chap 21- Satoru×Reader "Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Mãi Không Xứng"
Yn chỉ vừa tỉnh lại đã vội chạy đến nhà satoru. Bản thân còn chưa kịp thay một bồ độ chỉnh tề, cứ thế mặc đồ bệnh viện tới nhà satoru.
Vừa tới nhà cảnh tượng tang thương đã ập ngay trước mắt.
Một màu trắng tang thương bao phủ cả căn biệt thự, khiến cho ngôi nhà ấm áp ngày nào giờ lại lạnh lẽo đau thương vô cùng.
Cơ thể cô run lên liên tục vì lạnh, nhưng cái lạnh mùa đông không lạnh bằng cảnh tượng trước mắt.
_____________________________
Tim tôi triệt để tan nát. Không chút nguyên vẹn. Nỗi đau thấu tận trời đất vì mất đi người thương khiến tôi ngục xuống mặt đất, ôm chặt tim khó khăn thở từng chút một.
Cổ họng như bị bóp nghẹt. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không còn chút sức lực nào nữa.
Bất lực lắm. Tôi bất lực với đôi chân của mình lắm.
Nó không nghe theo tôi. Không chịu nghe.
Phải làm sao đây.. làm sao đây satoru..
Em phải làm sao đây.. tim em..tim em.. tim em..đau quá..
Cứ như thế này.. sẽ chết mất thôi.
Em chết mất thôi..
Sao lại thế chứ.. tại sao chứ..?
Phải làm sao đây.. phải làm sao đây satoru ơi...
Làm sao đây... làm sao đây..
Sao lại thành ra như thế này chứ.. rõ ràng.. rõ ràng.. rõ ràng kiếp trước không có sự việc này mà..
Rõ ràng anh không mất do tai nạn mà.. sao lại thế này.. được chứ..?
Rốt cuộc là tại sao vậy..
Nếu anh chết rồi em cố gắng vì cái gì nữa đây satoru..?
Vì cái gì nữa bây giờ..?
Cứ suy nghĩ lại càng khiến tôi không kìm được đau thương mà rơi nước mắt.
Tôi đau đớn ôm chặt tim mình, khóc không thành tiếng. Tôi thật sự đã cảm nhận được thế nào gọi là "Đau" rồi..
Đau. Thật sự rất đau. Phải nói là.. quá đau. Đau quá rồi..
Mộng vỡ rồi.. Tim cũng tan nát rồi.. Triệt để vỡ tan nát rồi..
Quý Khanh từ bên trong nhà nhìn ra. Cái dáng vẻ thảm hại của tôi trong mắt Quý Khanh lại càng thảm hại hơn.
Ánh mắt Quý Khanh nhìn tôi, khiến tôi nhìn thấy satoru năm nào.
Cái dáng vẻ thấp hèn, không còn chút tự tôn nào của satoru trong mắt tôi ngày ấy.
Bây giờ là tôi thấp hèn, không chút tự tôn nào trong mắt Quý Khanh.
Mùi vị của đau đớn cũng chát quá rồi. Chát quá rồi.
Hiểu rồi. Nỗi đau ngày ấy của satoru, tôi hiểu rồi.
Em hiểu rồi, em hiểu rồi satoru.
Tưởng là sẽ không đau. Bây giờ xem này, tim em tan nát cả rồi.
Quý Khanh bước ra, đứng trước mặt tôi cô ấy nói.
"Mùi vị này, không tệ chứ?"
"Thật là, cô khiến người khác phải bật cười khi nhìn vào đấy"
"Dáng vẻ thê thảm không còn chút tự tôn nào bây giờ của cô, là dáng vẻ satoru sống suốt sáu năm qua khi còn là 'Chồng' của cô đấy"
"Anh ấy từng là cậu thiếu niên cao ngạo, tươi cười năm nào. Rơi vào tay cô lại thảm hại đến tột cùng. Một chút tự tôn cô cũng chẳng giữ cho anh ấy"
"Cô nói xem, cô có tư cách gì xuất hiện ở đây?"
"..."
"Tôi xin lỗi.."
"Cô nói gì cơ?"
"Cô xin lỗi" sao?"
"Đỉnh thật đấy. Sau bao chuyện cô làm với satoru một câu xin lỗi là đủ sao?"
"Cô đúng là không biết ngượng nhỉ?"
"Là cô hại chết satoru"
"À không. Phải nói là Người Tình Bé Nhỏ Tống Hạo Kỳ của cô hại chết satoru mới đúng"
"Một cặp trời sinh nhỉ? Người thì hành hạ người thì giết hại"
"Cô nhớ cho kỹ. Là cô hại chết Gojo Satoru. Hại chết Gojo Satoru!"
"..."
"Cô nói đúng.. là tôi hại chết anh ấy.."
"Đúng! Là cô hại chết satoru! Nếu cô không ngoại tình với tên rác rưởi kia thì satoru sẽ không bị tên đó hại chết"
"Nếu cô chịu làm người vợ hiền yêu thương satoru anh ấy sẽ không thê thảm đến như vậy"
"Nếu cô không li dị chỉ vì muốn cưới Tống Hạo Kỳ. Satoru sẽ không quỳ lạy vỡ cả đầu để níu kéo cô"
"Nếu cô không có con với tên rác rưởi kia, satoru sẽ không đấm vào tường đến nát cả tay"
"Nếu cô không ngủ với Tống Hạo Kỳ rồi để bị quay phim lại, ngày bảy tháng mười hai sẽ không ám ảnh tâm trí satoru"
"Nếu cô không nghe theo lời ba cưới satoru, anh ấy sẽ không bị cô hủy hoại"
"Sẽ không bị thứ thối nát như cô hủy hoại toàn bộ"
"...."
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.."
"Tôi xin lỗi.. xin lỗi.. xin lỗi.."
"Tôi biết tất cả là đều tại tôi, satoru chết là tại tôi, bị hủy hoại cùng là tại tôi"
"Nhưng mà.."
"Tôi xin cô cho tôi vô găp anh ấy.."
"Biến đi"
"Cô không xứng. Lúc trước không xứng. Bây giờ không xứng. Sau này không xứng. Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Mãi Không Xứng"
"Đừng mà tôi xin cô..."
"Tôi xin cô.. xin cô.. xin cô.."
"Cho tôi gặp anh ấy đi mà.. tôi xin cô đấy.."
"Tôi xin cô.."
"Tôi van xin cô.."
Yn liên tục dập đầu, miệng thì liên tục van xin Quý Khanh. Mong cô ấy cho phép mình vào trong gặp satoru.
Yn nắm lấy chân Quý Khanh, dập mạnh đầu, miệng cầu xin trong nỗi bất lực.
"Cô quý tôi xin cô.. tôi xin cô.."
"Tôi xin cô, tôi xin cô, tôi xin cô"
"Tôi van xin cô"
"Làm ơn đi mà.. Tôi van xin cô.."
"Làm ơn cho tôi gặp anh ấy đi... đi mà.."
"Làm ơn đi mà.."
"Cô muốn gặp satoru?"
"Tôi muốn gặp tôi muốn gặp"
"Được, tôi cho cô gặp"
"Nếu cô có thể dập đầu đến khi nào từ mùa đông biến thành mùa xuân"
"Cô làm được tôi cho cô gặp satoru"
"Cô làm được không?"
"Tôi làm được.. tôi làm.."
End chap 21.
_____________________________
Vì tính chất công việc với đang vào tết nên t có thể sẽ không đăng chap đúng giờ được nữa, nhma t sẽ ráng tranh thủ. Và t sẽ ráng hoàn thành bộ này trước 30 tết, cảm ơn vì đã đọc, iloveyouu✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip