Chap 10.

Oáppp!!

Tôi vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngồi một tí cho tỉnh táo rồi đứng dậy xếp chăn. Ồ tôi dậy sớm nhỉ, mới 5 giờ thôi mà đã thức rồi.

Nay là ngày đặc biệt lắm đấy. Nhưng không biết ai kia có nhớ......thôi kệ vậy, đi vệ sinh cá nhân đã rồi mua đồ ăn sáng. Trên người tôi hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ hình con Koala tròn ủm, chắc ra ngoài với bộ này cũng không sao đâu ha.

Sau khi vscn xong, tôi bước đi đến cửa, xỏ đại đôi dép rồi quẹt thẻ bước ra ngoài. Tôi đi xuống lầu mua một phần cơm thịt với đậu xào, ăn vậy là đủ no rồi, chỉ cần mua thêm một ly sữa đậu nành là oke laa.

"Cô ơi cho con một ly sữa đậu nành"

Tôi kêu cô bán hàng bán cho tôi một ly sữa, nhưng hình như cũng có người nói theo tôi thì phải...

Ohm : "A Nanon"

Tôi dựt mình quay sang

Nanon : "Ủa, sao mày lại ở đây?"

Ohm : " -.-" - nó tỏ ra vẻ mặt bất lực

Nanon : "À quên mày cũng dậy sớm"

Ohm : "Chắc tao kí đầu mày quá" - Nó dơ tay lên như chuẩn bị kí vào đầu tôi thật

Thôi mệt quá, mới sáng sớm mà, haizz. Tôi chẳng quan tâm nó nữa, lơ nó mà đi thẳng qua bàn ngồi ở công viên gần chung cư. Bưng ghế gần đó sang ngồi ăn cơm, mà ai dè nó lại lẻo đẻo đi theo, thậm chí ngồi ngay trên bàn, còn ánh mắt cứ chằm chằm nhìn tôi ăn , rồi uống một ngụm sữa cơ sau đó tiếp tục nhìn tôi

Nanon : "Nhìn gì?"

Nó cười, rồi bỏ chân xuống bước đi chẳng thèm trả lời tôi. AGHH tức chết tôi mà!!! Tôi bỏ vào miệng vài muỗng cơm to, ăn cho đỡ tức!

Ăn xong tôi dọn dẹp chỗ đó rồi đi đến thùng rác cách đó khá xa để vứt hộp cơm và ly sữa, tôi đinh bước đi về phía chung cư nhưng...

??? : "Nếu mày làm thế thì tao sẽ không làm gì thằng nhãi đó của mày, được không?"

Ohm : "Đừng quá đáng thế chứ??"

??? : "Thế thì..." - người đó dơ điện thoại ra nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy trong đó có gì, tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt người đó

Ohm " RỒI OK LÀM THÌ LÀM, ĐƯỢC CHƯA" - nó quát thẳng vào người kia, rồi quay sang chỗ khác hít một hơi thật sâu vào như là cần bình tĩnh

Ohm : "Nhưng đó cũng đâu phải lỗi bạn tao, sao phải làm thế?"

Ờm tôi chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng tôi bỏ đi, trên mặt không một cảm xúc. Kiểu vừa khó hiểu vừa biết được chút gì đó ý. Cậu nhãi ranh đó chắc chắn là tôi rồi, nhưng người đó là ai nhỉ? Họ muốn làm gì tôi?

Tôi đi lên bằng thang bộ, chỉ khi có thằng Ohm tôi mới dám đi thang máy thôi hyhy, lên được tầng 44 thì tôi gặp bà lão lần trước...tôi chẳng tỏ ra thái độ gì, chỉ chào bà ấy rồi bỏ đi, nhưng bà lại kêu tôi và nói

Bà lão : "Nanon à, cháu nên cẩn thận một tí nhé !" - Bà lão nắm lấy áo tôi dặn dò rồi bỏ đi

Ôiiiii, khó hiểu quá trời ơi. Thế này là thế nào? Là bà lão này có phải người xấu không? Ohm nó nói chẳng có gì phải lo nhưng sao tôi lại bất an thế này?

Đứng đó đắn đo suy nghĩ thì bỗng một bàn tay nắm lấy vai tôi vỗ vỗ

Nanon : "Á ai vậy.??????" - Tôi giật mình thụt lùi về sau

Ohm : "Tao nè, mày đứng đây suy nghĩ cái gì vậy?"

Nanon : "Ờm...tí tao lên hỏi này nhé?"

Nói rồi tôi bỏ đi lên trước để mặt cho thằng Ohm mặt mày nhăn lại khó hiểu, đứng đó nhìn tôi ở kia, như mọi người nghe đấy, tôi sẽ hỏi trực tiếp nó luôn để khỏi phải lo lắng nữa!

Ohm : "Đm nay sao đi bộ mệt thế nhờ" - nó vừa lết cái thân lên tầng cuối vừa than thở

Nanon : "Sao tao biết được"

Đến phòng, tôi quẹt thẻ mời nó vào, rồi ngồi xuống ghế hỏi

Nanon : "Có ai đang theo dõi tao ư?"

Nó đang vui thì nghe thấy câu này, mặt tối sầm lại...rồi cũng trả lời tôi

Ohm : "chuyện này..." - nó bối rối gãi đầu

Nanon : "Này, mày có thể nói ra mà có gì đâu, để tao còn cẩn thận hơn chứ"

Ohm : "Ừm, không hẳn là theo dõi, mà là.."

Nanon : "Là..?"

Ohm : "Thật ra là..."

Tôi bực mình dập lên chân nó

Nanon : "Mày có thể nói toạc ra luôn được không?"

Ohm : "Ây đau, rồi rồi để tao nói"

Nanon : "Nói đi"

Ohm : "Mày biết mà nhỉ, bố mày mất"

Nanon : 'Ừ, rồi chuyện này liên quan đến bố tao à" - tôi hỏi

Ohm : "Ờ, trước khi bác ấy mất thì bác có nợ một số tiền khá lớn" - nó vừa nói vừa thở dài

Tôi bất ngờ hỏi
Nanon : "GÌ CƠ?? Bố t đâu làm gì mà để nợ tiền đâu"

Ohm : "Bác ấy đi đánh bài, và mượn tiền của xã hội đen..."

Không thể...bố đã bỏ bài rồi cơ mà.

Nanon : "Mày đừng nói là... bây giờ những người mà bố nợ tiền họ đi kiếm tao để trả nợ hộ ông ấy?"

Ohm : "Đúng rồi, thay vì đi tìm mẹ mày thì họ lại tìm mày, vì bác ấy biết trước nên đã bỏ đi rồi"

Tôi suy sụp hoàn toàn, người bố, người mẹ mà tôi yêu quý nhất lại để tôi một mình trong hoàn cảnh này, người bố mà tôi yêu lại để tôi gánh vác tội lỗi của ông ấy, người mẹ tôi yêu lại chẳng cùng tôi xử lý vấn đề mà bỏ tôi ở lại, bà ấy bỏ đi có nghĩa bà đã biết việc này rồi.., tôi tin tưởng họ bây giờ họ lại làm thế với tôi..

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống chảy dài trên má tôi, tôi cảm thấy đau lòng, không phải vì phải kiếm một số tiền lớn để trả nợ, mà là những người tôi yêu quý nhất lại để tôi chịu mọi trách nhiệm của họ gây ra..

Ohm thấy thế liền quay sang vỗ về , lau nước mắt cho tôi, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu bởi những giọt nước mắt chưa rơi ra

Ohm : "Nhưng không sao đâu, tao có cách giúp mày rồi" - Nó vừa nói vừa gượng cười

còn có cách trả số tiền lớn đó sao?
Nanon : "Cách gì thế"

Ohm : "Trùng hợp là con ông ý quen mẹ tao, và bạn ý rất thích tao nữa.."

...........


LNCTC: E hèm có thể sắp ngược gòu hehe, nếu được thì chìu nay tui ra 1 chap nữa rồi sẽ có mụt thông báo nho nhỏ nha, chưa biết chìu nay rảnh hong nữa huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip