Đêm rét

Hiện tại em không thấy lạnh mà lại toát hết mồ hôi dưới sự nhìn chằm chằm từ phía ngoài. Em biết đó là ai, đó chính là chồng của dì mình

Ôm chặt Seohyun, em xem em ấy như bức tường duy nhất bảo vệ mình. Seohyun cảm nhận được sự run rẩy từ chị, liền hỏi

-" Chị "

-" .... "

-" Chị ơi "

Ngày lúc này cánh cửa được kéo lại, Seohyun liền bật dậy nhìn ra. Rồi nằm xuống cạnh người chị đang lắm mồi hôi

-" Chị sao vậy?? Bị cảm sao?? "

-" Ngủ đi Seohyun, chị không sao cả "

-" Nhưng.. "

-" Nghe lời chị "

-" Vâng "

Sau khi đấu tranh tâm lý thật lâu em cũng đã ngủ. Seohyun bị chị ôm đến ngạt thở cũng chẳng nói câu gì, sợ chị mất giấc ngủ. Bởi công việc ở chợ rất nhiều và nặng nề, thậm chí là rất hôi
______

Một tuần trôi qua, thế là đến cái ngày hắn được rời khỏi nơi tâm tối đó. Một cái quần tây, một cái áo thun xám, áo ấm và đôi dép lê. Mọi thứ trên người hắn là được nhà nước ban phát. Chân bước ra khỏi cổng nhà giam, hắn nhìn xung quanh rồi lại ngước lên bầu trời, chẳng có gì ngoài tuyết đang rơi. Bông tuyết chạm lên tóc hắn, mái tóc đã được mọc dài hơn bình thường một chút

-" Anh!!!! Anh Kim "

Hắn quay sang, một chiếc xe ô tô màu đen ghé đến. Bên trong có thêm hai người, một cửa hớn hở chào đón hắn. Cứ thế mà bước lên xe

-" Chào mừng anh đã về, chúng ta phải đi ăn mừng "

-" Cũng không tệ "

-" Anh dùng thuốc không?? "

-" Dùng "

Tên đàn em lấy trong túi ra một hộp xì gà đắt đỏ mà trước kia hắn hay dùng, kèm theo bật lửa. Hắn cầm lấy xem một lúc mới đưa lên miệng rồi châm lửa. Cảm giác vừa lạ vừa quen, rít một hơi rồi nhã khói

-" Anh lâu rồi mới dùng lại, thấy thế nào?? "

-" Rất thoải mái "

-" Tốt quá, anh có muốn về nhà thay bộ đồ này ra không? "

-" Về đi, tôi cần gặp một người "

-" Vâng, đánh lái về nhà "

Xe đỗ ở một cái cổng to kinh khủng, bên trong thì khỏi phải bàn. Hắn bước vào trong sân nhìn quanh, chẳng thay đổi gì mấy. Đến khi vào trong, mặt hắn lạnh như cái tiết trời ngoài kia

-" Anh, anh xem Taehyung về rồi kìa "

-" Con trai về rồi à, ba có cho người đi rước con đó "

Hắn không trả lời chỉ nhìn qua hai người, chạm mắt với người phụ nữa ngoài 40 đang ngồi cạnh ba mình. Nói thẳng ra là tình nhân của ông ấy, hắn ghét cay ghét đắng

-" Con lên phòng rồi xuống dùng cơm, dì có cho người làm nấu nhiều món lắm"

-" Tôi không dùng, đừng đợi"

-" Sao con nói chuyện với mẹ như vậy chứ Taehyung, đi bao năm vẫn vậy "

-" Ai nói đó là mẹ tôi? "

Hắn dừng bước, tuy không xoay người lại nhưng cũng đủ làm ông và nhân tình toát mồ hôi. Căn nhà này nếu không có hắn thì ông làm chủ nhưng hiện tại hắn về, mọi thứ quyền hành là trong tay hắn

-" Sinh được tôi sao? "

Ba của hắn ấp úng: " Được, được rồi. Không gọi thì không gọi. Con lên nghỉ đi "

Nói như thế hắn mới tiếp bước lên phòng, biết hôm nay hắn về mọi thứ từ phòng làm việc đến phòng ngủ đều được dọn sạch sẽ. Hắn mở cửa vào trong phòng làm việc liền nổi trận lôi đình. Đi xuống dưới nhà, nơi mà hai người đang ngồi

-" Con trai, sao không nghỉ ngơi. À hay chưa có người mang nước "

Hắn vẫn không trả lời, đứng đó nhìn chằm chằm ba mình

-" Cậu.. Cậu chủ, mời cậu dùng nước "

-" Con mẹ nó!! Lời tôi nói chẳng ai để vào tai hay sao hả?! "

-" A..! "

Hắn cầm ly nước ném mạnh xuống sàn và mọi thứ vỡ tan nát. Tiếng hét vừa rồi là của người giúp việc, người này chỉ mới đến làm cách đây 3 tháng

-" Chuyện gì?"

-" Tôi đã nói thế nào?! Phòng làm việc của tôi không ai được phép vào kia mà? "

-" Do người mới không biết, con đừng tức giận như vậy chứ "

-" Ông muốn chọc điên tôi đúng không? "

-" Này Taehyung con đừng quá đáng với.."

-" Hửm?? Ông muốn tôi tiếp tục lặp lại điều tội lỗi đúng chứ?? "

-" Này.. Con... Bình tĩnh đã "

-" Đúng đấy, Taehyung đừng làm.. "

-" Im, tôi chưa gọi tên bà "

-"..... "

Hắn đi xuống bếp lấy con dao đâm lên bàn như dằn mặt. Ông sợ muốn xanh cả mặt nhìn hắn và người phụ nữ kia cũng không ngoại lệ

-" Lần này là lần cuối cùng, rõ chưa? "

-" Được.. Ba sẽ đuổi việc người này "

Không nói thêm nhiều lời, hắn quay lưng bỏ đi lên lầu. Ngâm mình trong bồn nước ấm, sau cùng khoác lên người bộ đồ sang trọng, chỉnh chu vốn có. Chiếc đồng hồ đã lâu không dùng, râu và tóc được hắn xử lý sạch sẽ. Hắn khá coi trọng ngoại hình, bước tiếp theo là trở lại căn phòng làm việc. Cầm bức ảnh của hắn và mẹ chụp cùng nhau trên tay rồi sờ lên gương mặt của bà

-" Mẹ à, con về rồi. Chẳng ai dám bén mảng vào đây làm phiền mẹ nữa"

-" Con cải tạo rất tốt, được về sớm rồi đây"

-" Lâu rồi không gặp mẹ, mẹ có giận con không??"

Hắn đứng đó nói chuyện một mình như một kẻ điên

Sau khi bước ra khỏi phòng, người phụ nữ hắn ghét lại xuất hiện. Cô ta mê mẩn nhan sắc cũng như cơ thể hắn. Khi nghe tin hắn về cũng có chút vui mừng

-" Taehyung... Dì xin lỗi Taehyung "

-" Lại chuyện gì? "

-" Hôm nay dì biết Taehyung về nên mới kêu người dọn phòng, không ngờ con lại tức giận đến như thế. Dì xin lỗi "

Hắn vẫn đứng yên không trả lời, đôi mắt nhìn người trước mặt chằm chằm đến mất tự nhiên. Cô ta thấy hắn im lặng nên lấn tới, nắm lấy cánh tay săn chắc của hắn áp sát vào người mình

-" Xin lỗi nhé "

-" Chậc, thật tình "

Chỉ một cái xoay nhẹ hắn đã ép sát cô ta vào tường. Lần đầu gần gũi như thế này tim ả muốn lọt ra ngoài. Đang đắm chìm trong nhan sắc hắn thì cổ nghẹn cứng, làm mặt đỏ ửng. Hắn dí sát mặt mình vào ả gằn lên từng chữ

-" Tôi nói cho loại thấp hèn như bà biết, muốn yên thân thì tránh xa tôi ra"

-" Tae... "

-" Rất tiếc tôi chẳng thích chơi đồ cổ đâu"

-" ..... "

-" Nhớ cho kĩ lấy, một lần nữa chạm vào tôi. Chính bàn tay này sẽ ném bà ra khỏi đây, rõ chưa? "

-" Được.. Được rồi... "

Nói chẳng ra hơi, hắn bỏ tay ra khỏi cổ cô ta rồi phủi phủi rời đi. Vừa được thả ra, cứ ngỡ từ cõi chết mới về mà ngã luôn xuống sàn

Hắn vừa đi vừa càm ràm: " Thật không ra gì "

Chiếc xe rời đi, căn nhà thoát chốc đã trở về quỹ đạo cũ. Riêng người làm đã bị đuổi việc, bên ngoài tiếp tục treo biển thuê người

Cũng trong ngày hôm đó, khi về lại nhà của dì. Tên dượng già cả đó lại tiếp tục giở trò, đứng bên ngoài ngắm em ngủ. Lúc này vô tình em thức giấc và cả hai chạm mắt nhau. Tay chân em lạnh toát, chỉ vừa mới trừng mắt vì hốt hoảng đã bị xông luôn vào bịt miệng. Em vùng vẫy kịch liệt nhưng tay và chân điều bị cả người lão khóa chặt

-" Suỵt!!! Dì mày lại thức bây giờ! "

-" Ư!!! Thả... Thả con.. "

-" Im lặng đi "

-" .... "

Thấy em im lặng lão đã thả tay bịt miệng ra, đôi mắt ướt đẫm liền quỳ gối cúi đầu xuống sàn. Hai tay chấp vào nhau van xin lão

-" Dượng... Con xin dượng... "

-" Mày biết hết rồi à? "

-" Vâng... Dượng đừng làm thế với con..."

-" Thôi được, chiều dượng lần này. Dượng tha cho mày được chứ "

Em nghe xong đầu óc quay cuồng, vừa quỳ vừa lùi về sau, còn lão thì cứ tiến đến tay chạm vào người em

-" Ngoan đi nhanh thôi "

-" Đừng mà dượng, con xin dượng. Dì mà biết dì giết con chết mất!! "

-" Dượng không nói, mày cũng không thì ai mà biết "

Lão vồ tới làm em ngã luôn xuống sàn, cứ thế đè lên người em mà cố cởi áo. Nghe tiếng động dữ dội, Seohuyn thức giấc. Liền bay như tên lại cào vào mặt lão giải vây cho chị

-" Thằng chó!! Mày làm cái gì vậy hả?! "

-" Dượng làm cái gì chị Jihye vậy hả?! "

-" Seohyun... Seohyun "

-" Chị!!! Chị sao vậy! Dì ơi!!! "

Tiếng gọi cất thanh đã đánh thức cả nhà, bà ta và con trai đều chạy qua. Chứng kiến cảnh tưởng trước mặt liền nổi trận lôi đình. Nhớ đến cái hôm mất tiền càng thêm tức, tiến lại túm tóc em cho vài cái tát. Tim Seohyun như bị dao cắt liền đứng lên bảo vệ chị và bị anh họ Jiwon cho một cốc vào đầu muốn mất trí

-" Đúng là nuôi ong tay áo mà!! Đây là cách mày trả ơn tao đấy à Jihye! "

-" Hic dì... Không phải đâu ạ!! Dì đừng đánh con.."

-" Không đánh này!! Không đánh này! "

Seohyun tháo chạy được khỏi Jiwon liền làm bia đỡ cho chị: " Đừng đánh chị ấy!! Chị ấy đau lắm rồi, đừng đánh "

Lão già mất nết tận dụng thời cơ này mà lẻn ra ngoài. Bà ta buông Jihye ra liền tới tóm lão và cũng dạy dỗ một trận

Ngay đêm giá lạnh đó tất cả đồ đạc của hai chị em bị ném ra ngoài và bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau bước đi, thật ra trong lòng chẳng biết đi về đâu

Trên người có áo ấm nhưng của em mỏng te vì đã để dành tiền mua chiếc áo đắt hơn, dày dặn hơn cho em trai. Thấy bàn tay chị run run, Seohyun dừng lại

-" Chị ơi, chúng ta đổi áo nhé?? "

-" Không được, đang vào đông lạnh lắm. Áo em bé xíu "

-" Hai xem đi, hai cũng bé xíu. Chắc chắn sẽ vừa "

-" Không được, em sẽ chết cóng "

-" Còn hai thì sao?? Hai chịu nổi hả "

-" Ừm, hai chịu được "

Câu chuyện của hai chị em kết thúc cũng là lúc đi qua khu chợ cá khá xa. Chẳng biết đi đâu, hay đi mãi thế này

-" Seohyun mỏi chân à?? "

-" Vâng, có hơi đau "

Em đưa mắt nhìn quanh, nơi đây là đường lớn mất rồi, biết dừng ở đâu bây giờ. Có chạm dừng xe bus cả hai đến đó ngồi, em lục trong cặp ra một cái bật lửa

-" Sao chị hai có nó vậy? Chị dùng thuốc sao?? "

-" Không có điên như vậy được, chị đốt giấy cho dì nên giữ nó "

-" Vậy bây giờ chị định làm gì?? "

-" Làm ấm cho em, đưa tay vào"

Nơi đây chắc chắn không phải là nơi để đốt lửa, em dùng tay che gió bên ngoài. Bàn tay be bé của Seohyun bao quanh tay chị, một ngọn lửa nhỏ hiện lên thật ấm. Tay không còn cóng nữa nhưng chưa duy trì được mấy giây lại tắt ngúm. Em liền thực hiện lại

-" Wow đỡ hơn rồi "

-" Tay ấm rồi thì đưa lên má cho đỡ lạnh"

-" Vâng, cho em một ít nữa đi "

Một chiếc xe đen chạy ngang, người bên trong đã thấy hành động kì lạ này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip