chương 3

Dương Ân vậy mà ngủ thẳng một giấc đến chiều, dậy rồi đi ăn cơm, ăn cơm xong r lại đi ngủ tiếp.

- Tiểu thư à, dậy đi, bây giờ là giờ mão(từ 5h đến 7h)rồi đó

" cho ta ngủ thêm chút nữa đi" Dương Ân dùng giọng ngáy ngủ mà kêu.

-Dạy đi mà tiểu thư của tôi ơi, người sắp trễ học rồi đấy.

" HẢ" Dương Ân ngồi bật dậy hỏi lại " đi học á"

- Vâng

Như không tin vào tai mình, cô suy sụp, đau khổ, xuyên không rồi mà vẫn phải học. Cứ ngỡ là thời xưa không cho nữ nhi đi học chứ, vậy mà Dương Ân quên rằng đây là tiểu thuyết, mà tiểu thuyết thì chuyện gì mà không thể xảy ra được. Sau khi hoàn hồn lại thì Dương Ân cũng lê lết cơ thể lười biếng của cô đi vscn . Sau một hồi lay hoay và nhờ sự giúp đỡ của Liên Oanh thì cuối cùng Dương Ân cũng đã bước ra khỏi phủ.

Dương Ân đi trên đường như một em bé, tay thì nắm tay tì nữ Liên Oanh, miệng thì ăn vội cái bánh bao, Liên Oanh phải vừa nắm tay vừa dẫn cô đi học. Đi được một chút nữa thì cả hai nhìn thấy đám đông vây kín, với bản tính ham vui như Dương Ân sao có thể bỏ qua drama cổ đại này chứ. Dương Ân quay sang hỏi Liên Oanh, nhỏ đó bảo " hôm nay là ngày mà Hoàng tướng quân từ chiến trường trở về nên chắc là mọi người vây quanh để xem cổ ấy mà"

" Xùy, còn tưởng là drama gì thì ra là cái này" Dương Ân đứng khoanh tay bĩu môi, chợt cô réo lên" Hoàng tướng quân có phải là Hoàng Sa Thiên không?"

"Đúng vậy"

* Thì ra là nu9 nguyên tác, lúc này là nu9 từ chiến trường trở về xong sau đó được vua ban hôn cho hoàng tử nước láng giềng, người không được cha mình yêu thương đến để hắn qua đây liên hôn với nu9* Dương Ân suy tư hồi lâu, sau cùng cũng quyết định ở lại xem xem mặt nu9 trông như thế nào. Dương Ân nhanh nhảu kéo tay tì nữ bên cạnh rồi chen vào dòng người, mãi cô và nhỏ mới chui được lên hàng đầu.

- Á , Hoàng tướng quân kìa

Đám đông reo hò cứ như là gặp người nổi tiếng vậy. Dương Ân ngược nhìn nữ nhân trên yên ngựa ấy, một nữ nhân vừa tỏ ra được khí chất của một tướng quân vừa tỏ ra khí chất tiểu thư mềm mại. Dẫu trên chiến trường những nàng ta vẫn rất xinh đẹp kiêu sa, đôi mắt màu hổ phách cùng hàng chân mày cong cong trong thật hung hăng mà cũng thật dịu dàng.

Dương Ân như chìm đắm trong sắc đẹp tuyệt trần của nữ nhân kia và Dương Ân cũng hiểu tại sao n9 vừa gặp đã yêu nàng ấy.

Ngựa đi được một đoạn nữa thì dừng lại chỗ một công công già đang cầm thánh chỉ, vừa dừng lại nàng ta liên nhảy xuống, quỳ xuống. Lão công công ấy lời nói to như pháo , dõng dạc đọc lớn thánh chỉ trong tay:

- Thuận Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Hoàng tướng quân Hoàng Sa Thiên có công bảo vệ bờ cõi đất nước, công lao rất lớn. Nay ta ban thưởng cho 1000 lượng vàng, ba tấm vải quý nước láng giềng mới cóng nạp, một hòm trang sức, một biệt phủ phía Đông Nam và một mối hôn sự với hoàng tử nước láng giềng.( Thánh chỉ tui không biết viết sao nữa nên có không đúng thì mọi người nói để tui sửa lại nha)

- Thần xin nhận chỉ

Nhận thánh chỉ xong nàng ta đã vội vàng leo lên ngựa đi về, đám đông cũng dần giải tán đi, bấy giờ tì nữ bên cạnh mới nhận ra nãy giờ mình làm gì, vội kéo tay Dương Ân đi, miệng trách móc:

" Tiểu thư à, bây giờ thì thật sự chúng ta trễ giờ học rồi" Liên Oanh nắm tay kéo cô đi một mạch, không thèm quay đầu lại nhìn Dương Ân lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip