Số phận
Ở trong một buồng giam tối tăm, chỉ có hai người đang ngồi. Nhưng thật ra cũng không hẳn là ngồi, bởi lẽ một tên tội phạm với vẻ ngoài tuấn tú đang tựa lưng tùy ý vào tường, đôi chân dài bắt chéo nhau, hai tay để sau đầu, mắt nhìn trần nhà. Đối diện người còn lại cũng như vậy, chỉ khác mỗi lớn tuổi hơn và chiếc đầu bóng loáng
-" Chán nhỉ? "
Hắn không buồn trả lời mấy, chỉ " ừ " một tiếng cho qua rồi tiếp tục nhìn vào điểm vô định
-" Làm quen không? "
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông: " Được "
-" Giới thiệu trước, tôi là Karl "
-" Tôi, Kim Taehyung "
Dù sao hắn cũng từng là một người kinh doanh ở ngoài kia, lịch sự ngồi dậy đưa tay ra trước mặt. Karl nhìn hắn, thái độ hoàn toàn khác lúc vừa rồi
Cả hai bắt tay nhau, hắn tiếp lời: " Quốc tịch ở đây sao?? "
-" Ba tôi người Anh, mẹ tôi người Hàn "
Hắn chỉ " Ồ " lên một tiếng thì cũng thôi, bầu không khí trở về sự yên lặng vốn có. Không thể để như vậy mãi được, xem ra hắn cũng ít nói
-" Cậu bao tuổi rồi?? "
-" Tôi 28, còn anh? "
-" Tôi lớn hơn cậu 8 tuổi "
-" Cũng không trẻ lắm "
-" Già rồi "
Họ đã có nhiều lời hơn trước, chắc hẳn sẽ không khó khăn gì cho lắm
-" Còn trẻ như cậu tại sao lại vào đây "
-" Suýt đánh chết người "
-" Xem ra cũng không tầm thường "
-" Cứ cho là vậy, còn anh? "
-" Giết chết hai mạng "
Hắn đang đùa nghịch với đôi tay, khi nghe liền đưa mắt nhìn. Vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng không lộ rõ
-" Sợ à?? "
-" Không sợ, nếu không có người đến. Có lẽ con số của tôi ngang ngửa anh "
-" Hay nhỉ??"
Cả hai cùng nhau bật cười, nếu người thường mà nghe cuộc trò chuyện bây giờ chắc hẳn huyết áp sẽ giảm không phanh
Kể từ hôm đó hai người dần trở nên thân thích hơn, cùng nhau ngồi trên bàn ăn và làm việc giống bao tù nhân khác. Mọi thứ nơi đây điều khổ đến cùng cực. Mỗi tối hắn đều ngồi bên cạnh cửa sổ nhỏ, tận khuya vẫn ngồi đấy mà nhìn ra ngoài
-" Này, vào đây được hơn 3 tháng rồi, cậu ngày nào cũng ngồi đó thế?? Không khí tốt sao? "
-" Không khí bình thường thôi "
-" Ờ "
-" Nhưng nhìn ra đây thấy trăng, tôi nhớ mẹ của mình một chút "
-" Mẹ à?? Bà ấy ở bên kia sao? "
-" Ừ, bà ấy mất khi tôi học trung học "
-" Tôi có thể hỏi về việc này một chút được không?? "
Hắn đứng lên, xoay người đối mặt với Karl. Vỗ vào vai cậu ta, vừa cười vừa nói
-" Tiếc quá, cái chết đau thương. Không tiện nhắc đến "
-" Được rồi, tôi hiểu "
-" Cũng đã tối, ngủ thôi. Mai lại đi cải tạo "
-" Chán chết đi được "
Hắn chèo lên giường tầng của mình, nằm ịch uống một cách thoải mái
-" Vậy thì nổi dậy để vào biệt giam đi, trong đấy vui hơn "
-" Thôi, thà đi cải tạo "
-" Ngủ đi "
Thế rồi căn phòng trở nên yên ắng, vừa chợp mắt một chút trời đã sáng. Một ngày theo khuôn khổ lại bắt đầu, khác nổi hôm nay có người đến tìm hắn trong lúc đang quét dọn sân cỏ
-" Tù nhân 312 có người đến thăm, mau chóng ra ngoài "
Hắn đưa chổi của mình cho Karl: " Làm giúp tôi, khi quay lại tôi đổ rác thay anh"
-" Ừ đi đi "
Hắn bị còng tay và dẫn đến phòng thăm, họ cách nhau qua một tấm kính dày. Vừa gặp hắn người đối diện vô cùng xúc động, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng cao to, cứng rắn bên ngoài
-" Anh... Huhu anh Kim ơi, em nhớ anh quá đi mất "
-" Xem cậu đi, chẳng khác gì phụ nữ "
-" Hic... Phụ nữ gì chứ!! Mấy đứa ở nhà cũng như em cả thôi. Chúng cũng nhớ anh lắm "
-" Thôi được rồi, tấm lòng đó tôi nhận "
-" Anh Kim, dạo này bên trong đây có khổ sở không??? Bọn em sẽ thuê luật sư giỏi cho anh "
-" Bình thường, không cần phải thuê "
-" Không được!!! Bọn em sẽ giúp anh trở lại. Không có anh bọn em khổ sở lắm rồi"
Nói thêm được đôi ba câu cũng hết giờ, hắn bị đưa lại vào trong. Mặt khác hoàn toàn người bên ngoài, rất bình thản
______
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, hắn vào đây vào mùa đông năm 2018. Tính đến nay cũng được thêm 4 cái mùa đông rồi, đồng nghĩa với đó hạn tù của hắn cũng sắp kết thúc, hắn sắp được tự do
-" Lại vào đông rồi lạnh quá nhỉ?? "
-" Anh to con vậy mà cũng lạnh sao? "
-" Cậu lạnh không? "
-" Một chút "
-" Cậu cũng to đâu kém tôi "
-" Ừ, đúng rồi "
Cả hai làm bạn với nhau cũng đã mấy năm, đây là cách họ nói đùa với nhau
Hắn nằm bắt chéo chân, tay gối đầu tâm tình rõ là có một chút vui
-" Cũng gần được tự do rồi ha, cậu đấy "
-" Một tuần nữa "
-" Haizz ra ngoài rồi thì đừng có trở vào kiếm tôi "
-" Bận lắm, không rảnh đâu "
-" Hơi đau lòng đó nha "
-" Đùa, tôi sẽ vào đây. Với cương vị người thăm anh, không phải bạn tù "
-" Cảm ơn "
______
Ở một khu chợ cá ở Seoul, người ra vào tất bật. Bên trong có nhiều quầy cá tươi, một người phụ nữ trung niên đang ngồi đếm tiền. Phía dưới sạp hàng là một cô gái trẻ tầm 23 tuổi và đứa trẻ 11 tuổi. Mặt mũi lấm lem, đầu thậm chí còn dính vảy cá đang dùng khăn lau dọn nước máu từ trên chảy xuống
-" Chị hai, hôm nay chị cho em tiền mua kẹo nhé?? "
-" Kẹo à?? Bao nhiêu "
-" Em không biết, em thấy ở kia có bán ấy"
-" Suỵt, về chị cho nhé?? "
-" Vâng~ cảm ơn chị hai "
Người phụ nữ nhìn xuống với ánh mắt rất khó coi, kèm với đó là thái độ khá bực tức rồi vậy mà hai chị em vẫn chưa hay biết. Jihye sau khi cùng Seohyun lau dọn xong đã đến đứng trước người phụ nữ
-" Dì, dì cho con và em về trễ tí ạ "
-" Đi đâu? "
-" Dạ... Con đưa em đi mua một ít kẹo"
-" Không đi đâu hết, về nhà dì có chuyện cần nói với mày "
-" Dạ.. Con biết rồi ạ "
Nói rồi người phụ nữ dọn hàng bỏ đi trước, em phụ dọn rồi lặng lẽ theo sau. Khi thấy chị trở ra cậu bé mắt sáng rỡ nắm lấy tay chị của mình, thằng bé hí hửng đung đưa tay của Jihye
-" Mình đi chứ ạ?? "
-" Hmm ngày mai chị sẽ mua cho em "
-" Sao.. Sao vậy?? Hai hứa rồi mà "
-" Hôm nay tâm trạng dì ấy không tốt, chúng ta nên về nhà. Chị xin lỗi em, Seohyun "
-" Không sao đâu hai, ăn kẹo không tốt "
Thằng bé miệng thì nói vậy nhưng dáng đi cứ cúi đầu lủi thủi làm em cũng buồn thấy rõ. Bàn tay em nắm chặt lấy tay đứa trẻ ngoan này xoa xoa
Phía trước là một căn nhà tương đối cũ, đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà đánh giá thấp. Căn nhà này là nơi trú của tận 5 người, đứng tên người dì của em
Bà ấy nhận nuôi em từ khi ba mẹ em qua đời lúc đi chày lưới vì cơn bão lớn. Chiếc thuyền mục nát, cơ bản không bảo vệ được họ. Đến tận bây giờ hai đứa cũng ở với người dì này 8 năm rồi. Cả hai đi phụ bán tiếp dì, hằng tuần nếu bán đắt sẽ có tiền tiêu vặt. Thời gian cứ thế em đã dần quen với sự răn đe và dạy dỗ từ dì
Khi bước vào trong nhà, sắc mặt dì đã thay đổi hoàn toàn
-" Mày lấy 10000won trong tủ của dì đúng không? "
-" Dạ? Dạ không có ạ "
-" Khi nãy đếm lại thật sự đã thất thoát, mày muốn mua đồ cho em thì nói. Đừng giở cái trò trộm cấp "
-" Dì.. Dì ơi con thật sự không lấy trộm số tiền đó "
Nghe xong Seohyun như chết lặng nhìn chị mình, không biết thực hư thế nào
-" Vậy thì đứng yên để dì kiểm, mày có lấy thì biết tay dì. Dì không có muốn chứa mấy thứ xấu tính xấu nết đó trong nhà "
-" Vâng... Dì kiểm đi, con hoàn toàn không lấy "
Nước mắt em rơi lã chã, hai tay cuộn lại thành nắm đấm rồi cắn răng chịu đựng trước sự lục soát từ dì của mình. Cổ áo, túi và quần đều bị kéo ra kiểm. Sau một lúc cũng chẳng lấy nổi một xu
-" Dì tin con chưa ạ.. Con không có lấy của dì đâu "
-" Thế thì thằng Seohyun "
-" Ơ ơ con không có không có "
Thế là Seohyun cũng bị y hệt chị nhưng cũng chẳng có gì. Không có bằng chứng, không thể buộc tội. Bà ta tha cho hai chị em rồi đi làm bữa tối cho chồng và thằng con trai đang học cuối cấp 2
Không vì thế mà em giận dì của mình, em vẫn phụ dì làm bữa tối. Trong lúc ăn hai chị em cứ lủi thủi ăn cho có hột cơm trong bụng rồi rửa bát đũa đi tắm và ngủ. Cả hai có một căn phòng riêng be bé, em dọn miếng lót mỏng và chăn để chuẩn bị ngủ
-" Rồi Seohyun nằm xuống đi em, khuya rồi "
-" Vâng, chị cũng nằm xuống đi "
Seohyun ôm lấy chị của mình, mãi một lúc sau mới cất lời
-" Chị.. Chị không lấy trộm. Em tin chị "
-" Ừm, ăn trộm không tốt. Chị phải làm gương cho em "
-" Thế sao dì ấy cứ khẳng định là hai chị em mình vậy?? "
-" Thì chỉ có hai chị em mình phụ dì ở đó thôi "
-" Nhưng lúc trưa, dì ấy đi vệ sinh. Có anh Jiwon đến nữa mà "
-" Có sao? "
-" Có đó, anh ấy ngồi ở ghế của dì "
-" Ừm chị biết rồi, ngủ đi "
Thật ra số tiền bị mất là do Jiwon con trai của bà ta lấy để nạp game
Mùa đông rồi, trời khá lạnh. Cái chăn này thật sự không đủ ấm. Hai chị em ôm chặt lấy nhau rồi đắp chăn mà ngủ. Trong lúc Seohyun dường như đã ngủ, em suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng rồi từng đợt rợn người kéo đến, đây không phải lần đầu. Em giả vờ nhắm mắt như say giấc, mặc kệ bên ngoài cửa đang hé mở có đôi mắt nhìn chằm chằm vào em
______
Các bạn của Kim Anh đọc vui vẻ nhé 💌🫂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip