đông

Đông năm nay lạnh thật! Chưa bao giờ mùa đông lại lạnh đến như thế.

Chắc là vì người ấy không còn ở đây, nên hơi ấm đã biến mất đi từ lúc nào.

Khi nhắc đến mùa đông, ta sẽ nghĩ đến ngay một màu trắng xóa của tuyết, những cơn gió lành lạnh thổi rát làn da, phất phơ vào khuôn mặt, đỏ hẩy cả gò má. Tuyết rơi lã chã từng đợt trải dài trên địa cầu xanh mướt, phủ lấy từng bụi cây gai chỉa nhọn, xóa nhòa đi màu xanh của cây cỏ hoa lá, rồi âm thầm tô điểm cho mảnh đất ấy trắng cái màu của tuyết, của gió sương, của chút kiệt quệ. Tuyết rơi từng lớp, gió thổi từng cơn, lệ trải dài từng đợt, ánh sáng dai dẳng từng tia, âm thanh từng chút một im lặng, cô đơn vô cùng.

Mùa đông mà người ta hay nhắc tới, là mùa mà ông già Noel sẽ đi phát quà cho những đứa trẻ, cưỡi trên lưng những chú tuần lộc với cái mũi đỏ hổm đáng yêu, băng băng trên bầu trời có ánh trăng sáng rực rỡ.

Mùa đông mà người ta thường thấy, là mùa mà các cửa hàng trang trí dây ruy băng đỏ trải dài khắp cả cửa hiệu, lấn sang cả mấy bụi hoa ở phía trước, và nào là người tuyết có cái mũi nhọn, nào là vòng hoa được đặt ở cửa ra vào, nào là bánh quy, sô cô la hay cả mùi bánh nướng thoang thoảng ở đầu phố. Nào là hình ảnh của mấy đứa trẻ con trong chiếc áo dày cộm nghịch tuyết, nào là đôi tình nhân hôn nhau trên chiếc ghế sắt cũ mèm ngoài công viên. Nào là dòng người lướt qua nhau trên đại lộ, nhanh chân về nhà trước khi hứng lấy cơn gió ngày đông chí lạnh buốt. Nào là những lò than rực hồng, cháy mãi, tỏa sáng và xua tan đi cái lạnh ầm thầm thấu xương thấu thịt.

Mùa đông mà người ta thường nghe, là mùa mà những bản nhạc cất lên trên chiếc máy đĩa than cũ, về mùa giáng sinh an lành, về mùa mà Chúa ra đời ban phước cho chúng sanh, về mùa mà người người nhà nhà bên nhau thật ấm cúng và hạnh phúc. Mùa mà những tiếng bước chân lộp cộp ven đường, trên vỉa hè đầy bụi tuyết rơi, mùa mà ngọn lửa cháy tí tách tí tách không ngừng, mùa mà tiếng chuông leng keng, trên chiếc xe giao hàng, trên cánh cửa hay trên cả tháp đồng hồ ở nhà thờ trung tâm thành phố. Mùa mà có vài tiếng mưa lất phất trên mái nhà, vắt vẻo ở cành cây hay ở những vũng bùn tinh nghịch.

Rộn ràng là thế, một mùa đông của mọi người, mọi nhà.

Nhưng mà mấy ai biết được, một mùa đông vắng người ấy, là như thế nào.

Mùa đông mà người ta hay lãng quên, là mùa mà trời lạnh vô cùng, tuyết rơi và lệ không ngừng chảy, lá thư gửi đến ông già Noel không hồi đáp, không có món quà nào dành cho kẻ si tình, không có chút ánh sáng nào soi rọi cho kẻ mất phương hướng, không có chút ấm áp nào cho kẻ cô đơn, không có hình ảnh nào về chú tuần lộc hay cỗ xe đầy ấp quà, mà đổi lại chỉ là màn đêm trống rỗng, như đáy mắt phẳng lặng của ai.

Mùa đông mà người ta không thấy, là ở trong góc khuất của thành phố, có kẻ đang thẩn thờ trước điếu thuốc đã tàn, bên cạnh chai rượu rỗng không còn giọt nào. Đờ đẫn ánh mắt nhìn xuống chiếc giày cũ kĩ đến tàn tạ, miệng rít một hơi thuốc đến đầy phổi, nhả ra từng làn khói thảm thương như đám mây âm u đang bay. Thần kinh như được giải tỏa sau mọi ưu phiền đã mang, mùa đông với cơn gió buốt cả da, phả vào khuôn mặt hốc hát, thô kệch, xấu xí, và ngờ nghệch. Dải ruy băng đỏ cho ngày giáng sinh an lành, cũng vô tình thay thế cho sợi chỉ hồng của đôi ta. Ngọn lửa sưởi ấm cho đêm Noel lạnh giá, cũng vô tình thêu rụi luôn cả tấm chân tình của ta ngày ấy.

Mùa đông mà người ta không nghe thấy, là tiếng khóc nấc từng đợt, là tiếng dày vò bản thân đến toạt cả máu, là tiếng đập vỡ chai thủy tinh còn sót lại cuối cùng, là tiếng cứa lòng đến đau đớn, là tiếng hét thất thanh đến sót lòng. Là tiếng trách đến cuộc đời, đến Chúa cao thượng, đến bản thân ngu ngốc, là tiếng lòng ghen tỵ, là tiếng mưa rũ lên mái tóc, bờ môi, đôi vai, bàn tay vắng bóng người, ánh mắt buồn vu vơ. Là tiếng thì thầm trong cơn say về cái tên của ai, mãi không dứt, hoài không nguôi.

Mùa đông này, lạnh thật! Quá lạnh cho một kẻ quen hơi ấm tình yêu.

Mong cho ai đó quay lại, để những ngày tháng này không còn tồn tại nữa.

Chúc người ấy, một đêm giáng sinh bình an và hạnh phúc.

#hathidieu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip