Lần đầu

Đêm đông, trong tiệm sách bước ra một cô gái với mái tóc đen dài hơi xoăn được búi lên, dáng người mảnh khảnh. Trên người mặc chiếc áo khoác lông dày dặn, chiếc quần thun màu trắng làm cô như một cục tuyết biết đi.

Đi ngang qua con ngõ tối, bên trong phát ra tiếng đánh nhau. Cô thử ngó vào trong thấy một anh chàng cao gầy ngồi dưới nền tuyết trắng bị 2 người đàn ông chửi mắng.

Với tính cách thân thiện thì cô lấy hết dũng cảm vừa chạy vào vừa la lớn.

" Ê ê tránh ra! Mau biến đi!"

Thấy 2 người đó hốt hoảng vội vàng chạy đi mất. Tô Dao mới ngừng la, tiến lại gần anh chàng đang ngồi duỗi chân dưới tuyết.

" Cậu ơi cậu không sao chứ? Sao lại ngồi dưới đất thế này. Có sao kh...."

Cô đỡ lấy anh chàng ngồi dưới nền tuyết trắng lên, nhìn thấy gương mặt thì sững người lại.

Anh chàng với làn da trắng, gương mặt điển trai, mắt to, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hơi hé, chiếc nốt ruồi ngay dưới mắt.

Anh đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt khó nói. Anh âm thầm đánh giá cô.

Cô gái này da thật trắng, mắt to tròn, mũi cao, đôi môi màu hồng đào đang khẽ nói chuyện, trời lạnh khiến gương mặt cô đỏ lên vì lạnh. Dáng người tương đối cao, cô cao bằng vai anh nên phải ngước mặt nhìn.

Cô thầm nghĩ rằng số mình hên thật, lại cứu được một anh chàng đẹp trai này. Thật quá hời!

Tay Tô Dao đang đặt trên cánh tay của anh đột nhiên bị hất nhẹ đi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô về anh.

" Ngu ngốc."

Thấy cô là con gái mà một mình dám bước vô con hẻm tối, lại còn đuổi đám người đàn ông cao lớn kia. Thương Kỳ nghĩ cô gan không nhỏ nhưng làm vậy không an toàn.

Anh cất chiếc giọng trầm ấm của mình, khẽ mắng cô một câu rồi bỏ đi. Dáng vẻ cao ngạo làm cô ngẩn đi.

" Cái người này đẹp mà sao tính lạ lùng ghê. Uổn cho gương mặt đó." Tô Dao âm thầm đánh giá nhân phẩm của anh chàng. Sau đó cũng đi ra khỏi con ngõ về nhà.

Sáng hôm sau là thứ 2 phải chào cờ. Tô Dao đang nằm ngủ mê mệt trong phòng thì có tiếng gọi dưới nhà.

" Bé yêu ơi dậy đi học đi Đông Đông*."

*Đông Đông là tên ở nhà của Tô Dao. Vì cô sinh ra vào mùa đông nên cả nhà gọi cô là Đông Đông.

Tiếng người phụ nữ gọi vọng lên từ dưới lầu khiến cô nàng nằm trên giường bị đánh thức. Lăn qua lăn lại cuối cùng Tô Dao cũng ngồi dậy và chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khoảng 35 phút thì dưới nhà đã xuất hiện thiếu nữ mặc đồng phục trường cao trung Nhất Thiên ngồi ăn sáng. Cô trò chuyện với người mẹ đang bận bịu nấu ăn.

" Mẹ ơi hôm qua con đã làm một việc cao cả đấy mẹ. Tối qua con đã cứu một bạn nam bị bắt nạt á mẹ."

" Uầy con gái mẹ nghĩa hiệp thế cơ à, thế cậu bạn đấy có đẹp không?"

Thật ra mẹ cô khá thoáng về việc yêu đương và mê sắc đẹp nên bà nghe thấy thế liền hỏi.

" Cậu ấy đẹp lắm mẹ ơi, nhưng mà tính có hơi kì mẹ ạ. Cậu ấy ..."

" Con mau đi đi, hôm này chào cờ nên phải đến sớm đấy."

" Ối sắp trễ thật rồi ư, trời ơi!!"

Ba cô xen vào nói khiến cô chợt nhớ ra đã sắp trễ. Liền ăn thêm mấy miếng r sách cặp chạy vội đi.

Sắp tới cổng đột nhiên mắt tối sầm, trên chán nhói đau vì va vào một bờ vai của ai đó. Một mùi hương thơm mát của bạc hạ len lỏi vào mũi cô. Cả 2 người va vào nhau, Tô Dao khẽ rên lên một tiếng vì đau.

" Ui má ơi đau quá."

" Ah.."

Nghe giọng trầm ấm quen thuộc, cô vội ngước lên nhìn. Thấy khuôn mặt quen thuộc thì bất ngờ sững lại.

" Sao lại là cậu?"

" Sao lại là cậu?"

Cả hai cùng thốt lên, sau đó cùng nhau khựng lại. Thương Kỳ nhìn cô một cái sau đó bỏ đi vào trường để lại mình cô ngơ ngẩn đứng đó, sau một lúc liền tỉnh lại. Chạy ngay vào trường vì đã tới giờ chào cờ.

Sau tiết chào cờ, trong lớp học ồn ào vẫn chưa được ổn định, cô bước vào chỗ của mình ở hàng giữa. Hàn Nhiên tiến đến trò chuyện.

" Đông Đông à, cậu lại lén dưỡng da đấy à, sao lại dễ thương như vậy chứ."

" Nhiên Nhiên à cậu lại chọc tớ rồi."

" Hehe không chọc cậu nữa, nghe gì chưa trường mình lại có một nam sinh bằng tuổi mình chuyển đến đó, tớ nghe nói rằng cậu ta khá đẹp trai lại học giỏi nữa, không biết học lớp nào. Nhưng mà tớ nghĩ đẹp cỡ nào cũng không bằng Dương Huy của tớ."

" Haiz biết rồi, Dương Huy của cậu là nhất."

Đột nhiên cả lớp im lặng, cánh cửa lớp học mở ra, cô Tề bước vào. Cô Tề mới khoảng 30 tuổi nên vẫn rất thoải mái, trẻ trung hơn các giáo viên khác.

" Chào lớp nhé, các em có cuối tuần vui vẻ không? Được rồi, hãy lấy tinh thần cho một tuần mới bắt đầu nhé. Trong năm học sắp tới lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Cảnh cửa lớp mở ra, một cậu nam sinh bước vào, với ngoại hình đó làm các nữ sinh trong lớp điêu đứng, bàn tán về cậu.

" Uầy hình như là Thương Kỳ."

" Là Thương Kỳ học bá ấy hả, ôi đẹp phết."

" Huhu chồng ơi."

"..."

Tô Dao cứng người lại, nhìn Thương Kỳ từng được cô cứu, cũng là anh chàng sáng nay bị cô va vào. Đột nhiên cảm nhận được, anh khẽ liếc mắt nhìn vào cô. Đáy mắt chợt lóe lên tia bất ngờ và loại cảm xúc gì đó nhưng sau đó trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh