Mùa Đông Có Anh ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Hohohoho, Giáng Sinh năm nay ông dà nô en sẽ ban cho các bé quả oneshot Hieugav mới ra lò trong đêm giáng sinh nhé. Đọc xong cái này sẽ đem cho mọi người một sự đáng iu từ phía bé An và anh Híu.Oneshot soft,rắc đường,chữa lành,sưởi ấm mùa đồng.Hãy ngồi đắp chăn và đọc nào.=)) Dạo này viết truyện nhiều quá ghiền không thể bỏ được,ý nào nảy trong đầu là nhanh tay lẹ chân ngồi vào ghế viết không là quên mất,mong mọi người iu thương và chúc mọi người giáng sinh an lành.Merry Christmas luv u,đông vui vẻ nhé ạ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, nhưng không khí lại tràn ngập những sắc màu rực rỡ của Giáng Sinh. Đặng Thành An bước đi thong thả trên con phố nhỏ, tay đút túi áo khoác dày, miệng ngân nga vài câu hát yêu đời. Hôm nay là một ngày đặc biệt dễ chịu, không phải đến trường, và thời tiết thì mát mẻ, đúng kiểu cậu thích.

Mùi hương dịu nhẹ len lỏi qua đầu mũi, đánh thức mọi giác quan của An. "Cà phê!" – cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu nhỏ xinh trước mặt. "Cà phê giáng sinh" – một quán mới mở với ánh đèn vàng ấm áp và cây thông lớn đặt ngay trước cửa. Những dải ruy băng đỏ quấn quanh, quả cầu tuyết lấp lánh, và tiếng nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.

"Vào thử xem sao," An tự nhủ, rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, mang theo hơi ấm từ không gian bên trong.

"Kính chào quý khách."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía quầy. An ngẩng đầu và trái tim cậu như lỡ mất một nhịp. Một chàng trai cao lớn, với mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt dịu dàng, đang nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng lau chiếc cốc thủy tinh sáng bóng, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Thịch, thịch." – trái tim An đập loạn xạ. Cậu cảm giác như mình vừa bước ra từ một bộ phim Hàn. Bên ngoài là cái lạnh của mùa đông, nhưng trong đây lại là sự ấm áp kỳ lạ từ ánh mắt của người đối diện.An không hiểu sao người trước mặt mình ăn gì mà đẹp trai thế?Bắt cóc con tim nhỏ của cậu rồi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Giọng nói ấy lại vang lên, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ biết đứng đực ra, mặt đỏ bừng. Đến khi một bàn tay nhẹ vỗ lên vai, cậu mới giật mình.
"Dạ... cho em... một ly matcha latte, size L ạ!"

Chàng trai gật đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi quay người đi. Còn An thì ngồi xuống một góc, vừa nhắn tin cho bạn thân vừa... lén nhìn trộm anh chàng đẹp trai sau quầy.

An nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ bạn thân:
"Ê Kiều, làm sao để tán trai thành công mạy?"
Bên kia lập tức trả lời:
"??? Uả má tự nhiên hỏi vậy là sao cưng? Nói rõ xem nào."
"Là vầy nè, tự nhiên trong khu tao lòi ra anh nào đẹp trai vãi, chỉ tao cách hốt người ta đi, tao muốn Giáng Sinh này có bồ!"

Kiều đọc tin xong chỉ biết thở dài:

"Trời đất, mày nghĩ dễ lắm hả? Tán trai đâu phải cứ ra đường thích cái nào hốt cái đó như mua đồ đâu. Nhưng thôi, vì mày tha thiết, tao chỉ cho nè..."

Sau một hồi tư vấn tận tình, Kiều đưa ra "bí kíp tán trai thần thánh": Với kinh nghiệm xem phim Hàn cộng thêm đọc truyện nè tao chỉ cho, mày phải gây ấn tượng với người ta trước đã.Sửa soạn lại bản thân "xinh,ngoan,yêu" trước đã gòi với lôi mấy cái điểm tốt ra tạo ấn tượng với người ta.Đầu tiên ra xin in4 ổng đã rồi kiếm lí do bắt chuyện,cứ thả thính ổng đã,quang mồi với thính nhiều vô kiểu gì ổng chả dính.Được đà tiến triển thì rủ ổng đi chơi với tiếp xúc với mày hơn cho nó nhanh.Đấy mẹo bà chỉ hết rồi còn áp dụng như nào là do mày nha An,được thì hú mẹ để mẹ còn chúc mừng."Đấy, áp dụng sao là tùy mày. Làm tốt thì hú mẹ để mẹ chúc mừng, không thì khỏi than!"

An đọc xong tin nhắn Kiều cười tủm tỉm, tưởng tượng ra cảnh mình và anh chàng đẹp trai kia nắm tay đi dạo dưới ánh đèn Giáng Sinh. "Chắc chắn phải làm được!" – cậu tự nhủ.

Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình, An không nhận ra Hiếu đã tiến tới. Trên tay anh là ly matcha latte cậu gọi, kèm theo một chiếc bánh dâu tây xinh xắn. Đặt mọi thứ xuống bàn, anh nhẹ nhàng nói:
"Matcha latte của quý khách đây. Nhân tiện, hôm nay trời lạnh nên quán tặng thêm bánh cho vị khách đáng yêu đã ủng hộ."

"Vị khách đáng yêu?" – An nghe câu nói ấy mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh vừa khen mình đáng yêu? Hay là mình nghe nhầm? Cậu ngẩng đầu, định cảm ơn nhưng ánh mắt chạm ngay vào nụ cười dịu dàng của anh.

Khi Hiếu quay người định đi, An bất giác giữ tay anh lại:
"À anh ơi, em có thể... xin in4 của anh được không ạ? Ờm, tiện thể làm quen luôn, coi như em là khách quen!"

Hiếu khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh bật cười. "Được thôi. Anh là Trần Minh Hiếu, quản lý quán này. Còn em thì sao?"

"Em... em là Đặng Thành An, ở gần đây thôi. Ờm... sau này chắc em sẽ ghé quán thường xuyên."

"Vậy thì anh mong sớm gặp lại em." Hiếu gật đầu, rồi quay trở lại quầy. An ngồi lại, vừa bối rối vừa vui sướng, chỉ muốn hét lên trong lòng: "Hú hú ngon vãi!Tiếp cận thành công rồi!"

An bước ra khỏi quán, tay vẫn ấm nhờ ly matcha latte. Ánh đèn đường lung linh chiếu sáng con phố nhỏ, nhưng tất cả chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười của cậu lúc này. Cậu cầm điện thoại, nhắn tin cho Kiều:

"Ê Kiều, xin được in4 rồi! Tao với anh ấy sẽ thành một cặp sớm thôi! Chờ tin tao!"

Ở phía sau quầy, Hiếu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa. Anh mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Cậu nhóc thú vị thật."Cuộc gặp mặt này đã khiến anh có ấn tượng sâu sắc với cậu bé nhỏ con đáng iu đấy.

Kể từ hôm nhận được in4 của Hiếu, An không thể ngừng nghĩ về anh. Cậu bắt đầu thường xuyên ghé quán, lúc nào cũng viện cớ: "Cà phê ở đây ngon quá, không uống thì tiếc". Nhưng tận sâu trong lòng, An biết rằng chính chàng quản lý điển trai phía sau quầy mới là lý do thật sự níu chân mình.

Mỗi lần bước vào quán, ánh mắt An lập tức tìm đến Hiếu. Dáng người cao lớn, mái tóc gọn gàng, và cách anh chăm chú pha chế khiến tim An đập rộn ràng hơn cả tiếng chuông cửa mỗi lần cậu bước vào. Những nụ cười nhẹ của Hiếu, những lần anh lơ đãng vén tay áo hay chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ, đều in sâu trong tâm trí An.

An biết mình thích anh. Cảm giác ấy đến tự nhiên như hơi ấm từ ly cà phê nóng, lan tỏa dịu dàng trong ngày đông lạnh giá. Nhưng chính điều đó cũng khiến An hồi hộp và bối rối hơn mỗi khi cố gắng tìm cách bắt chuyện với Hiếu. Cậu luôn cảm thấy như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi Hiếu nhìn cậu và hỏi: "Hôm nay em muốn dùng gì?".

Về phần Hiếu, từ ngày An xuất hiện, anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng khoảnh khắc trong quán. Ban đầu, đó chỉ là ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười lịch sự khi cậu nhóc gọi món. Nhưng rồi, sự tinh nghịch, đáng yêu của An như một tia nắng nhỏ len lỏi qua lớp băng giá mùa đông, làm ấm lên góc quán quen thuộc của anh.

Mỗi lần An bước vào, Hiếu cảm nhận được một luồng không khí mới mẻ. Đôi khi anh không hiểu tại sao lại chú ý đến cách An chống cằm nhìn mình, hay tại sao một chiếc khăn len đỏ lại có thể khiến anh mỉm cười suốt cả ngày. Nhưng Hiếu biết rằng, cảm giác này thật đặc biệt, khác hẳn với sự xa cách anh thường giữ với khách hàng.

Có những lúc Hiếu bắt gặp ánh mắt của An – ánh mắt long lanh, sáng như những ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ. Anh chợt nhận ra, trái tim mình dường như lỡ một nhịp. Đó không chỉ là ánh nhìn từ một vị khách dễ thương, mà còn mang theo một điều gì đó ngây thơ và ấm áp, đủ để làm anh quên đi cái lạnh ngoài trời.

An thường lén quan sát Hiếu từ một góc nhỏ trong quán, vừa nhấp ngụm cà phê, vừa để trí tưởng tượng trôi đi. Cậu nghĩ về những lần Hiếu cúi đầu chăm chú pha chế, những lúc anh ngẩng lên cười khi đón khách, hay thậm chí cả cách anh khẽ nhíu mày khi kiểm tra sổ sách. Từng chi tiết nhỏ ấy đều khiến lòng cậu dậy lên một niềm vui khó tả, như thể chỉ cần nhìn anh, ngày của cậu đã trở nên trọn vẹn hơn.

Hiếu, dù không nói ra, cũng không thể phủ nhận rằng An đã trở thành một phần quen thuộc trong những ngày đông lạnh lẽo của anh. Những tiếng cười lí lắc, những lần An tỏ ra ngượng ngùng, và cả sự chân thành trong đôi mắt cậu đã khiến anh cảm thấy ấm áp theo một cách rất riêng.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng cả hai, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy lên. Không ai nói với nhau điều đó, nhưng họ đều cảm nhận được. Những ngày Giáng Sinh sắp tới, biết đâu đó, ngọn lửa này sẽ sưởi ấm cả hai trái tim trẻ.Một sáng nọ:

An bước vào, hít hà hương thơm của cà phê rang xay, mắt sáng lên khi nhìn thấy Hiếu đứng quầy. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, cố gắng ra vẻ bình thường:
"Anh Hiếu, hôm nay quán có món gì mới không ạ? Em muốn thử cái gì đó đặc biệt ấy."

Hiếu quay lại, nở nụ cười dịu dàng:
"Đặc biệt thì chưa có, nhưng nếu em thích, để anh pha thử món cacao sữa dừa cho em. Nghe cũng hợp với kiểu ngọt ngào của em đấy."

An đỏ mặt, lí nhí:
"Em... em không ngọt ngào đến thế đâu."

Hiếu bật cười khẽ, đưa tay chống lên quầy:
"Nhìn em xem, lúc nào cũng cười tươi thế này, ai mà tin được chứ?"

Câu nói ấy khiến An đỏ bừng cả tai. Cậu quay người, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, lòng thầm nhủ: "Trời ơi, có phải anh ấy đang thả thính mình không? Mà không, chắc chỉ là anh ấy lịch sự thôi... đúng không?"

Hôm sau, An mang đến một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc khăn len mà cậu đã mất cả tuần tự tay đan. Cậu lúng túng đặt lên quầy, giọng ngập ngừng:
"Anh Hiếu, cái này... em tặng anh. Trời lạnh rồi, em nghĩ anh sẽ cần."

Hiếu bất ngờ nhưng không tỏ ra lúng túng, anh nhẹ nhàng mở hộp, lấy chiếc khăn quàng lên cổ.
"Cảm ơn em. Khăn đẹp lắm. Nhưng mà... em không lạnh sao? Làm khăn cho anh mà không nghĩ đến mình à?"

An cười ngượng, tay vân vê mép áo:
"Không sao đâu ạ. Em muốn anh ấm hơn, vậy là đủ rồi."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. Anh bước đến gần hơn, đưa tay xoa đầu cậu:
"Chú nhóc này, em đáng yêu thật đấy."

An đứng ngẩn người, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Trái tim cậu đập thình thịch, trong đầu chỉ vang lên một câu: "Mình chết chắc rồi, lần này crush cười là mình đổ thêm lần nữa."

Một buổi tối, quán vắng khách hơn thường lệ. Hiếu ngồi ở quầy kiểm tra sổ sách, còn An thì ngồi một góc, mải mê với ly matcha latte. Đột nhiên, Hiếu tiến lại gần bàn cậu, tay cầm theo một khay nhỏ.

"Em thử bánh tiramisu này đi. Anh mới làm thử công thức, muốn nghe ý kiến của em."

An mắt sáng rực, nhìn chiếc bánh:
"Thật không ạ? Em được ăn thử trước cả khách luôn á? Em cảm giác mình đặc biệt ghê ấy!"

Hiếu khẽ cười:
"Vì em đặc biệt mà. Anh chỉ tin ý kiến của những người anh quý thôi."

An cắn miếng bánh, đôi mắt sáng lấp lánh vì vị ngọt thơm tan ngay đầu lưỡi. Cậu nhìn Hiếu, giơ ngón cái:
"Xuất sắc luôn! Anh Hiếu, sao anh giỏi vậy? Làm bánh ngon, pha nước cũng giỏi... Thế này em ngồi đây cả đời luôn cũng được!"

Hiếu phì cười:
"Vậy à? Nếu em ở đây cả đời thì ai lo học hành, ai chăm em?"

An nhanh miệng đáp:
"Thì... anh lo chứ ai!"

Hiếu thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.

Tối Giáng Sinh, An diện chiếc áo len đỏ và khăn quàng cổ trắng, đứng đợi Hiếu trước quán. Không khí lạnh giá khiến đôi má cậu đỏ ửng, nhưng tim cậu còn đập nhanh hơn khi thấy Hiếu bước ra. Trong chiếc áo khoác dài màu đen và chiếc khăn len đỏ cậu tặng, Hiếu trông như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

An nhìn anh, đôi mắt sáng rực:
"Anh Hiếu, hôm nay anh đẹp trai quá!"

Hiếu khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đủ khiến lòng An như tan chảy:
"Em cũng không kém đâu. Màu đỏ này hợp với em lắm, đúng không khí Giáng Sinh."

Cả hai bước bên nhau trên con phố ngập tràn ánh đèn lung linh. An ríu rít kể đủ thứ chuyện, từ những món quà cậu dự định mua đến những lần cậu bị bạn bè trêu chọc. Hiếu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu trêu nhẹ, làm cả hai bật cười.

Khi đến trước cây thông lớn giữa quảng trường, An bất ngờ dừng lại. Cậu quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt sáng thường ngày giờ đây mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Anh Hiếu, em có chuyện muốn nói."

Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Chuyện gì mà trông căng thẳng thế?"

An hít một hơi thật sâu, lòng cậu rối bời nhưng không cho phép mình chần chừ nữa.
"Em thích anh. Thật ra là thích anh từ lâu rồi, từ lần đầu gặp anh ở quán. Em biết chuyện này có thể hơi đường đột, nhưng em nghĩ em nên nói... Em không biết anh có cảm giác giống em không, nhưng em muốn anh biết điều này."

Hiếu thoáng sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng chỉ vài giây sau, anh bật cười nhẹ, một nụ cười như trấn an. Anh bước lại gần, cúi xuống, xoa nhẹ đầu An.
"Cuối cùng thì em cũng nói ra. Thật ra, anh đã nhận ra từ lâu, nhưng anh muốn chờ em tự nói trước."

An trợn tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Giọng cậu lắp bắp:
"Thật... thật ạ? Anh nhận ra từ lúc nào cơ?"

Hiếu nhún vai, vẻ mặt như đang kể lại một bí mật đơn giản:
"Từ cái cách em luôn tìm cớ đến quán, từ ánh mắt em nhìn anh mỗi khi anh nói chuyện, và cả những lần em bối rối đỏ mặt nữa. Làm sao mà không nhận ra chứ?"

An cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng. Cậu lẩm bẩm như tự trách mình:
"Vậy mà em tưởng mình che giấu giỏi lắm..."

Hiếu bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng kéo An lại gần, vòng tay ôm lấy cậu trong hơi ấm dịu dàng. Anh nói, giọng trầm ấm:
"Ngốc ạ, đâu cần phải giấu. Anh cũng thích em. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy em đặc biệt hơn bất kỳ ai. Dần dần, anh nhận ra mình luôn mong em xuất hiện mỗi ngày, chỉ để nghe em cười, thấy em vui vẻ kể chuyện. Em có biết, những ngày em không đến quán, anh cảm thấy trống vắng thế nào không?"

An ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh:
"Thật sao? Em cứ nghĩ... nghĩ rằng anh chỉ xem em là một cậu khách hàng phiền phức thôi."

Hiếu cười khẽ, ánh mắt đầy sự dịu dàng lấp lánh trong ánh đèn Giáng Sinh. Anh lắc đầu, đặt tay lên vai An:
"Không hề. Em không chỉ là một vị khách. Em là người đã làm mùa đông của anh bớt lạnh lẽo. Và nếu em đồng ý... từ hôm nay, chúng ta là gì đó đặc biệt của nhau, được không?"

An không nói gì, chỉ cảm nhận trái tim mình đang đập loạn nhịp. Cậu bất ngờ lao tới ôm chặt lấy Hiếu, giọng cậu lí nhí nhưng đầy hạnh phúc:
"Được ạ... Em đồng ý! Anh Hiếu, cảm ơn anh vì đã thích em..."

Hiếu siết chặt cậu trong vòng tay, khẽ nói:
"Không, cảm ơn em vì đã đến với anh."

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, ánh đèn lung linh khắp nơi. Nhưng ở đây, dưới cây thông lớn, hơi ấm từ hai trái tim hòa làm một, cùng viết nên một mùa Giáng Sinh thật sự đặc biệt.

Sau Giáng Sinh, An và Hiếu chính thức hẹn hò. Cậu vẫn thường xuyên ghé quán, nhưng giờ không phải để uống nước mà là để giúp Hiếu. Thỉnh thoảng, Hiếu còn pha thử những món mới, và An luôn là người đầu tiên nếm thử.

Một chiều, khi An đang ngồi nghịch điện thoại, Hiếu bất ngờ đặt một ly cacao nóng trước mặt cậu:
"An này, Giáng Sinh năm nay em không cô đơn nữa rồi, đúng không?"

An ngẩng lên, cười tít mắt:
"Không những không cô đơn mà còn có anh Hiếu đẹp trai yêu em nữa!"

Hiếu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Bé con này, lúc nào cũng biết cách làm người ta yêu"

Ngoài cửa kính, tuyết nhẹ rơi, những bông tuyết nhỏ xíu lặng lẽ bay trong gió, như những lời thì thầm của mùa đông. Không khí quán cà phê trở nên ấm áp lạ thường, với những ánh đèn vàng ấm cúng chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng từ những cây thông trang trí, tạo nên một không gian yên bình như trong câu chuyện cổ tích. Trong không gian ấy, nơi hai trái tim trẻ đang cùng chia sẻ những giây phút ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Hiếu và An ngồi gần cửa sổ, tay trong tay, im lặng tận hưởng sự ấm áp từ những tách cà phê và sự gần gũi của nhau. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và những nụ cười, đủ để hiểu rằng cả hai đã tìm thấy một điều gì đó thật đặc biệt trong mối quan hệ này.

An nhìn Hiếu, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng, rồi thì thầm: "Giáng Sinh năm nay em không còn cô đơn nữa rồi, vì có anh."

Hiếu mỉm cười, siết nhẹ tay An, ánh mắt ấm áp: "Và Giáng Sinh năm nay, anh cũng không cô đơn nữa, vì em."

Cả hai ngồi đó, lặng lẽ, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài kia, nhưng trong lòng là sự bình yên mà chẳng có gì có thể thay thế. Những giây phút ấy, dù đơn giản, nhưng lại là tất cả những gì họ cần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip