phải loại con gái đó, mong chú cân nhắc lời nói đi ạ "
-" Được, do cách nhìn tôi không tốt được chưa? "
-" Vâng "
Em cúi mặt lấy tay gạt đi nước mắt, chạm vào má đã tự nhăn mặt vì đau. Hắn biết em vừa trải qua một trận đòn dữ tợn. Hắn cởi cái áo khoác dày của mình ra, nó dài ngang gối hắn trông rất ấm. Đưa trước mặt em như một thách thức
-" Gì vậy ạ? "
-" Cho đấy "
-" Của chú mà, cháu không nhận đâu ạ"
-" Rất ấm đó, đếm đến 5 mà không lấy xem như hết cơ hội "
-" ..... "
-" Cái thời tiết này không có áo ấm sẽ chẳng sống nổi "
-" Vậy chú giữ cho mình đi ạ "
Hắn nghe xong cũng buồn cười, miệng bắt đầu đếm. Đã đến số thứ 4 mà em chẳng động đậy, hắn có hơi bất ngờ. Không muốn trêu thêm, choàng áo mình vào người em rồi bỏ đi vào xe. Em vội chạy theo
-" Chú!! Nó đắt lắm cháu không nhận được "
-" Tôi không thiếu tiền, người đang cần là cháu "
-" Nhưng cháu không... "
Chưa nói xong xe đã phóng đi mặc em đứng đó. Hắn xem qua gương chiếu hậu thấy em nhìn xuống cái áo của hắn mà đứng đó. Cho Bo-suk chạy chậm để quan sát nhiều hơn, em đã trở lại cầm áo khoác vào cho em mình. Hắn gật gù rồi cười cười
-" Con bé đó vừa nhìn đã khiến đàn ông rung động anh nhỉ? "
-" Cậu thích rồi à? "
-" A, không không. Em đã có đối tượng rồi"
Hắn im lặng không trả lời nữa, tiếp tục lấy điếu xì gà ra và hút
Phần em nhận được một chiếc áo đắt tiền thì lòng cảm thấy nặng trĩu, không biết nên báo đáp thế nào
-" Ui chị ơi, chị ngửi thử xem rất thơm đó ạ "
-" Em khoác đi "
-" Chị, chị khoác đi. Em không lạnh đâu"
Em nhìn lại bộ dạng của mình, chiếc áo bị lão kéo bay mất một cúc, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng như vậy. Quả thật như hắn nói, rất thu hút đàn ông. Em quyết định khoác chiếc áo này, kéo Seohyun vào lòng cho em sưởi ấm. Mùi hương từ chiếc áo tỏa ra thật dễ chịu vô cùng. Em tựa người ra sau và lim dim vào giấc
Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, đã có người đến
-" Jihye đúng không?? Jihye "
-" Anh... Anh Chan-yeol "
-" Này!!! Sao giờ nào hai đứa lại ở đây "
-" Chuyện... Chuyện này "
-" Dì đó lại đối xử tệ với em đúng không?"
-" .... "
-" Cái gì đây?? Bên má sao lại sưng lên như thế chứ"
-" Anh.. Em không sao đâu ạ "
Chan-yeol là người anh giao cá ở trong chợ, anh ấy rất quý em. Thật ra rất ngoan và lễ phép ai mà chẳng thích
-" Về nhé?? Về nhà anh "
-" .... "
-" Yên tâm đi, anh ở một mình. Anh hứa chỉ cho em ở nhờ, không làm gì cả "
-" Chuyện đó em.. "
-" Thật đấy, hai đứa ở đây mà tuyết rơi thì cóng mất. Về nha "
-" Vâng, cảm ơn anh. Seohyun đi thôi em"
Em và Seohyun đi theo Chan-yeol về nhà, anh ấy có tra hỏi em nên mới biết được sự tình. Con gái mới lớn mà bị thế này không mang bệnh về tâm lý cũng uổng
-" Em phát hiện lão già đó giở trò khi nào?? "
-" Hình như năm em 18 tuổi, khi em đi tắm hay ngủ đều có cảm giác rợn người. Em cũng thấy bóng của dượng vội rời khỏi nếu em hỏi người bên ngoài là ai "
-" Chết tiệt!! Thằng cha đó, mai anh cho một trận mới được "
Seohyun nghe chị kể chỉ biết im lặng, lòng căm ghét vẫn ở đó
Đến nơi, thì ra là một khu trọ cũ gồm một trệt một lầu và tám căn phòng, Chan-yeol ở tầng trên phòng cuối dãy. Hai chị em được bước vào phòng. Anh ấy liền bật lò sưởi, tuy cũ nhưng hoạt động khá tốt. Nhanh đi pha hai ly nước ấm, tất cả nhưng được sống lại
-" Em và thằng nhóc Seohyun uống đi cho ấm "
-" Em cảm ơn ạ "
-" Em cảm ơn anh nhé "
-" Ừm hai đứa uống xong rồi ngủ. Áo khoác của ai vậy?? "
Em cầm lên rồi xếp lại một cách ngay ngắn: " Dạ của người đi đường, thấy em sắp chết cóng nên cho "
-" Ồ "
-" Ơ mà sao anh ra ngoài muộn thế?? "
-" À, thật ra anh đi uống một chút với thằng bạn thất tình ấy mà "
-" Vâng "
-" Ngủ thôi, anh lấy ga và chăn cho hai đứa "
-" Còn anh thì sao?? "
-" Anh nằm cạnh máy sưởi, không lạnh đâu đừng lo "
Căn phòng tối om, em và Seohyun ôm nhau ngủ quả thật ấm hơn ban nãy rất nhiều. Chan-yeol nằm một góc co rúm lại, chẳng chăn chẳng ga gì hết. Chỉ vỏn vẹn nằm ngủ trên sàn, em mở mắt thấy trong lòng áy náy rõ. Liền nhẹ nhàng lấy áo của hắn làm chăn đắp cho anh
Chan-yeol rất nhạy, liền mở mắt nắm lấy tay em. Giật mình như hóa đá, cả hai nhìn nhau rất lâu. Anh ngồi dậy, bầu không khí ngại ngùng đành buông tay
-" Sao đấy Jihye "
-" Em thấy anh lạnh nên... Em xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc "
-" Được rồi cảm ơn em, ngủ đi "
-" Vâng "
Em vội trở về vị trí, ôm lấy Seohyun. Cũng là con trai, anh ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thì biết chủ nhân chiếc áo này không phải dạng thường dân
Sáng hôm sau khi thức giấc, anh ấy đã chuẩn bị một ít thức ăn, khô cá, canh giá đỗ rồi đánh thức em. Thật ra chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi, anh phải đi ra chợ
-" Jihye, Jihye "
-" Dạ?? Anh đi làm ạ?? "
-" Ừm, anh có chuẩn bị thức ăn rồi. Khi nào sáng em và Seohyun dùng đi đừng đợi anh. Trưa anh mới về "
-" Vâng... Em.. Em cảm- "
-" Suỵt, đừng cảm ơn hoài như vậy. Chẳng qua khó khăn giúp đỡ nhau thôi biết chưa"
-" Vâng.. Anh đi làm "
-" Ừm "
Em nằm đó nhìn Seohyun ngủ ngon lành, tay vuốt tóc em
-" Không thể phiền anh ấy mãi được, để xem "
Ngồi dậy lục trong cặp mình, em tích góp mãi mới được có 20000won, định mua cho Seohyun một chiếc quần mới vì chiếc quần hiện tại đã rách
-" Được rồi, mình sẽ đi chợ và nấu cho anh ấy một bữa ăn mới được "
Đợi trời sáng hơn em đánh thức Seohyun và cả hai chị em khóa cửa nhà đi chợ
-" Chị hai, tối qua ngủ ngon không ạ?? "
-" Chị giống Seohyun, ngủ rất ngon "
-" Vâng, ở nhà anh Chan-yeol ấm thật, thích ghê. Mà mình đi đâu vậy chị? "
-" Mình đi mua một ít thức ăn để nấu cơm"
-" Chị có tiền sao?? "
-" Có chứ, chị có để ống "
-" Wow "
-" Đi nhanh đi, anh ấy về bây giờ "
Hai chị em nắm tay nhau đi về phía chợ và không biết rằng phía sau lưng đang có người quan sát
Bo-suk gọi điện cho hắn: " Anh Kim, em đã thấy con bé tối qua "
-" Đang làm gì?? Chưa chết vì lạnh sao? "
-" Không ạ, đang đi về phía chợ "
-" Vậy thì theo dõi tiếp đi, khi nào quay lại thì làm như tôi nói "
-" Vâng, mà hình như đêm qua hai người họ không ở trạm xe bus "
Hắn nghe xong đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn vài cái suy nghĩ gì đó chẳng biết
-" Ừm "
-" Khi nãy đi ra từ một căn trọ đó ạ "
-" Đêm hôm mà tìm được trọ sao?? Không thể "
-" Em cũng nghĩ vậy "
-" Vào tìm chủ trọ đi "
-" Vâng "
_______
Có người kêu tui úp sọt mấy bà á=)))))) nên tui làm theo. T7, CN vẫn có chap nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip