☔Mùa đông đầu lạnh lẽo☔ - ❤ Mùa đông được sưởi ấm❤
❄❄❄❄❄
Thành thị vào đông , những dây đèn được treo lên, mùa đông được tô điểm, không khí lạnh nhưng lòng người rạo rực như đốm lửa trong bếp sưởi ấm, một tượng ông già noel đứng bên cây thông lấp lánh cười thật tươi làm người qua lại , lòng càng thêm ước muốn điều mình mong thành sự thật. Không khí tưng bừng. Còn tôi thì thấy.......
⛄✨Thời gian trôi qua thật là nhanh, tôi ngồi thở dài nhìn bầu trời về đêm với tách cà phê sữa nóng kế bên. Không gian tĩnh mịch, tối tăm. Nhớ mùa đông năm ngoái , một mình chạy trên chiếc xe đạp lao vút vào không gian, không màng đến mọi sự xung quanh. Rồi nó chậm dần
Nhìn đường phố tấp nập những người có gia đình, có đôi, có bạn dưới những ánh đèn mập mờ, ảo diệu. Tôi chỉ một mình cùng chiếc xe đạp đi dọc bờ sông thật cô độc và biết cái lạnh của mùa đông lướt qua thật nhẹ nhàng nhưng lại tê buốt trên gò má là bao, cái lạnh ngấm ngầm vào vóc dáng hao gầy, nhìn dòng sông thật êm dịu chả như trái tim tôi chút nào , trái tim tôi có lẽ bị mùa đông làm đóng băng rồi, một trái tim băng giá. Nó ngủ dưới lớp tuyết trắng xóa!!! Mọi thứ đối nó là vô vị , vì thứ quan trọng trong cuộc đời tôi, đã mất, xa tôi vĩnh viễn.
Có lẽ tôi cần trái tim khác sưởi ấm và lấp đầy tổn thương thôi . Nhưng tìm thật khó giữa dòng người đông đúc. Chợt làn mưa được mây mang đến, ai nấy đều tìm chỗ trú mưa, tôi thì không , tôi hòa nỗi cô đơn của mình với mưa. Rồi đôi gò má chảy những vệt nước mắt dài nóng hổi, là nước mắt , nước mắt mặn chát lại chảy ra, tôi vứt chiếc xe đạp, vùng vẫy trong mưa .Những chuyện xảy đến với tôi thật khủng khiếp, mùa đông năm ấy tôi chính thức là một đứa mồ côi . Mùa đông đã trở thành nhát dao làm tim tôi bị thương.
Trở về hiện tại
Nhanh, thật sự mùa đông năm nay đến nhanh lắm. Tôi không muốn buồn, đau khổ, không muốn ba mẹ tôi thấy tôi như thế này, tôi bước ra khỏi cánh của nhà tôi, nơi đã tràn ngập sự hạnh phúc rồi lại là nơi nhận được tin ba mẹ tôi ra đi vì tai nạn giao thông. Tôi khoác một chiếc áo ấm dắt theo chiếc xe đạp , chiếc xe đạp này là kỉ niệm cuối của ba mẹ tặng tôi, tôi đạp thật chậm, chậm trên những phố đêm , ngước nhìn bầu trời đầy ngôi sao. Tôi quyết định sẽ sống tốt, sống tốt hơn những gì trước đây tôi đã sống. Tôi muốn thay đổi. Chợt......
" Rầm". Một cuộc va chạm giữa tôi và một người, tôi chỉ thấy hình ảnh ấy là một người con trai rồi mắt tôi nhắm lại bên tai còn nghe được vài tiếng âm thanh bề bộn, ù ù. Và ngất lịm đi
Tôi mở mắt ra, trần nhà trắng đục. Tôi vội vã ngồi dậy nhưng chân tay tôi cảm thấy hơi đau, có một tiếng người :
- "Cô , cô gì đó ơi , cô không sao chứ, tôi xin lỗi về việc vừa rồi".
Tôi vừa nhận thức ra vừa gặp tai nạn giao thông, tôi lại nhớ đến ba mẹ, nước mắt trào ra. Người đứng trước mặt tôi bối rối, loay hoay mãi, chợt người tôi cảm nhận được hơi ấm bao phủ bấy lâu nay đã phai đối với tôi , người con trai ấy đang ôm tôi mà vỗ về
- "Đừng khóc, đừng khóc , tôi sợ nước mắt con gái. Nín đi , cô gì đó ơi"_ Giọng cậu con trai trầm ấm
Càng lúc tôi càng xúc động, lí trí tôi chỉ biết ôm lại người ấy và ôm chặt không thể nghĩ gì , rồi khóc thật lớn như một đứa con nít, giải tỏa bao u uất trong lòng tôi. Sau một vài phút , tôi nhận ra mình vừa làm điều gì, tôi chỉ cúi đầu.
Người con trai ấy , mặt đỏ lên, đặt tay lên tim , trái tim đã đánh rơi một nhịp đối với một cô gái vừa mới gặp vài phút trước. Thấy không khí ngộp thở, anh bỗng cúi đầu xin lỗi tôi rối rít và để lại số điện thoại , bảo tôi:
-" Xin lỗi cô, vừa nãy tôi không có ý gây thương tích cho cô, có gì mong bỏ qua, đây là số điện thoại của tôi, có gì cần cô cứ gọi".
Rồi anh ta bỏ đi , để lại tôi sự sợ hãi, trống vắng. Nhưng có lẽ tôi đã tìm được người có thể sưởi ấm trái tim của tôi,sau khi tôi phải chịu sự đau khổ mất người thân, bây giờ cuộc sống của tôi đã là mùa đông sắc màu
Hôm nay , tôi rời khỏi bệnh viện, trở về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, tôi chính thức đi học lại, tôi năm nay lớp 11, khi tới cổng trường, tôi đã gặp lại người đấy, chính là anh ấy.Hình như anh ấy vẫn còn nhớ tôi. Anh ấy lại gần tôi
-" Ơ cô , à không bạn gì đó ơi, còn nhớ tôi không?"_ Anh ngập ngừng nói
Tôi lại bối rối theo tiếng hỏi của anh, chỉ ậm ừ nói
-" A , có... có"_ Rồi tôi chỉ cúi đầu xuống đất, nghe anh nói loáng thoáng một vài chuyện với tôi, tôi vui lắm. Tiếng chuông vào học vang lên, rồi tôi xin phép đi trước. Kể từ ngày gặp lại ấy, tôi đã biết anh ấy là đàn anh khối trên, cùng trường với tôi
Về nhà , tôi cứ vùi đầu vào gối , mong nhớ gặp anh , có lẽ việc không ngừng nghĩ mãi về anh đã làm vết thương rỉ máu ở tim tôi dần hồi phục. Ngày qua ngày , cứ tiếp xúc với anh, trao đổi số điện thoại,chúng tôi càng thân hơn, chia sẽ tâm sự, mỗi tối và sáng gửi tin nhắn quan tâm với nhau. Tôi cười nhiều hơn lúc trước.
Nhưng mà, con người người ta có vẻ thõa mãn với hạnh phúc hiện tại, đâu biết được điều gì sắp xảy ra , cũng trôi qua vài ngày anh không nhắn một lời gì với tôi, tôi sợ sẽ có gì ập đến từ bóng tối lắm, từng phút từng giây tôi nghĩ về anh, sao anh lại lặng lẽ ngắt liên lạc với tôi.
Hay là anh ngại tôi là đứa mồ côi mà không màng tới nữa, hàng ngàn câu hỏi cứ kéo đến vây quanh tôi, tôi thật sự sẽ mặc cảm với bản thân nếu anh đột ngột bỏ rơi tôi vì tôi chỉ có cô đơn đeo bám, không nhắn tin, không gặp mặt, không có điều gì tôi có thể dựa dẫm và tự nhắc mình là anh bận gì đấy thôi.
Dường như anh cho tôi quá nhiều hư tưởng, nhưng chẳng phải anh có gì với tôi khi ở bệnh viện đó sao. Nói đi, tôi ngộ nhận ?
Cứ mỗi suy nghĩ về anh thì cứ dằn vặt bản thân tôi. Thời gian nối tiếp thời gian, hôm nay, tôi đến trường , thấy anh , muốn vén gót đến bên anh.
Nhưng thấy anh thì là lúc tôi yếu đuối rồi, gạt bỏ hy vọng rồi,cái sợ tham lam chiếm lấy bản thân tôi, cứ lặng đấy mà thấy anh nhìn một người con gái ở đằng xa dáng vóc nhỏ nhắn, cười mỉm chi với một người con trai .
Người con gái đó là ai? Có phải anh đang thờ ơ nhìn cái đôi trai gái ấy, hay có đau gì không ? Tôi không biết đâu, trực giác như cho tôi thấy, anh ấy có gì đó. Còn tôi thì sao? Anh đừng như vậy, khiến tôi bứt rứt, cắn đôi môi ngậm đắng, gạt nước mắt , đau buồn mặn chát. Tôi lại bị lạnh rồi, lạnh bởi cái lẻ loi , lạnh của tháng 12 đấy.
Quay bước về nhà mà tê tái , bây giờ tôi bỏ mặc quyết định sống tốt, cất đi cái suy nghĩ màu hồng những ngày qua vào chiếc hộp tâm hồn. Mệt mỏi rồi , thiếp đi, tôi sẽ giam mình vào cái đơn độc, quên đi tất cả , một giấc dài chỉ một mình.
Lúc tôi từ bỏ lại là lúc anh chạy đến bên tôi, tại sao?
Chiếc điện thoại lại ting...ting...ting với tin nhắn được gửi đến.
" Em ổn không ? Hôm nay, em đã thấy rồi chứ ? Đừng bỏ qua tin nhắn này. Vài ngày qua , anh đã không liên lạc với em vì anh ở bên cô gái ấy, an ủi vì gặp chuyện với mối tình của cô ấy. Giờ thì đã họ làm lành rồi, và người đó sẽ là quá khứ của anh. Anh nhận ra một điều và anh muốn hẹn em 24/12 , gặp anh nha. "
Tôi ....sẽ dành nơi anh một niềm tin vực sống một lần nữa, loại bỏ rào cản tâm tư. Tôi sẽ gặp anh.
Ngày 24 /12 , anh hẹn tôi ở phố đi bộ. Cái ngày ấy cũng đến, tối nay tôi mặc một chiếc đầm trắng và khoác một chiếc áo mỏng màu đỏ. Thấy tôi , anh chạy đến và mọi người xung quanh cũng đến gần chúng tôi, anh nói có món quà muốn tặng tôi.
Sau đó anh và mọi người đứng thành một vòng tròn , nhảy một bản nhạc " You Are My Sunshine", tôi như đứng hình , không thể nói gì hết. Không để tôi nói, anh quỳ xuống trước mặt tôi, giơ lên một đóa hồng đỏ thắm, nói:
-" Em có thích món quà này không? Mai sau nỗi buồn của em hãy chia bớt cho anh, anh không muốn em phải buồn, anh sẽ đem thật nhiều niềm vui đến cho em, xua tan nỗi buồn , em cười thật nhiều, vì nụ cười của em là ánh mặt trời của anh".
-" Em...em.. đồng ý làm bạn gái anh nha? "////
Tôi lại khóc, khóc vì hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý
Mọi người ai nấy , vỗ tay reo hò thay lời chúc của họ đến chúng tôi.
Anh đứng dậy , ôm tôi vào lòng, trao nụ hôn lên mi và đôi gò má hồng của tôi, tôi hạnh phúc không nói lên lời. Mùa đông của tôi được sưởi ấm. Là mùa đông không lạnh.
Anh đã nhận ra rằng , quá khứ là nỗi ám ảnh, em là tương lai kéo anh ra khỏi nơi ấy. Và anh cần em.
Tôi và anh cũng sẽ bước khỏi quá khứ, bỏ đi chúng tôi của ngày trước và trước nữa. Bước đến tương lai .
Sau khi hai chúng tôi hoàn thành việc học , thì chúng tôi.....đi làm chung chỗ với nhau...và chuyện tình vẫn duy trì viên mãn.Sẽ vĩnh kết đồng tâm luôn !!!
Đau khổ là vị đắng, nước mắt là vị mặn, được kề bên nhau cùng tình yêu nhỏ bé là vị ngọt, nắm tay nhau đến mãi sau này là ngọt .
🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip