Chưa đặt tiêu đề 1
Lại Một Mùa Đông Không Có Em
Lại một mùa đông không có em, những giây phút nhớ đến em trái tim tôi như bị thiêu cháy. Tôi muốn trở lại ngày hôm ấy, tôi sẽ giữ em lại vào lòng để rồi em sẽ không thể chịu những cơn đau từng hồi như ngày hôm nay.
" Kang Suah tôi yêu em "
Tôi đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhăm nhi cây kem socola bạc hà, vị mà tôi yêu thích nhất. Mái tóc đen óng mượt bay bay trước gió, cùng với chiếc áo len màu nâu nhạt. Chẳng biết tôi đã đứng đây từ bao giờ, cây kem cũng gần tan chảy, tôi vội vàng liếm hết kem chảy rồi ăn một lượt hết cả cây. Bước đi trên đường cùng những ánh đèn len lối mập mờ.
" ah~ Mùa đông thích thật "
Tôi là Kang Suah, năm nay tôi 21 tuổi với vóc dáng thanh mảnh, cân đối kết hợp với mái tóc đen dài uốn nhẹ. Sở thích của tôi là nghe nhạc và đọc sách, tôi luôn nghe nhạc mỗi lúc thấy buồn chán hay những lúc chán nản vì công việc. Nhà tôi khá giả, nhưng tôi hay đi làm thêm để kiếm tiền và mua những món đồ mà tôi thích, hiện tại tôi đang làm tại một quán cafe khá nổi tiếng. Ước mơ của tôi là được làm ca sĩ, nhưng ước mơ đó quá xa vời với tôi. Ước nguyện trước tuổi ba mươi của tôi là có một người bạn trai, tôi cùng người ấy sẽ ngắm tuyết đầu mùa trên tháp Namsang.
Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi sẽ giải toả bản thân bằng những chai soju và một dĩa dồi thật ngon. Đã bao lâu tôi mới được tận hưởng lại cảm giác này, cái se se lạnh của mùa đông, tôi nhìn ngắm Seoul một cách đắm đuối.
Đã 11:34 giờ đêm, bây giờ tôi đã say mèm, Seoul nhoè đi, không gian bao trùm bởi một màu đen bí ẩn. Tôi chầm chậm mở mắt ra: " Nhà ai vậy nhỉ? "... Tôi lăn lóc bước xuống sàn nhà, mở cửa phòng ra tất cả đều xa lạ, tôi quan sát thấy đây là một căn nhà khá đơn giản, hình như chỉ có một người sống. Đang đứng suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm, có chút dịu dàng cất lên.
" Cô tỉnh rồi à? "
" Ai thế?... "
Trước mắt tôi là một chàng trai mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng cùng với chiếc quần dài màu đen, đặt biệt anh ta có một khuôn mặt điển trai làm tôi có chút ngạc nhiên.
" Tôi có nấu một ít canh với lại trứng cuộn, nếu cô không chê thì cùng ăn nhé? "
" à ừm "
Tôi nhẹ nhàng húp nước canh, mùi vị ngon khó tả, tràn ngập trong miệng tôi. Mắt tôi sáng rực vì tôi à một người hiếu ăn, tôi lại thử gấp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng.
" Anh là đầu bếp à? Ngon thật "
" Không, cảm ơn nhé "
Ăn xong, tôi liền dọn dẹp rồi ngỏ ý lần sau mời anh ấy đi ăn để bù lại, anh ấy có vẻ ngần ngại nhưng vẫn đồng ý và cho tôi số điện thoại. Sau khi xong việc, tôi liền chào tạm biệt và về nhà. Đi giữa đường tôi đột nhiên khựng lại một lúc...
" aiss chết tiệt, mình lại quên hỏi anh ấy tên gì rồi:(( "
Tôi cùng với vẻ mặt ủ rủ đi về nhà. Đến nhà, bố mẹ tôi đã chặn ngay trước cửa và có vẻ họ khá tức giận, Ah tôi đã đi qua đêm mà không báo trước với bố mẹ, hai người hỏi tôi liên tục với những câu hỏi từ trên trời rơi xuống.
" Con đã đi đâu mà bây giờ mới về? Có phải có con bạn trai rồi không? Thằng đấy là ai thế? con lại say xỉn rồi ngủ luôn ở đâu đúng không? "
Nói đến đây mặt tôi tái méc, nói lấp bấp:
" Không có đâu mà, con chỉ qua nhà của Sooji ngủ một đêm thôi màaa "
" Thật không đấy? Để mẹ hỏi Sooji nhé? "
Tôi hậm hực chạy thẳng lên lầu, tôi ngã lưng xuống giường và suy nghĩ " Tại sao mình lại ở nhà của tên đó thế? Mình đã say à? Anh ấy tên là gì nhỉ? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao anh ấy lại đưa mình về?... " Vô số câu hỏi trong đầu tôi hiện lên. Tôi thay đồ rồi chạy một mạch qua tiệm cafe để làm thêm. Đến trước tiệm, tôi mở cánh cửa quen thuộc ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi.
" Đ...đó là...? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip